|81|. Bite. [M]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon nhìn anh ta, cậu vội lùi lại. Cố trốn tránh mệnh lệnh của Minhyuk nhưng bị kéo lại gần hơn.

- Nghe lời chút có phải hơn không nào? Sao lại cứng đầu như thế?

- Không... Không... Cút đi... Anh mau cút đi... - Hyungwon yếu ớt đẩy anh ta ra.

Mọi chuyện càng đi xa khi Minhyuk đang gắng sức xé rách quần cậu. Bàn tay anh ta đã đi vào trong và chạm tới quần lót của cậu.

Rồi "toạc", một tiếng rách lớn vang lên. Hyungwon nhắm chặt mắt lại, không dám đối diện với sự thật. Quần lót của cậu đã bị anh ta xé rách, giờ quần bò của cậu cũng bị Minhyuk kéo xuống.

- Thế bây giờ có ngoan ngoãn nằm im và dạng đôi chân xinh đẹp của cậu ra không nào? Hay là muốn bị đau tới chết hả?

- Thả tôi ra! Cút đi... Đồ kinh tởm! Aaaa...

Hyungwon hét to khi Minhyuk banh chân cậu ra và cắm cây bút máy vào hậu huyệt cậu. Hyungwon giãy giụa liên hồi vì đau.

Minhyuk cười hả hê nhìn cậu đau đớn như thế. Nhìn Hyungwon quằn quại trong nỗi đau thể xác do chính tay anh ta gây ra.

Hyungwon đối với Minhyuk giờ như một thứ đồ chơi tiêu khiển vậy. Anh ta liên tục đưa vào hậu huyệt cậu những thứ kỳ dị. Cho tới khi chỗ đó của cậu chảy máu mới rút ra.

Chơi chưa chán, Minhyu lại tiếp tục đâm hạ bộ của anh ta vào hậu huyệt cậu, khiến Hyungwon khóc không thở nổi ra hơi.

- Coi nào! Có nên gọi cho Wonho không nhỉ? Gọi hắn ta tới đây rồi tôi sẽ xử cả cậu, hắn và con trai hắn! Thật trùng hợp làm sao khi điện thoại cậu để ở đây!

Minhyuk cầm chiếc điện thoại của cậu lên và bấm vào số Wonho trong danh bạ, ngay lập tức hắn nhấc máy.

- Hyungwon, em về chưa?

[ Chào Shin Wonho! ]

- Minhyuk? Hyungwon đâu?

[ Tôi nghĩ cậu không muốn nghe xem tôi đang làm gì cậu ta đâu, Wonho à! ]

- Anh... Anh đã làm gì Hyungwon rồi? Đồ khốn kiếp! Mau nói ra nhanh!

[ Làm ơn cứu tôi, Shin Wonho... Dừng lại đi mà! Tôi xin anh Minhyuk! Làm ơn đi mà! ]

- H... Hyungwon... Em làm sao vậy? Hyungwon! Hyungwon à! Trả lời tôi đi! Hyungwon? Hyungwon?

[ Cậu câm miệng lại đi Hyungwon! Còn cậu Shin Wonho, muốn cứu người yêu bé nhỏ của cậu thì mau tới nhà tôi đi! Còn không cái mạng của Hyungwon sẽ không giữ vững được đâu! ]

- Tên khốn nạn! Anh mau dừng cái trò bẩn thỉu ấy lại đi Minhyuk!

Shin Wonho cố bắt sóng tới đầu dây bên kia nhưng chỉ toàn là tiếng tạp nham xen vào, có cả tiếng chửi bới của Minhyuk. Có vẻ Hyungwon đang cố chống cứ nhưng bị Minhyuk ngăn lại.

Rồi chỉ còn lại tiếng tút tút lọt qua tai hắn. Shin Wonho không chần chừ mà ngay lập tức chạy ra khỏi nhà cậu, tuy nhiên vẫn không quên dặn Jiseok:

- Con ở nhà một mình nhé! Ba có việc trọng đại phải đi! Không được đi lung tung, nghe rõ chưa?

Phóng xe đi tới nhà Minhyuk, Shin Wonho không khỏi bàng hoàng và lo lắng, hắn cứ cầu thầm Hyungwon sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng cứ mỗi lần nghĩ tới cảnh Hyungwon bị anh ta làm nhục, hắn lại không kiềm chế được bản thân mà phóng xe càng ngày càng nhanh, vượt cả đèn đỏ.

Căn biệt thự trắng to lớn dần dần hiện ra trước mắt hắn. Shin Wonho vội nhảy xuống xe. Cửa nhà Minhyuk không khoá, hắn cứ thế xông thẳng vào nhà, vô thức hét tên Hyungwon trong vô vọng.

Shin Wonho trèo lên tầng hai, lục mọi ngóc ngách, hắn phát hiện ra có một phòng kho nhỏ nhưng đã bị chặn bởi cái gì đó. Cửa này không phải bị khoá, mà là bị chặn, bởi tay nắm cửa đã rơi ra rồi.

Cố đạp tung cánh cửa này ra, Shin Wonho gồng hết sức mình mà gọi tên cậu.

Cuối cùng cửa cũng được phá tung hết cả lên. Chỉ có Hyungwon như cái xác vô hồn nằm trên mặt đất, trước mặt cậu là Minhyuk đang nhếch mép cười sau khi chiếm được cậu.

- Đồ chó chết nhà anh! Minhyuk, Hyungwon đã làm gì anh mà anh lại hại cậu ấy ra như vậy HẢ? ANH NÓI ĐI! - Hắn lao tới Minhyuk, túm cổ áo anh ta mà gào lên.

- Ấy từ từ nào cậu trai! Đừng mang động bằng không tôi cho Hyungwon chết! Tôi trả Hyungwon lại đấy, đừng đánh nhau làm gì, tôi chơi chán cậu ta rồi! Đem cậu ta về đi!

Minhyuk giật cổ áo lại về phía mình rồi hả hê cười mà bước đi, Shin Wonho ngay sau đó liền ôm lấy Hyungwon, khoác áo cho cậu rồi bế Hyungwon lên, đưa cậu về căn hộ.

----

Hyungwon như tỉnh lại sau cơn mê man, phía dưới cậu giờ đã không còn đau rát nữa, hình như cậu đang ở trong bồn tắm nhà cậu.

Trước mắt mờ mở ảo ảo một hình bóng quen thuộc. Shin Wonho, là hắn.

- W... Wonho... - Hyungwon yếu ớt gọi tên hắn, cậu vội vòng tay qua cổ ôm lấy Shin Wonho.

- Tôi... sợ...

- Không sao. Có tôi ở đây rồi, em không phải sợ nữa đâu.

Hyungwon vẫn cứ thể rúc đầu vào lòng Wonho mà thút thít. Cậu vẫn sợ những gì đã trải qua vài tiếng trước. Cái cảm giác đau đớn tận cùng làm Hyungwon vô cùng kinh hãi. Chưa bao giờ cậu cảm thấy đau tới thế.

- Em ngâm mình một chút nữa nhé? Tôi ra lấy chút đồ ăn cho em.

Hyungwon buông hắn ra rồi gật đầu nhẹ. Cậu nhắm mắt lại, thả lỏng đầu óc và cố nghĩ tới chuyện khác.

Cứ thế Hyungwon đắm mình trong dòng nước và cả những ký ức cũ.

Cậu không hề ai biết đã có ai đó cẩn thận đưa cậu ra khỏi bồn tắm và mặc quần áo tử tế lại cho cậu.

Tuy nhiên Hyungwon cảm nhận được nụ hôn nhẹ lên môi từ người đó.

...

đánh úp :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro