|82|. 니가 필요해.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Shin Wonho trở lại công việc sau chuỗi ngày mệt mỏi lo lắng cho sức khoẻ của Hyungwon. Giờ cậu cũng đã khoẻ hơn hẳn, cho dù thân hình vẫn mỏng manh như thế.

Cơ mà Shin Wonho lỡ tạo một thói quen là không thể xa cậu nửa bước.

Cứ 30 phút lại phải gọi cho Hyungwon một lần. Làm Hyungwon đang dạy lũ trẻ ở trên lớp phải phát điên lên và phải nhờ chị Yukyung dạy hộ.

Hắn không hề hay biết rằng trong thời gian gọi cho Hyungwon đã có một đường dây liên lạc khác chen vào nhưng hoàn toàn không gọi được.

Và giờ điện thoại hắn đang rung lên số điện đó.

- Alo, Shin Wonho nghe?

[ Mày làm cái gì mà ba mày gọi mày cũng không nghe thế hả? ]

- Tôi bận. Đừng gọi cho tôi nữa. Ông có gì thì nói nhanh đi.

[ Tao nghe nói mày đang léng phéng hẹn hò với thằng nào đó đúng không? ]

- Ông có vấn đề hả? Hẹn hò với ai?

[ Mày còn vờ vịt? Vợ mày nó không phát hiện ra sớm để mày có con rơi với thằng nhóc đó luôn à? ]

- Phiền phức! Không liên quan tới ông! Vớ vẩn thật!

[ Mau về xin lỗi vợ mày đi! Tao sinh mày ra gần 30 năm để mày đối xử với tao vậy hả Shin Wonho? ]

- Không thích. Ông đừng gọi nữa, tổ phí tiền điện thoại thôi. Thế nhé, không xin lỗi, bao giờ cô ta tự nhận ra cô ta đã làm gì thì tôi sẽ xin lỗi, hết!

Shin Wonho bực mình dập máy. Một tay chống cằm, một tay bấm bấm con chuột trên bàn. Hắn đang lo sợ cha hắn sẽ làm gì đó tổn thương tới Hyungwon, người hắn yêu nhất.

Ba hắn chưa từng như vậy, chỉ là từ khi sự nghiệp bắt đầu lên, ba thay đổi tính cách hoàn toàn. Ông trở thành một chủ tịch ham đấu đá, mưu mô và xảo quyệt.

Điều đó làm hắn ghét vô cùng, mỗi lần ông ta bắt hắn làm gì trái ý là Shin Wonho sẽ tức giận vô cùng. Thực ra nói thật thì là lúc nào cũng bắt Shin Wonho làm theo ý mình và lúc nào cũng khiến hắn khó chịu.

Lần này nhất định hắn không để cậu phải đau đớn nữa, đã hơn 3 lần rồi.

----

- Ba con anh ở đây hơn 2 tuần rồi đó Shin Wonho! Không thấy ngán hả? - Hyungwon thở dài khi ngày nào cũng phải tăng khẩu phần ăn lên, nó làm cậu cảm thấy muốn nôn vì mùi đồ ăn càng ngày càng đậm.

Đứng trước bếp nấu canh, cậu còn phải đeo cả khẩu trang để tránh giữa chừng đang nấu ăn mà hít phải làm cậu nôn thốc nôn tháo.

Càng ở mấy tháng đầu, Hyungwon càng buồn nôn và nghén dữ dội. Tới nỗi nhiều lúc cậu chỉ muốn ngất đi cho vừa, cậu không chịu đựng nổi cái việc mỗi ngày phải nôn ít nhất 5 lần.

- Có Jiseok em chả thích quá còn giả bộ?

- Nhưng có anh ở đây làm tôi không thoải mái tí nào hết! Anh xem đi, khẩu phần ăn lúc nào cũng tăng lên, cái giường bình thường tôi nằm còn không vừa giờ chật ních vì anh chen lên, cả tủ quần áo cũng sắp đầy quần áo anh kìa!

- Sao em nói mỗi tôi mà không tính Jiseok? Bất công vậy?

- Ở nhờ thì im miệng đi! Jiseok nó còn bé còn anh gần 30 tuổi đầu rồi còn tị nạnh với trẻ con sao?

Shin Wonho bĩu môi nhìn cậu. Tuy dỗi hờn là thế nhưng hắn vẫn thấy Hyungwon thật đáng yêu. Quả thật Hyungwon quá xấu xa khi đã cướp mất trái tim hắn rồi.

- Anh cũng nên về xin lỗi vợ anh đi chứ? Sao anh cứng đầu thế?

- Không thích.

Hyungwon thở dài, cậu tắt bếp, bắc nồi canh xuống. Thật tình, đeo khẩu trang loại dày rồi mà mùi canh vẫn lọt vào được.

Cậu chẳng nói chẳng rằng, vội chạy đi nôn thốc nôn tháo. Thực sự cậu chẳng thể chịu nổi, thực sự đấy.

Thật may Shin Wonho không có thói quen hút thuốc hay uống rượu nhiều, nếu không thì Hyungwon phát bệnh mất.

- Em ổn chứ?

Hyungwon nhìn hắn nhưng cậu không trả lời, lại tiếp tục xả ra một lần nữa. Bụng dạ cậu giờ kêu réo, nhưng lại chẳng muốn ăn.

- Tôi mua thuốc cho em nhé?

- Anh điên à? Uống thuốc để chết đó!

- Vậy tôi mua cho em chút gì đó ăn thay cơm nhé?

- Tuỳ anh...

Shin Wonho chẳng nói chẳng rằng vội khoác áo, bế theo Jiseok đang ngủ đi theo.

----

Hyungwon nhìn đồng hồ, 10h đêm, Wonho đã đi từ lúc 6h tối và giờ vẫn chưa về. Điện thoại không bắt máy, tin nhắn cũng chẳng trả lời, hắn làm cậu lo sốt vó lên. Nhỡ có gì đó xảy ra giống tai nạn thì cậu biết làm sao?

Cố gắng gọi cho hắn một lần nữa, và cuối cùng cũng đã bắt máy.

[ Wonho nghe? ]

- Anh không về sao?

[ Em ăn chút đồ ăn nhẹ rồi đi ngủ trước đi nhé. Tôi có chút chuyện cần giải quyết. ]

- Anh nhớ về sớm được không?

[ Coi kìa, Hyungwonie của tôi đang nhớ tôi sao? ]

- Không. Tôi nhớ Jiseok.

[ Được rồi, tôi hứa sẽ đưa Jiseok về sớm. Ăn chút gì đó rồi ngủ đi. ]

Hyungwon nằm dài ra bàn ăn rồi dập máy. Cậu biết phải nói thế nào nhỉ?

Hình như cậu là đang nhớ hắn thì phải...

Cảm giác rung động ngày một rõ rệt, dù cậu cứ giấu nhẹm khi ở cạnh Shin Wonho. Cậu không muốn thế, cậu muốn hắn biết rằng cậu muốn hàn gắn lại. Nhưng lại không thể được, bởi vì vợ hắn, cậu lại chẳng thích làm kẻ thứ ba. Càng rung động, cậu lại càng cảm thấy tội lỗi.

Cậu không biết gì cả, cậu cần Shin Wonho, chỉ vậy thôi.

...

sắp end rồi nhé :(((( các mẹ thích 90 hay 100 nào? :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro