|83|. 말도 안돼.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

việc đầu tiên khi bắt đầu chap này là cháu xin lỗi anh Alpaca rất nhiều vì để anh cameo là villain :">
btw anh vẫn là chồng cháu. cháu nguyện theo anh đi bán cà.

Enjoy it!

...

Tối qua hắn đã không về, và Hyungwon đã ngủ gục trên bàn ăn suốt cho tới 9h sáng.

Shin Wonho vẫn chưa về.

Mệt mỏi lê mình vào phòng tắm, Hyungwon vệ sinh cá nhân rồi đi hâm nóng chút cháo ngày hôm qua để ăn sáng.

Bỗng có tiếng chuông cửa, cậu đang ăn dở liền vội chạy ra mở. Một người con trai tóc đỏ lạ mặt đứng trước cửa nhà cậu.

- Ừm... Anh là ai vậy ạ?

- Tôi là bạn của Shin Wonho, cậu ấy có bảo tôi tới đây đợi cậu ấy.

- Vâng, mời anh vào...!

Người con trai tóc đỏ ấy mỉm cười, anh ta cởi giày, bước vào. Mắt người ấy cứ đảo qua đảo lại nhà cậu, rồi anh ta khẽ nhíu mày lại.

- Tôi quên không giới thiệu, tôi là Im Youngmin. Còn cậu là Hyungwon phải không? Cậu là gì của Wonho thế?

- Tôi... chỉ là thầy giáo của con trai anh ấy. Cũng không có gì đặc biệt hết. À, anh ngồi xuống ghế đi Youngmin, chắc Wonho sẽ về sớm thôi. Tôi vẫn chưa liên lạc được với anh ấy nên...

- Thì ra cậu là giáo viên của Jiseok sao? Có quan hệ gì đặc biệt với Shin Wonho mà cậu ấy lại ở nhà cậu?

- Anh ấy... có chút xích mích với gia đình nên tôi đã cho anh ấy qua đây ở tạm vài bữa.

- Thật sao?

Im Youngmin lôi ra từ trong túi áo bao thuốc lá rồi ngậm trong miệng, phì phèo điếu thuốc ấy sau khi châm bật lửa.

Thật sự mùi này làm Hyungwon buồn nôn, cậu không chịu nổi mà chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

- Ôi tôi vô ý quá, Wonho nói cậu đang mang rhai mà tôi lại hút thuốc trong nhà cậu thế này.

- Không... Không sao đâu, chuyện thường ngày thôi ấy mà...

Im Youngmin gật đầu, sau đó lảng vảng quanh nhà cậu, có vẻ như dò xét thứ gì đó.

Cứ như thế, thời gian trôi, tận 6h tối mà Wonho vẫn chưa về.

----

[ Alo, Shin Wonho nghe? Hyungwon sao? Em có chuyện gì thế? ]

- Lạy Chúa cuối cùng anh cũng bắt máy rồi Wonho, anh đi đâu mà để bạn anh đợi tới tận giờ này thế hả? Anh hẹn cậu ấy mà?

[ Bạn nào? Tôi đâu có hẹn ai đâu? ]

- Anh không hẹn thì ai hẹn chứ? Sáng nay cậu ấy tới nhà tôi đó! Im Youngmin ấy, anh nhớ ra chưa?

[ Ai cơ? Em... nói lại đi! ]

- Im Youngmin, là Im Youngmin ấy!

[ Ra khỏi nhà mau Hyungwon! ]

- Ơ... Để làm gì chứ?

[ TÔI KÊU EM MAU RA KHỎI NHÀ ĐI! ]

Hyungwon còn chưa hiểu Shin Wonho đang nói mô tê gì thì cậu cảm nhận được có luồng khí lạnh nào đó thổi qua lưng cậu. Bàn tay một người đang giữ lấy tay cầm điện thoại của cậu, tay còn lại nhanh chóng bịt chặt miệng cậu lại.

Giờ có chạy cũng quá muộn rồi.

Im Youngmin từ từ giật lấy chiếc điện thoại trong tay cậu, tắt máy đi rồi ném nó lên trên giường.

- Anh... Rốt cuộc là ai chứ?...

- Không cần biết.

- Buông tôi ra! - Hyungwon giãy giụa, nhưng càng cố Im Youngmin càng ngày càng giữ chặt. Cho tới khi không chịu nổi, anh ta lấy một tay bịt chặt miệng cậu lại.

- Im miệng nếu còn muốn sống.

Dứt lời, Hyungwon bị đẩy ngã xuống giường. Chưa kịp phản ứng gì, Im Youngmin đã nằm đè lên người cậu, vồ lấy môi cậu mà cắn xé như một con sói dữ đang đói bụng. Bàn tay cũng đưa vào trong áo cậu, vuốt ve da thịt Hyungwon.

Hyungwon khóc không ra nước mắt. Cảm giác thật muốn chống cự nhưng tên này quá khoẻ khiến cậu không thể đẩy anh ta ra được.

Mọi chuyện càng đi xa hơn khi Im Youngmin chạm tới lớp quần lót mỏng của cậu mà xoa nắn cặp mông của Hyungwon.

Im Youngmin cười khoái chí khi thấy Hyungwon sợ hãi như vậy. Việc đó càng làm anh ta thích thú với việc động chạm cơ thể cậu.

- Nằm im nào bé con! Muốn bị đau sao?

Hyungwon căm thù vì cậu không thể đấm vào mặt tên này một cái. Thật bỉ ổi mà.

Đột nhiên Hyungwon cảm nhận được ngón tay anh ta đã chạm tới hậu huyệt cậu. Rồi không thương hoa tiếc ngọc, Im Youngmin đâm thẳng vào trong đó khiến Hyungwon hét lên một tiếng. Ngay sau đó, những gì còn lại trên người cậu đều được xé bỏ.

Hyungwon oằn mình trong đau đớn, còn anh ta thì thoả mãn vì chiếm được cậu.

Từng cử động của anh ta như muốn phá nát cơ thể cậu, làm cơ thể cậu muốn rách thành hai, thành ba, thành bốn.

Kiệt sức, cậu gục ngã, Hyungwon ngất đi trong tức khắc. Cũng là lúc Im Youngmin rút ra khỏi người cậu.

Anh ta bỏ mặc cậu nằm đó, rửa đi toàn bộ vết tích trên người anh ta rồi ra khỏi nhà cậu.

Cùng khoảng thời gian ấy, Shin Wonho đang lo lắng, hoảng hốt, một tay bế bé Jiseok, một tay liên tục gọi cho cậu mà không được.

Quá sợ hãi, hắn chạy một mạch từ dưới sảnh chung cư của cậu lên tới căn hộ riêng của Hyungwon.

Im lặng. Hắn không nghe thấy tiếng cậu.

- Chết tiệt, Im Youngmin trốn thoát rồi! - Shin Wonho nghiến răng.

Hắn mở cửa phòng ngủ cậu, căn phòng thật tối tăm, không một bóng người. Shin Wonho với tay tới công tắc điện và gạt nó lên. Một Hyungwon như cái xác không hồn hiện ngay ra trước mắt hắn.

Điện thoại hắn rung lên.

- Shin Wonho đây?

[ Thế nào? Thấy hậu quả việc mày không nghe lời cha mày chưa? ]

- Ông điên rồi! Tại sao lại làm hại Hyungwon?

[ Mày không cần biết! Tao nói cho mày nghe, mày còn léng phéng quan hệ bất chính với nó nữa, nó sẽ không yên ổn đâu! ]

...

ơ hơ :"< nhảm quá :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro