|84|. From The Moon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Shin Wonho ngồi trước mặt ba hắn, không khí ảm đạm, lạnh lẽo bao trùm khắp ngôi nhà này.

- Giờ mày muốn sao đây?

- Chả sao cả. Chỉ cần ông làm ơn buông tha cho tôi và cuộc sống của tôi thôi.

- Tao là cha mày mà mày dám ăn nói thế với tao à?

- Tôi thích. Ông im đi. Ai đã cứu vớt cái công ty của ông khi đang trên đà phá sản thế?

- Mày... Được, tao sẽ gửi mày sang Mĩ, tao sẽ bắt mày phải cách thằng nhóc đó ra. Mày xem đi! Tao mai mối cho mày được một đứa con gái vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang mà mày không muốn, mày đi léng phéng với một đứa không có địa vị trong xã hội là sao hả?

- Chuyện đó không liên quan đến ông! Tôi đã nói một là một, tôi nhất quyết không để ông chi phối cuộc đời tôi!

Shin Wonho đứng dậy, khoác chiếc áo lên trên người rồi đóng cửa nhà cái rầm. Hắn lên xe ô tô, phóng đi thật nhanh với tốc độ cao.

Hắn phóng tới nơi làm việc của Hyungwon, hắn sợ sẽ có điều gì không hay xảy đến với cậu. Thật may mắn làm sao khi vẫn chưa tan học. Tuy nhiên hắn đợi mãi, đợi mãi mà không thấy cậu ra. Giờ đã quá giờ tan học, không an tâm, hắn vội xuống xe, rồi bước vào trường toan hỏi Yukyung, đồng nghiệp cậu thì nghe thấy tiếng tát ai đó ở sân sau.

Một cảnh tượng đập ngay vào mắt hắn, cô vợ hắn đang đứng trước mặt cậu sau khi vừa tát Hyungwon một cái. Má cậu đỏ ửng, in hằn dấu vân tay, Hyungwon lảo đảo toan ngã xuống thì hắn đỡ cậu dậy.

- Cô đang làm cái quái gì vậy?

- Thì đó, tôi đang gặp mặt người anh thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay đó! Thật không có tiền đồ làm sao khi đi phá hoại hạnh phúc của người khác như thế, nhỉ Hyungwon? Người không có vị thế trong xã hội như cậu có quyền gì đi phá như thế chứ? Sân si quá đi mất!

- Cô bị điên à? Im đi! Cút về đi! 

- Giờ này vẫn còn bênh chằm chặp nhau sao? Anh mù quáng lắm rồi đó Wonho! Tôi đang làm anh sáng mắt ra đấy anh không hiểu sao?

- Cô mau cút về! Cút về đi! Đừng làm loạn nữa! Cô có vấn đề sao? Xen vào chuyện của tôi không thấy vô duyên sao?

- Anh... Anh đúng là dở hơi mà tên điên! Về thì về! Anh cứ chờ đấy!

Cô ả đó tức giận bước đi ra khỏi sân trường. Hắn vẫn giữu cậu thật chặt như vậy.

- Em ổn chứ? Có đau lắm không?

- Không... Tôi không sao... À, tôi xin lỗi anh nhé, nhưng mà... Đứa con kia chết rồi... Xin lỗi...

- Không sao. Jiseok đã được mẹ nó đưa về. Còn chúng mình, về chung được không?

- Được thôi...

----

Hyungwon lặng người tựa đầu vào cửa kính xe của Shin Wonho, suy nghĩ về mọi chuyện. Còn hắn, hắn lặng lẽ ngắm cậu từ gương chiếu hậu, đôi lúc khóe môi lại vẽ lên một nụ cười giấu kín. Con phố tấp nập người đi lại, nhưng trên xe vẫn cứ lặng im.

- Tới nhà em rồi đó, xuống xe đi! Hay để tôi mở cửa xe cho em nhé?

- Thôi... Không cần đâu.

Hyungwon mở cửa bước xuống, cùng Shin Wonho lên căn hộ của mình. Cảm giác ngại ngùng bao trùm khắp nơi. Cậu đi thay đồ, cũng không quên bảo hắn ngồi chơi.

- Anh định ở đây luôn sao?

- Không ở đây thì còn chỗ nào để đi nữa?

- Vớ va vớ vẩn. Anh có nhà mà không về, nực cười thật đấy.

- Ở với em sướng hơn thì việc gì phải về nhà chứ?

- Anh toàn nói mấy lời bóng gió thôi, không vui gì hết! - Hyungwon đỏ mặt, lắp ba lắp bắp.

Cậu khẽ ngoái đầu lại đằng sau liếc nhìn hắn, nhưng rồi ánh mắt Shin Wonho bắt gặp ánh mắt cậu làm Hyungwon lập tức quay đi.

- Tốt nhất anh nên nói gì đó với vợ anh đi trước khi cô ấy nổi điên lên và trút giận lên Jiseok.

Cậu đặt đĩa táo vừa được gọt vỏ và cắt cẩn thận xuống trước mặt hắn, nghiêm mặt nói. Tuy nhiên trái ngược với thái độ của cậu, hắn chỉ cười khẩy rồi kéo Hyungwon xuống, ôm trọn trong lòng mình.

- Jiseok tôi sẽ đón thằng bé về sau. Còn em thì ở nguyên đây đừng đi đâu cả, nghe rõ chưa?

- Anh làm sao đấy? Rảnh rỗi sinh nông nổi sao?

- Ngồi yên và xem phim đi. Đừng nói nữa.

- Anh muốn nhịn đói tối nay hả?

- Gọi đồ về cũng được, không cần nhất thiết phải nấu cơm.

- Anh thật sự... thừa tiền quá rồi đó.

Không khí lại im lặng, bộ phim cứ trôi qua, rồi cũng hết. Hyungwon nằm gọn trong vòng tay Shin Wonho như thế, đôi lúc lại với người lấy vài miếng táo rồi nhai nhai. Đột nhiên có ai đó hôn lên má cậu.

Hyungwon giật mình quay ra đằng sau, lườm cháy mắt Wonho. 

- Dỗi tôi sao? Tôi đã làm gì em chứ?

- Chiếm tiện nghi của tôi là một. Tự tiện là hai.

- Thế cho em hôn đền tôi một cái đấy!

- Mơ đi! Anh là cái qué gì chứ?

- Vậy ra từ trước tới giờ Hyungwon không thương tôi ư?

- Không có... Không phải mà. Dù sao vẫn là anh có lỗi, xin lỗi đi.

- Như vậy là xin lỗi em rồi đó!

Shin Wonho hôn chóc lên môi cậu một cái rồi cười ha hả ra vẻ sung sướng. Còn Hyungwon đen mặt tỏ vẻ giận dỗi hắn.

Quả nhiên là tên biến thái mà!

...

long time no see =)))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro