|85|. To The Star. [M]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Chiếc đèn ngủ cạnh giường cậu được bật lên. Tuy nhiên Hyungwon vẫn chẳng thể ngủ được, dù đang nằm trong vòng tay Wonho.

- Em không ngủ được sao?

- Ừm... - Rúc sâu hơn vào lồng ngực hắn, cậu thở dài toan nhắm mắt lại thì Shin Wonho trèo lên người cậu, mặt đối mặt với Hyungwon.

- Anh làm gì vậy?

Không trả lời cậu, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng mút mát cánh môi Hyungwon. Từng cử động của hắn như đưa cậu vào cõi đê mê, không thể nào dứt ra được. Hyungwon ham muốn tất cả mọi thứ từ Shin Wonho, ngay lúc này.

Đôi môi hắn nhẹ nhàng di chuyển khắp cơ thể cậu, cảm giác như có hàng ngàn luồng điện chạy ngang qua người cậu. Không lâu sau, quần áo của cả hai đều đã rơi xuống đất. Vành tai nhạy cảm của cậu bị hắn chiếm lấy, khiến Hyungwon sợ sệt, nắm lấy hai vai Shin Wonho như có ý định kêu hắn dừng lại.

- Em sợ sao? 

Hyungwon nhìn hắn nhưng không trả lời. Shin Wonho liền vuốt tóc cậu, tiếp tục rót vào tai Hyungwon những lời ngọt ngào.

- Không sao, sẽ ổn thôi.

Đôi môi hắn tiếp tục trải dài trên cơ thể xinh đẹp của Hyungwon, rồi từ từ tiến sâu vào trong cơ thể cậu.  Hyungwon giờ không còn sợ hãi việc đau đớn, thay vào đó, một khoái cảm dâng lên trong cơ thể cậu.

Cả hai kết thúc là vào tầm đêm khuya, raát khuya. Dưới những dòng chảy của ánh trăng và những ngôi sao kia, Shin Wonho đã ôm cậu thật chặt.

- Tôi yêu em, Hyungwon.

Hyungwon chỉ im lặng, vùi mình vào vòng tay to lớn của hắn mà thiếp đi.

----

Khẽ dụi mắt khi có vài tia nắng lọt qua khe cửa sổ, Hyungwon tỉnh dậy, uể oải vươn đôi vai của mình. Có thể cậu sẽ ngủ thêm một lúc nữa.ư

- Em dậy rồi sao? - Tiếng Shin Wonho nhẹ nhàng vang lên. Ngay lập tức, cậu có thể cảm nhận mùi hương của hắn đang rất gần cậu.

Tựa đầu lên vai hắn như một chú mèo nhỏ, Hyungwon lim dim dụi dụi vào cổ hắn. Shin Wonho cười nhẹ rồi vuốt tóc, vòng tay ôm Hyungwon thật chặt.

- 10h sáng rồi đó, em không mau dậy sẽ thành con lười đó.

Shin Wonho nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, vò rối mái tóc Hyungwon, tuy nhiên điều đó vẫn chưa làm cậu tỉnh ngủ, Hyungwon tiếp tục dựa vào lòng Wonho. Hắn lại cười, lắc đầu ngán ngẩm nhưng rồi cũng nhấc bổng Hyungwon vào nhà tắm, lau mặt cho cậu để cậu tỉnh ngủ.

- Tỉnh hẳn chưa? Nếu rồi thì đánh răng đi rồi ra ăn sáng, tôi đợi em nhé.

Shin Wonho nhẹ nhàng bước ra ngoài, đóng cửa phòng tắm lại cẩn thận. 

Vài phút sau, Hyungwon từ nhà tắm bước ra, ngồi xuống đối diện hắn, Hyungwon dụi đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ.

- Vẫn chưa tỉnh ngủ sao?

- Không có... Trời nắng quá..

Shin Wonho lập tức hiểu ý, liền kéo rèm toàn bộ cửa sổ trong nhà cậu. Hyungwon lúc này mới tỉnh táo hoàn toàn, liền tập trung vào bữa sáng của mình.

- Wonho..

- Hửm? Em có chuyện gì sao?

- À không.. Không có gì cả... Tôi chỉ.. Chả có gì đâu.

- Ngốc. - Shin Wonho chỉ đáp lại sự mập mờ của cậu như vậy.

Không khí lại yên lặng được một chút, bỗng Shin Wonho phá hỏng sự yên tĩnh ấy.

- Chúng ta kết hôn được không?

- H... Hả?

- Dù sao tôi cũng đã nợ em tuổi trẻ của em, liệu chúng ta kết hôn được không?

- Anh.. thực sự muốn việc đó sao?

- Đó là quyết định ở em. Còn tôi, tôi muốn kết hôn với em, tất nhiên là vậy rồi.

Hyungwon lặng người nhìn hắn

- Xin lỗi.. Tôi không thể, nó thực sự khó đối với tôi. Và cả mối quan hệ chúng ta nữa, nó làm tôi thấy tội lỗi. Xin lỗi anh Shin Wonho. - Hyungwon khẽ thở dài.

Hyungwon sau đó vẫn nằm gọn trong vòng tay ấm áp của hắn như thế, chỉ là cậu cảm nhận được sự buồn bã của hắn. 

----

- Hyungwon, có ai đó muốn gặp em. - Yukyung khẽ lay lay vai cậu.

- Vâng.. Em sẽ ra ngay.

Hyungwon ngó ngó đầu ra ngoài cửa, ở đó là một chiếc xe màu đen. Từ cửa bước xuống là một người đàn ông lạ hoắc đối với cậu. 

- Xin lỗi? Anh cần gặp tôi?

- Cậu Shin Wonho muốn gặp cậu, vui lòng cậu lên xe cùng chúng tôi.

Hyungwon ngờ ngợ, bình thường nếu hắn muốn gặp cậu, Shin Wonho sẽ tự động lái xe đến, chứ đâu phải nhờ người tới đưa cậu đi như vậy. Cho dù hắn có bù đầu bù cổ vào công việc tới mấy, cũng chỉ duy nhất hắn tự động đưa đón Hyungwon.

Tuy nhiên Hyungwon cũng nghe lời, đi theo người đàn ông lạ kia.

Chiếc xe từ từ chuyển bánh. Nhưng đi được nửa đường, Hyungwon phát hiện ra đây không phải con đường dẫn về nhà cậu, kể cả nhà hắn. Rướn cổ lên nhìn biển báo ngoài đường, Hyungwon chợt nhận ra chiếc xe đang đi về vùng ngoại ô của Seoul.

Nhanh chóng, Hyungwon hiểu ra chuyện, cậu cố mở cửa xe, chạy đi nhưng không được.

- Cậu tính trốn đi sao? Bộ không muốn gặp Shin Wonho sao?

- Cho tôi xuống! Các anh định dẫn tôi đi đâu?

Hyungwon cố gắng vùng vẫy trong sự kìm kẹp của mấy người áo đen kia, đột nhiên có ai đó đánh vào gáy cậu khiến Hyungwon ngất đi. Trong phút chốc ấy, điện thoại cậu vang lên không ngớt, trên màn hình hiện lên chữ "Shin Wonho".

...

sau một thời gian tôi đã quay lại :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro