|86|. There For You.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon mở mắt tỉnh dậy, cậu đang ở trong một căn nhà kho tối tăm. Hyungwon cố trốn thoát khỏi đây, nhưng cậu nhận ra chân mình đã bị trói bởi một dây xích.

- Tỉnh dậy rồi sao con chuột bé này? - Giọng của một người đàn ông già vang lên.

- Chào, tôi là ba ruột của Shin Wonho, chắc hẳn cậu cũng biết nhỉ?

- Ông muốn gì ở tôi?

- Tôi tưởng cậu biết rồi chứ? Con trai tôi, nó sinh ra vốn đã là thiếu gia. Có sự xuất hiện của loại người hạ đẳng như cậu thật quá phí phạm. Làm ơn tránh xa nó ra giùm.

- Điều đó tôi đã biết, giờ thả tôi ra!

- Chưa đến lúc. Để xem Shin Wonho sẽ phản ứng thế nào khi cậu bị bắt đi nhỉ? Điện thoại cậu đây đúng không?

Ông ta bấm vào số của hắn, tiếng chuông vang lên rồi có tiếng trả lời nơi đầu dây bên kia.

[Hyungwon, em ở đâu? Em đã ở đâu mau trả lời tôi đi!]

- Chào con trai yêu quý của ta.

[Ông... Mẹ kiếp, sao ông cầm điện thoại của Hyungwon? Hyungwon đang ở đâu? Ông dám đụng tới một sợi tóc của Hyungwon, tôi sẽ không tha cho ông đâu, đồ chó chết!]

- Chúng mày có vẻ yêu nhau thắm thiết quá nhỉ? Tới nỗi tao là ba của mày, mà tao còn không biết. Yên tâm đi con trai bé bỏng, con mèo con của mày sẽ không làm sao đâu. Chỉ là vài vết bẩn nhỏ trên người chắc không sao đâu nhỉ?

[ĐỂ YÊN CHO HYUNGWON ĐI! ÔNG ĐIÊN RỒI!]

Ông ta không thèm nghe, dập máy. Quay lại về đám người của ông ta.

- Coi như cái này là tiền bo cho chúng mày. Thằng nhóc xinh đẹp đó, làm gì nó thì làm. - Nói rồi, ông ta bước đi với nụ cười quỷ dị, trên tay vẫn cầm điện thoại của Hyungwon.

Cậu nhìn đám đàn ông trước mặt đang vây quanh cậu. Ánh mắt chúng nhìn Hyungwon như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Rồi một tên xông lên xé áo cậu, Hyungwon hoảng hốt chống cự nhưng không được.

Cậu sợ cái cảm giác bị cưỡng hiếp ấy, và giờ nó tới với cậu thật.

————

Hyungwon mở mắt ra một lần nữa. Cậu đang ở trên chiếc xe ô tô thân thuộc. Quần áo đã được mặc tử tế.

Cậu không biết mình đã ngất đi như thế nào. Chỉ biết từng ấy người đàn ông cưỡng hiếp cậu làm Hyungwon ngất đi trong chốc lát.

Bên cạnh cậu là Shin Wonho...

- Có... Có chuyện gì đã xảy ra...? - Hyungwon yếu ớt lên tiếng, cổ họng cậu vẫn còn khản đặc.

- Tôi không biết em ở đâu nên đã dùng định vị xem cuộc gọi gần nhất là ở nơi nào. May sao cũng tìm được em. Đồ ngốc, ai em cũng nghe theo là sao hả? Có biết nguy hiểm lắm không?

Cậu nhìn hắn qua gương chiếu hậu, khoé mắt Shin Wonho vẫn còn đỏ. Có lẽ hắn đã khóc.

- Tôi xin lỗi...

- Em không có lỗi đâu. Đừng xin lỗi.

Suốt quãng đường còn lại là sự im lặng. Hyungwon cảm thấy mệt mỏi, đầu óc cậu cứ trống rỗng như thế mà thiếp đi.

Là Shin Wonho khóc? Khóc vì cậu sao?

Lần đầu tiên Hyungwon thấy một người đàn ông lãnh đạm như hắn lại khóc.

————

Hyungwon trở về căn hộ của mình cùng với Shin Wonho. Bỗng cậu thấy có ai đó đang đứng trước cửa căn hộ của mình.

Hình bóng đó thật quen thuộc.

- Im Changkyun!

Hyungwon chạy tới chỗ Im Changkyun với đôi mắt mang đầy vẻ mừng rỡ.

- Sao cậu tới đây?

- À, tôi có cái này muốn gửi cho em nên có hỏi Minhyuk về chỗ ở của em hiện tại.

- Cậu vào nhà đi!

Hyungwon dẫn Im Changkyun vào trong.

Ánh mắt Im Changkyun hướng về phía Hyungwon với bao nhiêu sự hạnh phúc, thật mừng khi cậu vẫn có thể giữ được nụ cười xinh đẹp ấy trên môi.

- Có gì sao? - Bảo Changkyun ngồi xuống ghế, Hyungwon tò mò.

- À... Tôi chỉ muốn hỏi thăm xem em có ổn không thôi...

- Cậu bất ngờ khi Wonho ở cùng tôi sao?

- Có lẽ là vậy, em và Wonho đã kết hôn rồi sao?

- Không, chúng tôi chưa. Wonho đã có vợ con, tôi chỉ là... thầy giáo của con anh ta thôi.

- Lạ thật đấy, Wonho đã ly dị rồi sao lại ở nhà em?

- Wonho... cãi nhau nên qua nhà tôi ở nhờ chứ không có gì đâu. Mà cậu có chuyện gì quan trọng lắm sao ngoài chuyện hỏi thăm tôi ra?

- À không... Chẳng còn gì nữa đâu...

Không, không đúng, đó không phải những gì Im Changkyun muốn nói. Anh muốn thổ lộ hết tất cả những gì trong lòng, Im Changkyun muốn kết hôn với Hyungwon.

Đó là suy nghĩ lúc anh đứng trước cửa nhà Hyungwon, Im Changkyun đã nghĩ cậu còn độc thân. Nhưng khi thấy cậu đi về cùng Shin Wonho, Im Changkyun đã lầm.

Bao nhiêu năm rồi, người cậu ấy yêu mãi mãi không phải anh, sự thật đau đớn, nghiệt ngã là thế.

Im Changkyun đành ngậm ngùi, chấp nhận mình là người đến sau.

Im Changkyun vẫn thế, vẫn ôm nỗi tương tư người con trai ấy. Và Hyungwon vẫn thế, vẫn luôn chọn Shin Wonho là người mà cậu ấy thương, và mãi mãi chỉ coi Im Changkyun là một người bạn.

Cuộc nói chuyện diễn ra được một lúc, Im Changkyun nói anh phải về. Hyungwon cũng vui vẻ tiễn anh ra cửa.

- Cảm ơn em vì hôm nay.

- Cậu về cẩn thận, trời sắp lạnh rồi, đừng để bị cảm lạnh.

- Em cũng vậy.

- Mà Im Changkyun...

Im Changkyun liếc mắt về phía em, một tia hy vọng bỗng ánh lên trong mắt anh.

- Tôi hiểu những gì cậu muốn nói với tôi.

Hyungwon hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục nói:

- Nhưng... Tôi xin lỗi, tôi không thể... Hiểu cho tôi, và tìm người khác tốt hơn tôi đi nhé. Đã muộn lắm rồi, cậu không thể giữ mãi như vậy được. Buông tôi đi...

Im Changkyun nhìn cậu, anh khẽ ho khan vài cái rồi ngoảnh mặt bước đi.

Hyungwon quả là một bông hồng đẹp nhốt trong lồng kính, Im Changkyun chỉ có thể đứng nhìn mà không thể chạm tới.

...

maybe it's too rush...
btw i'm back yeyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro