|87|. So Beautiful.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Wonho ngồi nhìn Hyungwon đang lặng yên ngủ trong lòng mình. Hắn khẽ cười nhẹ, tuy nhiên trong thâm tâm lại chất chứa những nỗi lo lắng.

Hắn băn khoăn không nên có nên nói cho cậu điều đó hay không.

Hắn không còn lựa chọn nào khác, hắn phải sang Mĩ trước khi tính mạng của Hyungwon rơi vào tình thế nguy hiểm. Bởi ông ta, ba hắn có thể trở tay bất cứ lúc nào.

- Đừng dại dột cãi lời ta con trai, nếu còn cứng đầu như vậy, tính mạng của thằng nhóc kia không toàn thây. Và cũng đừng nghĩ đây là trò đùa của ta, một nhát dao với Hyungwon đối với con không hề hấn gì đúng không?

Hắn nhớ về những gì ba hắn nói. Và không còn cách nào khác, hắn đành chấp nhận sang Mĩ, hắn chấp nhận lời của ba hắn.

Shin Wonho khẽ vuốt tóc cậu, hắn cảm thấy có lỗi. Hyungwon thì vẫn thế, vẫn yên giấc trong vòng tay hắn, vô lo vô nghĩ.

Hyungwon nhạy cảm, hắn biết. Cho nên đó là lý do Shin Wonho không muốn làm cậu tổn thương.

Ban đêm bao phủ cả căn phòng bằng những ngôi sao trên trời kia. Shin Wonho ngẩng đầu nhìn lên.

Sao đổi ngôi chưa?

Chưa.

Hắn đã sẵn sàng rời bỏ Hyungwon chưa?

Chưa...

————

Lại là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng bình thường khác. Hyungwon tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài. Cậu lúc nào cũng vậy, cũng lật đật ra bếp tính làm bữa sáng.

Hyungwon uống một cốc nước, xắn tay áo lên chuẩn bị thì mùi thức ăn ở đâu bốc lên. Đằng sau cậu là bàn tay ai đó đang ôm Hyungwon từ đằng sau.

- Em dậy rồi sao?

- Anh lại mua đồ ăn về nữa sao?

- Vậy em không thích sao?

- Anh không thấy mình rảnh rỗi sao?

Hàng vạn chữ "sao" vang lên. Cả hai bật cười khúc khích một lúc.

Hyungwon gỡ tay Wonho khỏi người mình, cậu toan đem đống đồ hắn vừa mua kìa thì Shin Wonho giữ tay cậu lại. Hắn bế Hyungwon, để cậu ngồi lên thành bếp.

- Anh lại muốn gì nữa?

Hắn dụi mũi hắn với mũi cậu, rồi đặt lên môi Hyungwon một nụ hôn sâu.

- Sense of belonging, có thể là vậy đi. - Shin Wonho cười, nhìn Hyungwon đang đỏ mặt.

Cậu đánh nhẹ vào vai hắn rồi nhảy xuống, lấy đồ ăn bày ra bàn.

Hyungwon thật đẹp. Shin Wonho cảm thấy cậu thật quá đỗi xinh đẹp. Từ hàng mi của cậu cho tới đôi môi kia, bất kỳ ở đâu, thế nào, hắn cũng muốn Hyungwon là của riêng mình.

- Hôm nay là chủ nhật, em có muốn đi đâu cho khuây khoả không?

Hyungwon nhìn hắn với ánh mắt lạ lùng. Shin Wonho thì chỉ gãi đầu, cười hề hề một cách đần độn, hắn mất hết dáng vẻ của một người tổng tài cao lãnh, nghiêm khắc mà mọi người thường thấy khi hắn ở công ty.

- Không. Tôi không muốn đi đâu cả.

- Vậy tôi sẽ ở nhà với em nhé?

- Có thể, tuỳ anh.

Không khí lại tiếp tục im lặng.

Chỉ có tâm trí Shin Wonho đang cãi lộn xem có nên nói cho cậu biết về việc đó hay không.

————

Hyungwon trở lại một ngày làm việc như bình thường. Cậu tiếp tục công việc với lũ trẻ ở trường mẫu giáo, tâm trạng cũng có phần nào thảnh thơi.

- Hyungwon! Có mẹ bé Jiseok muốn gặp em. - Lee Yukyung vỗ vai cậu.

Hyungwon gật đầu rồi đi ra ngoài.

Người phụ nữ "của Wonho" đứng đó. Trông cô ta thật quý phái, cao sang, nhưng với những gì Wonho kể cho cậu, giờ Hyungwon thấy cô ta chỉ có cái mã.

- Chào cậu. Tôi là vợ anh Wonho.

- Chào chị..

- Hôm nay tôi tới đây cũng không muốn nói gì nhiều với cậu. Chỉ là gia đình chúng tôi sắp sang Mĩ định cư, nên mong cậu làm ơn đừng phá hoại hạnh phúc gia đình chúng tôi nữa.

- Thật... Thật sao? Nhưng... Shin Wonho chưa hề nói gì với tôi cả..

- Dù sao cậu cũng nên biết điều đó mà tránh xa Shin Wonho ra đi. Anh ấy là người đàn ông đã có gia đình. Tôi cảm thông cho quá khứ của cậu, nhưng hiện tại, cậu tốt nhất nên hiểu rõ thân phận mình là ai, Hyungwon. Rõ ràng cậu không xứng đáng với Wonho, nên làm ơn cút đi.

- Cảm ơn đã nói cho tôi biết. Chị có thể về được rồi.

Hyungwon quay lại vào trong với tâm trạng thất thần. Cậu cảm giác việc này như một cú sốc đối với cậu vậy.

Tại sao Shin Wonho không muốn nói cho cậu? Là vì hắn sợ cậu tổn thương sao? Hay là vì hắn không còn yêu thương cậu nữa? Không, chắc chắn không phải vậy.

Nhưng Shin Wonho đồng ý với ba hắn việc sang Mĩ định cư.

Có thể nào hắn không còn một chút tình cảm gì với Hyungwon?

Hy vọng mong manh của Hyungwon bỗng trong chốc lát sụp đổ.

Cậu hiểu rồi, hắn sợ cậu sẽ phải lòng hắn...

————

Hyungwon từ chối việc hắn đưa cậu về. Shin Wonho nhất thời không hiểu, hắn liền đi theo cậu.

Shin Wonho theo cậu tới tận căn hộ cậu. Hyungwon để mặc hắn vào trong, cậu vẫn một mực không nói chuyện với Shin Wonho.

- Rốt cuộc hôm nay em có chuyện gì sao?

- Anh đang giấu chuyện gì phải không...?

- Đâu có.. Tôi đâu có giấu em chuyện gì?

- Anh không cần phải nói đâu, vợ anh đã nói tôi biết rồi.

- Cô ta đã nói gì với em?

- Không gì cả!

- Em lạ kỳ thật đó Hyungwon, rốt cuộc cô ta đã nói gì chứ? Lẽ nào...?

Chợt Shin Wonho hiểu ra chuyện. Hắn nhìn cậu, có lẽ giờ hắn phải nói thôi.

- Tôi hiểu rồi.

- Vậy điều đó là thật sao...?

Hắn không nói, chỉ gật đầu.

- Ừ, tôi biết. - Cậu đáp nhẹ, nước mắt Hyungwon rơi, lăn dai trên gò má ấy.

Cậu không kiềm chế nổi mình mà chạy vào phòng ngủ, Hyungwon thu mình trong phòng tắm mà khóc.

Shin Wonho chỉ nhìn cậu thút thít như vậy, không dỗ dành, không an ủi.

Hắn thật vô tâm làm sao, sắc mặt hiện rõ sự lạnh lùng trên đó.

Hyungwon không hiểu tại sao mình lại ghét hắn tới thế. Shin Wonho nửa lời cũng chẳng cho cậu biết.

Nhưng Hyungwon đâu nghĩ rằng, hắn cũng đau lắm khi nhìn cậu khóc. Hắn cũng tự ghét bản thân mình khi để cậu tổn thương. Những giọt nước mắt của Hyungwon thật đẹp, chúng thật đẹp, đẹp đến mức Shin Wonho chẳng thể lau đi chúng để tìm nụ cười của cậu nữa.

Tuy nhiên Hyungwon nhận ra, cậu đã phải lòng hắn.

Là cậu yêu hắn rất nhiều, cho dù bên ngoài biểu hiện chẳng lộ rõ một chút quan tâm.

...

các cậu ơi no.1 hôm qua mà tớ khóc ướt hết gối, khóc từ 7h đến 9h tối :(((((
btw nhân dịp no.1 cho cái chap buồn buồn tí :/

*chấm nước mắt*
/pùn qué/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro