|88|. 이 순간이 지나가고.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon ngẩn ngơ ngồi nghịch chiếc chuông gió treo bên cửa sổ. Cứ nhớ tới ngày hôm nọ, lòng cậu lại đau nhói.

Shin Wonho giờ đây, hắn lạnh lùng hơn với cậu, chẳng còn thói quen đón cậu về nữa. Cảm giác như hắn muốn tránh mặt cậu vậy. Còn Chae Hyungwon vẫn thế, vẫn ủy khuất, vẫn nhu nhược mà cười với hắn.

Trở lại căn hộ sau một ngày mệt mỏi, Hyungwon chùn bước trước cánh cổng to lớn ở tòa chung cư mà cậu ở.

Đột nhiên có một chiếc xe đỗ ở đó.

Là xe ô tô của Shin Wonho..

Đêm tối mịt mờ, không một lời nhắn báo trước, hắn cứ vô tư lái xe tới căn hộ cậu như một thói quen. Hyungwon thở dài, cậu toan quay đi, bước vào khu chung cư thì có ai đó đã kịp giữ tay cậu.

- Em đang tránh tôi? Có phải vì chuyện đó?

- Có lẽ là anh tránh tôi thì đúng hơn.

Shin Wonho ho khan, hắn nhìn Hyungwon thật kỹ rồi kéo cả cậu vào xe ô tô hắn.

- Anh làm gì vậy? Buông ra!

Hắn không trả lời, chỉ lặng im khởi động xe và phóng đi. Hyungwon không hiểu hắn muốn đưa cậu tới đâu, nhưng cậu biết, Shin Wonho đang muốn chơi trò mèo vờn chuột với Hyungwon. Qua ánh mắt của hắn, cách nói chuyện của hắn, và cả hành động quá rõ ràng của hắn nữa, cậu biết Shin Wonho muốn trêu đùa cậu một lúc rồi mới thẳng thắn điều mà hắn muốn nói.

Chiếc xe cứ đi, đi mãi, dường như không có điểm dừng. Hyungwon tựa đầu vào cửa kính, chán nản, từng suy nghĩ vẩn vơ cứ quẩn quanh trong đầu cậu.

Bỗng cảnh biển mập mờ hiện ra trước mắt Hyungwon. Là Daegu, đã tới Daegu rồi sao?

Shin Wonho dừng lại ở một căn biệt thự, đối diện đó là biển. Hắn mở cửa xe rồi nhẹ nhàng mở cửa bên ghế phụ lái cho Hyungwon.

- Tại sao lại đưa tôi tới đây?

Shin Wonho hít một hơi, rồi hắn chậm rãi ôm lấy Hyungwon.

- Nơi này tôi đã để dành cho chúng ta đợi một ngày tôi và em kết hôn...

- Tiếc thật nhỉ? Ước gì tôi và em suôn sẻ hơn thế...

Hyungwon cảm nhận được sự buồn bã trong lời nói của hắn. Cậu muốn khóc, phải, cậu muốn khóc khi nghe tới việc kết hôn với hắn. Cậu nhìn được viễn cảnh hai người sẽ hạnh phúc biết bao, dù cho có ở đâu đi chăng nữa. Hyungwon còn có thể tưởng tượng ra được tiếng trẻ con gọi hai tiếng "ba nhỏ", "ba lớn". Hay chỉ là những lúc nguyên một gia đình im lặng, ôm nhau ngủ trong chiếc chăn ấm áp trong mùa đông lạnh giá của Hàn Quốc.

Mọi thứ đã từng sẽ như vậy, tại sao bây giờ lại bi kịch tới mức ấy...?

----

Vu vơ ngồi nhìn trời sao qua ô cửa kính nhỏ nơi tầng hai căn biệt thự ấy, Hyungwon khẽ mỉm cười nhẹ.

- Em có mệt không? - Một lần nữa ôm cậu vào lòng, Shin Wonho ôn nhu xoa đầu cậu.

Hyungwon không trả lời, thay vào đó lắc đầu nhẹ rồi chôn mình trong sự ấm áp của lồng ngực, vòng tay Shin Wonho.

Hắn chẳng nói chẳng rằng, liền nâng cằm cậu, rồi đặt lên đôi môi mềm mại kia một nụ hôn sâu. Shin Wonho muốn truyền hết những gì hắn có cho Hyungwon. Là hắn yêu cậu, mãi mãi yêu cậu, rất nhiều.

Bàn tay kia cũng không kiềm chế được. Rồi chỉ một lúc sau, đống quần áo vướng víu đã rơi xuống sàn nhà. Hyungwon không chống cự, để mặc cho Wonho đang rải những nụ hôn dọc cơ thể cậu.

Trông hắn thật điển trai, toàn bộ, tất cả những gì thuộc về hắn cũng đều thật đẹp đẽ. Shin Wonho vẫn cuốn hút người khác như thế, và hắn vẫn chỉ hướng về một mình Hyungwon.

Hắn kéo cậu vào những cơn đê mê, những cảm giác Hyungwon chưa từng có, kéo cậu vào những khoái cảm tuy có chút đau đớn. Hyungwon buông bỏ bản thân mình mà bật ra những tiếng rên nhỏ.

- Em thật xinh đẹp, Hyungwon.

Hôn phớt lên đôi môi ấy một lần nữa, Shin Wonho nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy sự yêu thương, ánh mắt mà chỉ khi ở bên cạnh Hyungwon hắn mới bộc lộ. Cho dù dáng vẻ hắn có chút đáng sợ, cũng như có chút lạnh lùng, nhưng ở bên cạnh cậu, Shin Wonho là một người nhạy cảm và ủy khuất.

Kết thúc một đêm dài, Shin Wonho chúc cậu ngủ ngon bằng một cái hôn lên trán.

- Tôi yêu em.

Hyungwon mỉm cười, chăm chú nhìn hắn. Cảm xúc cậu bây giờ đã rõ ràng hơn sự mập mờ lúc ở trên xe ô tô. Ôm lấy cổ hắn, Hyungwon dụi mũi mình với Shin Wonho.

- Tôi... cũng yêu anh.

Lần đầu tiên kể từ khi cậu và hắn rời bỏ nhau, Hyungwon nói yêu Wonho. Không chỉ là yêu, mà là yêu rất nhiều, đúng vậy, Hyungwon yêu hắn. Và cậu nhận ra từ bỏ Shin Wonho là một nhiệm vụ bất khả thi đối với cậu.

- Có nhiều bằng tôi yêu em không?

- Nhiều hơn chứ!

- Thật sao?

- Thật.

Shin Wonho cười khì, hắn (lại) xoa đầu cậu, cũng không quên chúc Hyungwon ngủ thật ngon.

Và hắn cũng không quên ôm chặt cậu vào lòng.

Ánh trăng cùng dòng chảy của hàng ngàn, hàng vạn ánh sao trên trời kia chiếu xuống căn phòng nhỏ. Có hai người đang ôm nhau trong hạnh phúc, giống như 9 năm về trước đây, khi cả hắn và cậu chỉ còn là những cậu thiếu niên 17 tuổi mang trong mình khát khao tìm thấy tình yêu đầu tiên của đời mình.

...

khảo sát tí, các cậu thích SE: cả hai đứa đều chết hay OE? :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro