|89|. 넌 나만의 Bonita.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Em dậy rồi sao? - Chất giọng trầm ấm của Wonho vang vọng bên tai cậu.

Hyungwon dụi dụi đôi mắt kia, cậu nhìn hắn. Trông hắn thật đẹp, ánh bình minh chiếu vào làm vẻ điển trai ấy càng thêm long lanh hơn.

Cậu chỉ cười, và hắn cũng cười, sau đó đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn thay cho một lời buổi sáng.

- Tôi thương em.

Shin Wonho ôm chặt Hyungwon hơn, hắn chưa từng muốn buông bỏ cậu, chưa bao giờ.

Nếu việc buông bỏ Hyungwon là việc dễ nhất thế giới, có lẽ Shin Wonho sẽ chẳng làm được gì mất. Hắn yêu cậu, yêu từng ánh mắt, nụ cười, giọng nói của Hyungwon.

Cậu là mối tình đầu của hắn, và sẽ là mối tình cuối cùng.

Đã không biết bao nhiêu lần Shin Wonho cố gắng quên đi cậu và cặp kè với một người con gái khác, tuy nhiên sau tất cả, đường tròn mang tên Wonho ấy chỉ có một tâm điểm là Hyungwon.

Mọi thứ của hắn đều xoay quanh cậu, Hyungwon là Trái đất, và Wonho là mặt trăng "lớn" bao trọn lấy cậu.

- Tôi cũng yêu anh.

————

Chiếc xe ô tô của hắn tiếp tục lăn bánh về Seoul. Cảm xúc giờ thật khó nói, và Shin Wonho thì cứ nhìn lén Hyungwon như thế rồi cười nhẹ.

- Bây giờ về Seoul em sẽ làm gì?

- Tôi á? Không biết.

- Không biết là sao?

- Chẳng làm sao cả. Còn anh?

- Em làm gì thì tôi làm nấy.

- Vậy bây giờ tôi đi tắm anh cũng đi tắm theo sao?

- Tất nhiên là thế rồi.

- Đồ không có tự trọng!

Hyungwon đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai hắn một cái rồi tiếp tục vu vơ nhìn phía xa xăm từ ô cửa kính. Cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Shin Wonho vẫn tiếp tục nhìn cậu, đôi lúc bật cười, rồi vuốt nhẹ tóc Hyungwon. Hyungwon quả nhiên là thiên thần. Cậu thật xinh đẹp.

Hyungwon không biết có cảm nhận sự dịu dàng đó từ Wonho không, nhưng bất giác trong giấc mơ, cậu nở lên một nụ cười.

Em là Bonita* duy nhất của tôi.

————

Căn hộ nhỏ kia lại tràn ngập tiếng cười, tiếng nô đùa của trẻ con dưới ánh đèn vàng ấm áp.

- Jiseok à, tới giờ con phải đi đánh răng rồi! - Hyungwon nhẹ nhàng gọi bé.

- Không! Con muốn chơi nữa cơ!

Hyungwon khúc khích cười, cậu vội chạy ra, kéo Jiseok khỏi đống miếng gỗ xếp hình đang được bày khắp ghế sofa.

- Con đang chơi mà...! - Bé phụng phịu, giận dỗi nhìn cậu.

- Muộn rồi, con phải đi đánh răng rồi còn đi ngủ nữa!

- Không, con muốn chơi cơ! Muốn chơi nữa cơ!

Jiseok giãy giụa, khiến Hyungwon không biết phải làm gì. Cậu bối rối, vỗ nhẹ lưng bé. Jiseok phải xa bộ đồ chơi xếp hình kia liền buồn tới phát khóc.

- Jiseok! Không được hư như thế! - Shin Wonho lườm bé con rồi quát bé rất to, làm thằng nhóc càng sợ, càng khóc to hơn.

- Huhu ba mắng con... Ba không thương con nữa... Ba không thương Jiseok nữa! Ba quát Jiseok, Jiseok không cho ba ôm thầy Hyungwon!

Quệt nước mắt nước mũi dính tèm lem trên mặt, Jiseok lớn tiếng rồi tiếp tục khóc. Khiến Shin Wonho phải bế thằng bé từ tay Hyungwon, quát thằng bé thêm lần nữa.

- Không nín ba đánh đít con đấy! Đi đánh răng! Nhanh!

Hyungwon phì cười trước cảnh tượng ba con tranh chấp nhau. Jiseok thì cố níu bộ đồ chơi kia, Wonho thì cứ kéo thằng bé bắt đi đánh răng.

Cậu thở dài, sau đó nhẹ nhàng dỗ bé con.

- Nín đi nào! Đi đánh răng rồi mình chơi thêm chút nữa, được không?

- Hức... Vâng... Hức... Hít le ba Wonho xấu tính! - Jiseok giơ ngón út về phía hắn, khiến Hyungwon không nhịn cười được mà phụt cười to.

- Hít le ba Wonho luôn Jiseok nhỉ?

- Hít le ba Wonho!

Shin Wonho đen mặt nhìn hai con người trước mặt.

- Hít le tôi sao? Được, hai người được lắm.

Hyungwon chỉ dịu hắn lại bằng cái hôn nhẹ lên má rồi bước vào phòng tắm, lấy bàn chải đánh răng và lấy nước cho Jiseok.

Màn đêm lại buông xuống, Jiseok lại nghe những câu chuyện mà Hyungwon kể lại.

- Thầy Hyungwon, mẹ kế của Cinderella xấu tính nhỉ?

- Ừ, rất xấu tính.

Vừa nhắc tới đây, một con người to lớn đã nhảy lên giường ôm Hyungwon, chiếm tiện nghi của cậu mà không xin phép.

- Mẹ kế xấu tính quá! Jiseok không thích! Xấu tính như ba Wonho vậy!

Hyungwon đang kể chuyện cho bé nghe lại phụt cười. Shin Wonho cũng không nể nang gì, quay ra cốc đầu Jiseok một cái rồi lườm bé con.

- Ba Wonho xấu tính nhất là khi nào hả Jiseok?

- Khi Jiseok đang nghe thầy Hyungwon kể chuyện mà ba lại xen vào ôm thầy Hyungwon của Jiseok!

Hyungwon lại cười một lần nữa. Ba con nhà này như chó và mèo ấy, lúc nào cũng cãi nhau.

- Ba Wonho thật không có tiền đồ gì hết, thầy Hyungwon đã hít le ba rồi mà!

- Ba thích ôm đấy có làm sao không?

- Thầy Hyungwon của con màaaa!

- Của ba! Ba mày gặp thầy trước cả mày đấy!

- Của connnnn!

- Của ba!

- Ba xấu tính!

- Chê ba xấu tính vậy đừng hòng ba mua quà Giáng sinh cho nữa nha!

- Kệ ba! Ba không mua thì có thầy Hyungwon mua cho con rồi! Thầy Hyungwon đã hứa mua cho con robot rồi euleuleuuu!

Shin Wonho lại tiếp tục đen mặt, ba vạch hắc tuyến nổi chình ình trên chán. Hyungwon đành nhịn cười mà ngăn cuộc cãi nhau này lại.

Cậu với tay tắt đèn phòng rồi bật đèn ngủ lên, nghiêm giọng.

- Không cãi nhau nữa! Đi ngủ!

Bé con Jiseok ngoan ngoãn nhắm mắt vào ngay, nhưng cũng không quên "hít le" Wonho thêm một cái nữa.

- Hyungwon, em thật xấu tính!

- Tại sao chứ?

- Quà Giáng sinh của tôi còn chưa có sao em đã hứa mua quà Giáng sinh cho Jiseok rồi?

- Anh ghen tị với trẻ con mấy thứ vớ va vớ vẩn. Chẳng phải tôi là món quà Giáng sinh của anh rồi sao?

Shin Wonho cười nhẹ rồi hôn lên môi Hyungwon một cái. Hắn ôm thật chặt cậu vào lòng.

- Nhưng em vẫn phải đền vì đã hít le tôi và chê tôi xấu tính.

- Không!

...

Bonita = Xinh đẹp.

duh, nhảm quá man ;(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro