|90|. Under The Mistletoe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Một mùa Giáng sinh nữa lại tới, nhưng Hyungwon không quan tâm mấy. Giáng sinh mấy năm qua cậu chẳng làm gì nhiều, vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác.

Hyungwon vẫn đi làm, vẫn về nhà và vẫn ăn tối rồi vẫn ngủ ngon như thường.

- Wonho, hôm nay tôi ở lại trường một chút, đưa Jiseok về trước nhé. Đừng đợi tôi. - Hyungwon bước xuống xe ô tô, nhẹ giọng.

- Vậy tối nay em muốn đi chơi đâu chứ?

- Tuỳ anh thôi! Có thể tối nay tôi đi cùng Jiseok dạo quanh mấy khu trung tâm thương mại cũng được.

- Bắt taxi về cho an toàn nhé! Mình ăn tối rồi đi được không?

Hyungwon nhìn hắn rồi cười nhẹ, cậu gật đầu, quay người bước vào trường.

Hôm nay là Giáng sinh rồi, ngày cậu mong đợi nhất năm.

————

Hyungwon trở về nhà sau một buổi trên trường mệt mỏi với đám nhóc. Jiseok trước đó đã về với Wonho, còn cậu ở lại soạn giáo án cuối ngày.

Mở cửa nhà, đập vào mắt Hyungwon là cây thông to đùng mới được chở tới, trên bàn ăn là một đống thức ăn. Ngay gần đó còn có một cái bánh kem to đùng.

- Giáng sinh vui vẻ, Hyungwonie của tôi. - Shin Wonho từ từ tiến tới gần cậu.

- Cái này là sao chứ?

- Là sao là sao?

- Tôi tưởng anh bảo chúng ta sẽ chỉ ăn tối thôi mà? Cây thông này là sao chứ?

- Tôi mua cho em đó.

- Anh thừa tiền thật đấy. Còn cả đống ruy băng rải khắp nhà nữa. Anh định dọn dẹp thế nào đây?

- Ờm... Chuyện đó tính sau đi. Dù sao thì em muốn nghe kể truyện không?

- Chuyện gì?

- Em biết Giáng sinh người ta sẽ làm gì không?

- Thì... không, nói chung là nhiều việc.

- Em biết người ta làm gì ở dưới cây tầm gửi treo trước cửa nhà không?

Hyungwon nhíu mày nhìn hắn. Quả nhiên, Shin Wonho ngày càng xàm xí và sến súa. Hình tượng một vị tổng tài bay đi mất, trước mặt cậu chỉ còn một tên ngốc.

- Không... Rồi rốt cuộc người ta làm gì? Ngắm hả?

- Không, không phải. Em biết người ta làm gì không?

- Anh hỏi tôi lần thứ hai rồi đó.

Shin Wonho ấp úng, không biết tiếp diễn câu chuyện ra sao. Hắn chỉ biết giả vờ liếc đi chỗ khác.

Hyungwon quan ngại trước sự lề mề của hắn, cậu toan đẩy hắn ra thì có một bàn tay kéo cậu lại, ôm thật chặt cậu vào lòng. Shin Wonho giữ gáy cậu, đặt nhẹ lên môi Hyungwon một nụ hôn sâu.

- Vậy ra đó là ý nghĩa câu chuyện sao?

- Tôi yêu em.

- Anh chẳng có tí thống nhất gì cả.

- Người ta gọi đó là tính thẳng thắn, ngốc ạ.

Hyungwon phì cười rồi đẩy nhẹ hắn ra, vừa hay lúc đó, Jiseok từ trong phòng chạy ra.

- THẦY HYUNGWON GIÁNG SINH VUI VẺEEEE!!!!!

Bé chạy thật nhanh tới ôm chặt lấy chân cậu. Trên tay Jiseok vẫn còn cầm hai cái túi vải được bọc cẩn thận.

Lanh chanh đưa một túi cho Hyungwon, bé hớn hở:

- Thầy Hyungwon con có để dành chocolate hôm nay cho thầy nè!

- Cảm ơn Jiseok nha, còn túi kia là của ba Wonho hả? - Xoa đầu bé, Hyungwon mỉm cười.

- Không. Ba Wonho xấu tính, Jiseok không để dành chocolate cho ba. Túi này là của Jiseok!

Wonho đứng đó đen mặt, ba vạch hắc tuyến nổi chình ình trên trán. Wonho tới chỗ Jiseok, lôi bé con vào góc tường làm thằng bé sợ, mắt đã đầy nước.

- Xoè tay ra.

Jiseok lắc đầu.

- Ba bảo con xoè tay ra.

Bàn tay bé nhỏ kia chìa ra trước mặt hắn, Hoseok dùng đũa đánh (chắc) nhẹ vào lòng bàn tay bé khiến thằng bé khóc oà lên.

- Về sau có hỗn láo với ba thế không?

- Nhưng... nhưng... nhưng ba xấu tính thật mà... Huhuhuhu!!!

Shin Wonho tiếp tục đánh vào tay bé con làm Jiseok khóc to hơn. Hyungwon thì chỉ biết phì cười.

- Úp mặt vào tường cho ba. Không cho con ăn bánh kem nữa.

- Huhu... Jiseok biết... Hức... lỗi rồi mà... Cho Jiseok ăn bánh kem đi... Huhu... Jiseok xin lỗi ba...

- Úp mặt vào tường. - Gằn giọng với bé con, Wonho trừng mắt nhìn Jiseok.

Bé con kia giật mình, quay mặt vào góc tường mà sụt sịt cái mũi nhỏ của mình, đôi lúc đôi môi kia lại trề ra giận dỗi.

Hyungwon ngồi ăn tối với Wonho mà không khỏi nhịn cười, vừa buồn cười vừa thương thằng bé đứng khóc trong xó tường kia.

- Jiseok à, con muốn ăn bánh kem chứ?

- C... Có... ạ...

- Lại đây để thầy Hyungwon lấy cho con nhé? Đi nào Jiseok! - Hyungwon lay lay tay bé con, nắm lấy những ngón tay nhỏ xinh ấy.

- V... Vâng... Kh... Không... Ba Wonho đánh con...

- Không sao. Thầy đi cùng con nha? Được không? Nín, không khóc nữa. - Hyungwon bế bé trên tay, đưa bé ra bàn ăn.

Shin Wonho lại nhăn mặt nhìn cậu, nhưng Hyungwon lườm hắn nên cũng đành ngoan ngoãn dọn dẹp bàn ăn tối.

- Jiseok muốn ăn phần nào? Phần có nhiều dâu tây nhất được không?

- Vâng! Yêu thầy Hyungwon nhất!

Một miếng bánh to đặt trên chiếc đĩa nhỏ được đặt trước mặt Jiseok.

- Jiseok thích ăn dâu tây nhất!

- Dâu tây của Jiseok ngon nhỉ? Cho ba một miếng nhé?

Shin Wonho sau khi dọn dẹp xong liền lanh cha lanh chanh bốc một miếng dâu tây trên bánh của Jiseok, hắn lại làm bé con mắt ầng ậng nước.

- Không... Không! Dâu tây của Jiseok mà! Không được ăn! Không được ăn! Huhu dâu tây của Jiseok màaaaaaa...

Shin Wonho cười nắc nẻ sau khi doạ được con trai mình thì bị Hyungwon véo tai một cái thật đau.

- Lớn đầu rồi đừng giành đồ ăn với con nít!

- Aaa... Tôi... Tôi biết rồi, xin lỗi em... Aa.. Đau! Nhưng mà em phải cắt bánh cho tôi nữa!

- Được rồi. Bánh không chạy đi đâu đâu mà sợ. - Hyungwon cười nhẹ, đặt một nụ hôn lên má hắn.

Căn hộ nhỏ ngập tràn hạnh phúc với tiếng cười của cả ba, đôi lúc là tiếng cãi nhau của hai cha con nhà nọ.

...

/tặng quà noel đi/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro