|91|. Don't Leave Me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Tôi cần phải ra ngoài một chút. Anh trông nhà hộ tôi nhé? - Hyungwon khoác chiếc áo khoác lên người, trông cậu có vẻ vội vã.

- Tôi đưa em đi được không?

- Không cần đâu.

Cậu cười nhẹ, tiến tới chỗ hắn và hôn nhẹ lên môi Wonho một cái.

- Em đi cẩn thận.

- Biết rồi.

Hyungwon nhanh chóng rời khỏi căn hộ của mình. Wonho vẫn ngồi đó với chiếc laptop của mình mà làm việc. Bỗng tầm 15 phút sau, chuông điện thoại hắn reo, trên màn hình là cái tên Shin Wonho ghét nhất, ba mình.

- Alo?

[Con trai của ta, đã chuẩn bị đi Mĩ chưa?]

- Tôi không đi. Ông làm gì được tôi?

[Chẳng phải mày đã nói mày sẽ chấp nhận sao? Giờ vẫn còn cứng đầu?]

- Thích đấy, làm gì được nhau?

[Vậy được thôi, tao biết con mèo nhỏ của mày đang ở đâu. Một mạng người vì một lời từ chối chắc bình thường với mày nhỉ?]

Đột nhiên nghe được sự nguy hiểm trong câu nói của cha mình, trong đầu hắn chợt loé lên thứ gì đó. Shin Wonho tức giận, đập bàn:

- Ông thôi ngay!

Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng "tút, tút" ngân dài. Shin Wonho cố liên lạc lại để đe doạ ông ta nhưng không được, chữ User Busy cứ mãi hiện lên.

Hắn lo lắng, bồn chồn không yên. Hắn chẳng biết Hyungwon ở đâu, hắn chỉ biết gọi điện cho cậu nhưng cậu không bắt máy. Shin Wonho vò rối mái tóc mình.

Đột nhiên số Hyungwon sáng lên, tia hy vọng nhỏ nhoi trong hắn ánh lên, Wonho bắt máy.

- Hyungwon? Em... Em không sao chứ? Hyungwon...?

[Alo... Anh là người quen của số máy này đúng không ạ?]

- Cho hỏi... cô là ai?

[Tôi là nhân viên của cục cảnh sát Seoul quận Gangnam.]

- Có chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc đã có chuyện gì?

[Cậu ấy bị xe đâm, hiện tại chúng tôi đã gọi cấp cứu. Xin anh hãy tới bệnh viện quận Gangnam để chi trả phí cấp cứu.]

- Này, cô không đùa tôi đấy chứ?

[Tôi hiện đang làm việc cho cục cảnh sát Seoul quận Gangnam, anh nghĩ tôi đùa anh chắc?]

- Được rồi, bệnh viện quận Gangnam, tôi sẽ tới đó ngay, cảm ơn.

Shin Wonho tức giận dập máy, hắn tức giận tột cùng. Hắn biết ai đã gây nên điều đó, và hắn nhất định sẽ không tha cho người đó.

Hắn khoác vội chiếc áo khoác, nhanh chóng lấy xe ô tô rồi khởi động, phóng thật nhanh tới bệnh viện đã được chho sẵn địa chỉ.

Hắn không thể tin được, mới mấy tiếng trước, Hyungwon vẫn còn khoẻ mạnh và tới bây giờ đã như vậy. Shin Wonho không khỏi căm hận. Đáng lẽ hắn nên cản cậu việc Hyungwon đi một mình mà không cần hắn.

Shin Wonho tưởng tượng tới viễn cảnh Hyungwon đi mãi, hắn rơi nước mắt. Hắn lúc nào cũng yếu đuối, chỉ riêng với Hyungwon.

- Chết tiệt! - Hắn gạt phăng hai hàng nước mắt kia, tiếp tục phóng xe đi thật nhanh.

————

Shin Wonho tức tốc chạy vào bệnh viện. Hắn chạy thật nhanh đến trước phòng cấp cứu.

- Xin lỗi. Cho hỏi anh tìm ai? - Một cô y tá chạm nhẹ vào vai hắn.

- Có một cô cảnh sát gọi cho tôi nói có một cậu trai bị xe đâm và đã được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện này, giờ cậu ấy ở đâu vậy?

- Bệnh nhân đã được đưa vào phòng hồi sức. Cậu ấy không bị thương nặng ở đầu, nhưng tay chân thì tím nhiều và mất máu khá nhiều. Đợi tầm 30 phút nữa an có thể vào thăm cậu ấy. Có lẽ sẽ mất nhiều thời gian để phục hồi sức khoẻ.

- Cảm ơn cô.

Shin Wonho thở phào nhẹ nhõm cảm tạ trời phật vì Hyungwon đã yên ổn. Nhưng hắn vẫn tự trách bản thân vì đã để cậu nguy hiểm.

Đứng ở ngoài nhìn vào phòng hồi sức, một Hyungwon đang được thở bằng bình oxy, quanh người dây rợ chằng chịt khiến Shin Wonho không khỏi đau lòng. Hắn chỉ muốn cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn, gầy gò ấy và truyền hơi ấm tới nơi Hyungwon.

Giờ Shin Wonho mới thấy, đau lòng không phải là khi Hyungwon rời bỏ hắn, chửi mắng hắn hay làm hắn tổn thương. Sẽ ổn khi cậu làm đau hắn, vì hắn biết những lời nói đó chỉ là buột miệng mà thôi. Tuy nhiên, đau đớn nhất không phải những điều đó, mà Hyungwon luôn đứng trên bờ vực đối mặt giữa cái chết và sự sống. Và Shin Wonho luôn phải níu giữ cậu lại với hắn.

Hắn sợ mất cậu. Hắn sợ cậu sẽ ra đi mãi mãi mà chẳng nói cho hắn biết một lời. Hắn sợ vì đã đánh mất một thời thanh xuân tươi đẹp của mình.

Và hắn sợ mất đi những cái ôm ấm áp, những nụ hôn mà hai người dành cho nhau.

Bỗng điện thoại của hắn lại đổ chuông, vẫn là số ba hắn.

- Shin Wonho nghe?

[Thế nào? Đau lòng chứ con trai? Ta cho con quyền thay đổi quyết định của mình, Shin Wonho.]

- Ông đừng có nóng vội, tôi cần thời gian suy nghĩ.

[Không suy nghĩ gì hết. Rời bỏ thằng nhóc đó đi. Vợ mày có gì thiếu thốn mà mày lại bỏ nó đi với thằng kia chứ?]

- Ông câm miệng đi, không biết gì thì đừng nói.

[Càng lớn càng hỗn láo. Bây giờ chốt nhanh thôi, mày có đi Mĩ hay không?]

- Khô-...

[Đi hoặc con mèo nhỏ của mày sẽ chết dưới tay tao. Mày muốn nó an toàn đúng chứ? Vậy nghe lời ba mày đi.]

- Ông là đang cưỡng bức tôi?

[Phải. Nếu tao không răn đe mày thì bây giờ mày đã không đổ đốn rồi.]

Shin Wonho thở hắt một hơi. Hắn căm hận ông ta, nhưng bắt buộc phải chấp nhận điều đó.

- Được thôi, tôi sẽ đi. Nhưng ông phải hứa không được làm hại Hyungwon.

[Tất nhiên rồi, ta không phải loại người thất hứa.]

- Vậy hết rồi, coi như chúng ta đã thoả thuận xong.

[1 tháng nữa, nước Mĩ chờ con đó, con trai ta.]

Shin Wonho nghe xong trợn tròn mắt, 1 tháng, ông ta đến chết vẫn thật xảo quyệt.

...

/à ừ thì tớ đã nghĩ ra rồi, tớ sẽ cho cái kết hơi đau lòng nhưng thực ra không đau lòng lắm/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro