|92|. Midnight.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon dần dần hồi phục sau đợt phẫu thuật. Shin Wonho mừng vì điều đó, hắn tới thăm cậu thường xuyên, lúc nào cũng ưu tiên Hyungwon đầu tiên.

- Em cảm thấy khoẻ hơn lúc trước chưa?

- Có lẽ là rồi..

- Tôi mong em khoẻ nhanh nhiều. - Cầm lấy tay cậu, Shin Wonho khẽ hôn nhẹ lên đó, rồi vuốt ve bàn tay cậu.

Không khí im lặng, tiếng nhạc ngọt ngào ở đâu đó rót vào tai cậu, Hyungwon khẽ nhắm mắt thư thái, tận hưởng không gian yên bình ấy. Chầm chậm, chầm chậm, cậu dựa lên vai Wonho, thiếp đi ngon lành.

Hắn nhìn Hyungwon, nhẹ nhàng đặt cậu lại xuống giường. Hyungwon thật đẹp, cho dù có dùng bao nhiêu từ ngữ cũng không diễn tả hết được.

Shin Wonho cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một cái, Hyungwon khẽ trở mình làm hắn vội buông cậu ra.

Shin Wonho ở lại sắp xếp lại phòng bệnh của cậu thêm một lúc rồi rời khỏi phòng trong im lặng, không để Hyungwon thức giấc giữa chừng.

Hắn vẫn bất an.

Điều kia sắp đến, hắn sắp phải rời xa Hyungwon.

————

Hyungwon xuất viện sau hai tuần nằm viện phục hồi. Cậu trở về căn hộ của mình ngay sau đó, trông thật mới lạ dù nơi này đã rất quen thuộc với cậu.

- Tôi đã dọn nhà giúp em rồi đó. Phải có cái gì thưởng cho tôi chứ? - Shin Wonho ôm lấy eo cậu từ đằng sau, tựa cằm lên vai Hyungwon. Bàn tay ấy càng ngày càng siết chặt eo cậu hơn.

- Mơ đi. Dọn nhà cho tôi là công việc anh phải làm đó.

- Nếu bây giờ đó là Jiseok dọn em sẽ phản ứng theo kiểu khác đúng không?

- Tất nhiên.

- Và sẽ mua thật nhiều đồ cho nó đúng không?

- Đó là lẽ dĩ nhiên rồi.

- Bất công thế?

- Anh lớn rồi đừng tị nạnh mấy thứ vớ vẩn của trẻ con đi.

Hyungwon gỡ tay hắn ra khỏi eo mình, ngồi xuống ghế sofa thân thuộc, trùm chăn lên đến cằm rồi mở TV lên xem vài bộ phim. Thoải mái làm sao, cậu luôn yêu cảm giác này.

- Chỗ tôi nằm đâu?

- Nằm đâu là nằm đâu? Anh làm sao đấy?

- Em không định nhường chỗ cho tôi nằm à?

- Anh mới ngã cây hả? Làm sao đấy? Sao tôi phải nhường chỗ cho anh nằm?

- Tại vì tôi muốn nằm cạnh em.

- Nằm chỗ khác đi.

- Không.

Hyungwon đen mặt nhìn hắn, cậu chau mày nhìn Shin Wonho. Nhưng rồi cũng ngồi dậy để chừa chỗ cho hắn ngồi. Tên này, đúng là chai mặt mà.

Ngay khi Shin Wonho vừa ngồi xuống, cậu liền nhanh chóng gối đầu lên chân Wonho.

Êm hơn cả gối của Hyungwon nha.

- Em dạo này hơi bị lạm dụng người tôi đó nha. - Shin Wonho khẽ véo nhẹ mũi cậu.

- Gớm, lại chả thích quá còn ngại ngại cái gì?

- Ai bảo tôi thích? Vớ va vớ vẩn.

Shin Wonho đỏ mặt quay đi, Hyungwon ở dưới khúc khích cười trước hành động đó.

- Thôi đi. Đọc vị anh dễ như ăn cháo ấy.

- Em bảo em ghét ăn cháo mà?

- Đừng có bắt bẻ tôi nữa!

Hyungwon bật dậy, đánh nhẹ vào vai hắn một cái. Cậu tiếp tục ngả người, tựa đầu lên vai hắn, để Shin Wonho vòng tay ôm cậu.

Cảm giác này đối với hắn thật ấm áp, cho tới khi hắn lại nhớ tới chuyện đi Mĩ. Nhìn Hyungwon cứ vui vẻ, cười to như vậy, hắn càng đau lòng.

- Này, anh sẽ đi thật sao?

- Ừ.

- Tôi không muốn..

- Tôi cũng không muốn xa em.

Hắn thở dài.

Phải, hắn sợ khi không có hắn, cậu sẽ lại tự mình gặp hiểm hoạ. Như vừa rồi, cậu đi, không một lời, và rồi đã suýt rời xa hắn mãi mãi.

Tôi cũng chẳng thể hiểu bản thân tôi như em.
Nhưng quanh em thì cứ nở hoa như vậy.
Ôm tôi thật chặt được không?

————

Căn phòng vẫn ấm áp như thế, hắn vẫn giữ Hyungwon khư khư bên mình. Cậu thì đã ngủ trước khi Shin Wonho trèo lên giường nằm với cậu.

Đột nhiên Hyungwon trở mình, đôi mắt cậu trở nên ướt nhẹm.

- Em làm sao thế? Em gặp ác mộng sao?

Hyungwon gật đầu, khẽ sụt sịt cái mũi nhỏ của mình.

- Em đã mơ thấy gì thế?

- Tôi mơ thấy mọi thứ xung quanh tôi đều biến mất, kể cả anh nữa.. Tôi không muốn, tại sao lại như vậy?

- Đừng khóc nữa, chỉ là một giấc mơ thôi mà. Nín đi, tôi hiểu. - Hắn khẽ vuốt nhẹ lưng Hyungwon như một lời an ủi.

Bàn tay thô ráp ấy khẽ chạm nhẹ lên má cậu, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy.

- Wonho..?

- Sao?

- Anh đã bao giờ yêu ai đó rất nhiều.. nhưng không thể ở cạnh người đó chưa?

- Rồi.

- Người đó là ai?

- Em đã biết câu trả lời rồi mà.

Shin Wonho khẽ cúi xuống, áp môi mình lên môi Hyungwon, mút mát sự ngọt ngào từ đôi môi ấy.

Đôi lúc là nhẹ nhàng như dâu, đôi lúc lại là mặn mà như cherry. Cho dù có là gì, hắn vẫn luôn yêu mọi thứ ở cậu.

Đôi môi kia tiếp tục hôn lên chóp mũi cậu, rồi lông mi. Kết thúc với một nụ hôn ở trán như muốn chúc Hyungwon ngủ ngon.

- Đừng khóc nữa. Mơ thấy ác mộng cũng không sao đâu, có tôi ôm em rồi.

Hyungwon tiếp tục chôn mình vào vòng tay ấm áp của Shin Wonho, đây là nơi khiến cậu cảm thấy an toàn, mọi muộn phiền tan biến hết.

Đau đớn làm sao, Hyungwon nhận ra: Rồi sẽ có một ngày, những người đã từng yêu thương nhau nhất cũng chẳng thể ở bên nhau suốt đời. Vì chẳng có định mệnh nào kéo dài mãi mãi cả. Sợi chỉ dù có dai tới mức nào thì cũng sẽ đứt thôi.

...

trash đã quay lại :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro