|93|. Moonlight.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon không biết hắn đã đi từ khi nào, nhưng khi cậu mở mắt, Shin Wonho đã không còn ở bên cạnh cậu rồi.

Hyungwon nhận ra mình đã khóc suốt trong giấc ngủ đêm qua. Cậu không hiểu, tại sao gần tới những ngày hắn đi cậu lại càng yếu đuối tới thế?

Là Hyungwon ích kỷ muốn giữ hắn lại chăng?

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Hyungwon ra ngoài bếp, lấy một ít ngũ cốc và sữa rồi đổ ra bát. Cậu bất cần ngồi bịch xuống ghế sofa, ngồi xem tin tức thời sự buổi sáng. Phải nói nó nhàm chán thật, nhưng còn gì để làm nữa đâu? Có lẽ Hyungwon đã quen với việc sáng ra luôn bận bịu làm đồ ăn sáng cho hai bố con nhà kia rồi.

Chiếc đèn phòng khách nhà cậu đột nhiên nhấp nháy lạ thường. Hyungwon thở dài, đặt bát ngũ cốc xuống, lấy điện thoại ra gọi cho Wonho.

Thường khi bóng đèn nhà cậu hỏng, hắn luôn là người sửa nó, vì Hyungwon mù những thứ này. Không có hắn thì hắn sẽ gọi người tới sửa rồi trả luôn tiền cho cậu.

[Alo, Wonho yêu quý của em nghe đây?]

- Bóng đèn phòng khách nhà tôi lại hỏng rồi, anh gọi người tới được không?

[Hiện tại tôi đang bận tiếp khách, chưa gọi được. Em đợi một lát nữa nhé?]

- Thôi khỏi cần đi, tôi tự sửa cũng được.

Hyungwon không đợi hắn trả lời, cậu liền dập máy trong tức khắc. Ăn nốt bữa sáng, Hyungwon khoác vội chiếc áo khoác rồi chạy ra ngoài mua bóng đèn mới, trước đó cũng không quên xem bóng đèn ở phòng khách là bao nhiêu oát.

Tiếp khách à? Hay là đang ở cùng người khác rồi?

Hyungwon lại nghĩ quẩn, cậu điên mất thôi. Nhất định Shin Wonho sẽ không bao giờ có người khác, cậu tin là vậy.

Đi không nói, hỏi thì trả lời qua loa. Rốt cuộc hắn là làm sao vậy chứ?

----

Shin Wonho trở lại căn hộ của cậu với ánh mắt mệt mỏi. Nhưng thấy Hyungwon, hắn vẫn cố nở ra một nụ cười, vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau khi cậu đang làm bữa tối.

- Em đã sửa đèn rồi sao? - Shin Wonho khẽ liếc nhìn lên trần nhà.

- Ừ.. Tôi sửa.

- Tại sao không đợi tôi về rồi mình cùng làm?

- Tôi không thích.

- Em làm sao vậy? Tự dưng có thái độ kỳ lạ với tôi, thật sự em là làm sao thế?

- Không sao.

Shin Wonho thở dài. Hắn buông tay khỏi eo cậu, lấy quần áo rồi đi tắm.

Bữa cơm sẽ diễn ra vô cùng bình thường nếu Hyungwon không nhìn hắn lấy một giây, mở miệng nói nửa lời với hắn cũng không.

- Sao em im lặng thế? Tôi hỏi cũng không trả lời. Giờ em muốn thế nào?

- Chẳng thế nào cả.

- EM NGHĨ TÔI LÀ THẰNG NGỐC CHẮC?

- Ừ. Thì sao?

- Hyungwon.. - Hắn giơ tay toan tát cậu.

Hyungwon giờ cũng đã ngẩng mặt lên nhìn hắn. Nhưng trong ánh mắt cậu hiện lên sự trống rỗng lạ thường.

- Anh muốn tát thì tát tôi đi. Tôi biết anh chịu hết nổi tôi rồi. Tát tôi đi, nếu tát tôi khiến anh thoải mái thì cứ tát đi, tôi không khóc như cô gái ấy đâu mà lo.

- Cô gái nào? Ý em là cô gái nào?

- Chẳng ai cả.

- TÔI ĐANG HỎI EM ĐẤY! EM PHẢI TRẢ LỜI TÔI CHỨ?

- TÔI KHÔNG THÍCH, ANH LÀM GÌ ĐƯỢC TÔI?

- EM QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI ĐẤY HYUNGWON! EM CÓ BIẾT RẰNG TÔI LO CHO EM THẾ NÀO KHÔNG TRONG KHI EM LUÔN TỪ CHỐI TÔI?

- ĐỦ RỒI! TÔI CHẲNG CẦN ANH PHẢI QUAN TÂM TÔI! ĐI ĐI!

Hyungwon cầm đống bát đĩa, đặt mạnh vào trong bồn rửa. Không may một chiếc đĩa vỡ, mảnh sành sắc nhọn kia đâm vào tay làm chảy máu.

Cậu chẳng thể hiểu nổi bản thân mình và cả hắn nữa. Càng tới ngày hắn đi, số lần hai người cãi nhau trở nên nhiều hơn. Và hôm nay, điều làm cậu shock hơn nữa là một người giấu tên đã gửi cho cậu hình ảnh Wonho và một cô gái khác đang khoác tay nhau vui vẻ đi giữa con phố Cheongdamdong đông đúc.

Hyungwon lúc đó đang sửa đèn, thấy tấm hình đó liền giật mình, chạm vào phần ruột đang nóng của bóng đèn làm cho phỏng tay.

Hắn chẳng giải thích gì với cậu. Cứ giả tạo quan tâm tới cậu như bao ngày khác. Shin Wonho quả nhiên luôn khiến cậu đau đớn.

- Hyungwon, em có làm sao không?

Vừa thấy Hyungwon ôm tay, Shin Wonho liền hoảng hốt chạy tới.

Hắn thấy vết phỏng đang tím lại dần trên bàn tay Hyungwon, kèm thêm đó là những giọt máu do mảnh sành sứ từ bát đĩa đâm vào.

- Vết phỏng này là sao?

- Chỉ là trong lúc thay đèn tôi bất cẩn thôi. Tôi không sao. Bỏ tay tôi ra, không cần anh phải quan tâm.

- Em còn nói không sao được sao?

- Tất nhiên rồi. Anh không sao khi đi bên người khác thì tôi cũng không sao khi tự làm mình bị thương chỉ vì anh.

- Em kỳ lạ quá đó Hyungwon! Đứng lại đã. Tôi đang nghiêm túc nói chuyện với em đó!

- Tôi không kỳ lạ gì cả. Và tôi không muốn nói chuyện nghiêm túc với anh, anh không thể bắt một người không có hứng nói chuyện với mình được. Buông tôi ra!

Cậu gần như hét lên, giật tay mình ra khỏi tay Wonho, đi vào phòng, đóng cửa cái "rầm". Hyungwon cứ để vết thương đó rỉ máu như trái tim cậu bây giờ vậy.

Đêm đó, Shin Wonho và cậu vẫn nằm chung một giường. Tuy nhiên lại trái hẳn nhau.

Không một cái ôm ấm áp, không một nụ hôn, và hắn không còn đắp chung chăn với cậu nữa.

Lời nói thì gắt gỏng, thái độ giận dữ.
Ánh mắt thì không chút để tâm tới em, anh thật nhẫn tâm làm sao..

...

hớ hớ ai còn nhớ tui hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro