|94|. 11°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Sáng nay lạnh hơn hẳn. Hyungwon tỉnh dậy với đôi mắt ướt đẫm, có lẽ tối qua cậu đã khóc mà chẳng hề hay biết gì.

Ánh mắt đảo sang bên cạnh, Shin Wonho đã đi rồi.

Tệ thật đấy, một chút níu giữ hắn lại cũng không làm được, Hyungwon thật vô dụng.

Vẫn là một bữa sáng nhạt nhẽo, với bát ngũ cốc trương phềnh đặt trên bàn phòng khách. TV thì chiếu đi chiếu lại những bộ phim đã được phát ngày hôm qua.

Hyungwon thật muốn cầm máy lên gọi cho Wonho, để hắn tới và ôm cậu, Hyungwon sẽ bớt cô đơn đi nhiều nhưng rồi chợt nhận ra, hai người đang giận nhau mà.

Chợt có một luồng gió lạnh thổi qua lưng Hyungwon, người cậu khẽ run nhẹ. Mở điện thoại lên, Hyungwon vào mục Thời tiết.

11°C, Seoul sắp chuyển đông rồi sao?

Hyungwon chán nản nhìn bát ngũ cốc, rồi đứng dậy, đổ nó đi.

Cậu không đói, cậu không thiết ăn, không thiết làm gì, Hyungwon chỉ cần Wonho ở đây thôi.

Có lẽ sự tồn tại của Shin Wonho ở nơi này đã quá quen thuộc với Hyungwon rồi...

Nhớ lại 10 năm về trước, thời tiết cũng lạnh lẽo như vậy, nhưng nhờ có vòng tay của Wonho, Hyungwon không cảm thấy lạnh.

Cậu chỉ mong sao mình và Wonho sẽ sớm làm lành nhưng khi có ý định gửi lời xin lỗi tới hắn, Hyungwon lại không có đủ dũng khí.

Ngốc thật đấy.

----

Hyungwon thiếp đi ở trên ghế sofa khá lâu, tới nỗi cậu còn bất ngờ khi biết đã là buổi tối rồi. Seoul càng đến cuối ngày càng lạnh hơn, Hyungwon nghĩ cậu sắp cảm lạnh mất.

Dụi dụi đôi mắt của mình, Hyungwon đi vào bếp làm bữa tối.

Cậu chả biết nên làm gì, cần bao nhiêu thịt, bao nhiêu cơm, bao nhiêu canh, vì cậu không quen ăn một mình từ khi sống với Wonho. Hyungwon luôn ghi nhớ khẩu phần ăn cho hai người, nhưng chưa bao giờ cậu nhớ khẩu phần ăn cho một người, đặc biệt với người đã biếng ăn từ nhỏ như cậu.

Đột nhiên xung quanh cậu toả một mùi xà phòng thơm phức, hoà lẫn với mùi dầu gội quen thuộc. Bàn tay rắn chắc của ai đó đã ôm Hyungwon vào lòng.

- Không cần phải nấu cơm đâu, tôi đã mua đồ ăn cho hai đứa mình rồi.

- Này... Chẳng phải... Anh đang có người mới rồi sao?...

Shin Wonho khẽ bật cười.

- Người mới nào chứ? Tấm ảnh đó sao? Tôi không hiểu sao vợ tôi lại chụp tấm đó rồi gửi cho em, tôi nghĩ cô ta điên rồi. Còn người phụ nữ đó là con gái của đồng nghiệp lớn tuổi, tự dưng cô ta khoác tay tôi đấy chứ.

- Thật... Thật sao?...

Hyungwon đỏ mặt, lắp bắp khiến hắn cười to hơn nữa. Shin Wonho khẽ véo má cậu, trêu chọc:

- Ái chà có người ghen tới đỏ bừng mặt mày kìa!

- Ghen... Ghen cái gì... chứ? Vớ va vớ vẩn...

- Lại bảo em không ghen đi? Hôm qua còn mạnh miệng quát tôi nữa mà?

- Cái tên này... Tôi không có ghen...!

Hyungwon đẩy hắn ra, ngượng chín mặt, cậu đi về phía bàn ăn, bày đồ ăn ra bàn.

Có thể Hyungwon hơi nhạy cảm nên đã hiểu lầm hắn. Tuy nhiên vẫn thật tuyệt làm sao khi Shin Wonho ở đây.

Hyungwon nghĩ cậu yêu hắn rồi...

----

Vẫn là một đêm yên tĩnh với hắn và cậu. Hyungwon im lặng nằm trong Wonho trên chiếc ghế sofa quen thuộc, cùng hắn xem một bộ phim bất kỳ nào đó.

- Anh sắp đi rồi phải không?

- Em sẽ buồn chứ?

- Mất đi một cục nợ thì ai mà buồn cho được?

Shin Wonho nhăn mặt, Hyungwon quay lại qua phía hắn, khúc khích cười.

- Trông anh ngớ ngẩn thật đấy!

Hôn chóc lên môi hắn một cái, Hyungwon tiếp tục cười. Tuy nhiên đột nhiên mặt Shin Wonho trở nên nghiêm túc, một tay giữ hai bên má Hyungwon, hắn phả chất giọng trầm nam tính:

- Tôi nghiêm túc hỏi em đấy.

- Tôi cũng nghiêm túc trả lời anh đấy! - Hyungwon vẫn nở một nụ cười trên môi.

- Đừng đùa nữa. Tôi đi rồi... Em sẽ nhớ tôi chứ?

- Anh như thế nào thì tôi sẽ như thế.

- Ý em là nếu một ngày nào đó, tôi quên đi em, em cũng sẽ quên tôi phải không?

Không khí im lặng, không một tiếng trả lời. Hyungwon nhìn hắn, Wonho nhìn cậu. Đột nhiên trong tròng mắt Hyungwon trở nên ầng ậng nước.

Cậu chưa bao giờ nghĩ tới thực tại tàn khốc ấy.

- Em khóc sao?

- Không... Không có...!

- Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, tôi hiểu em hơn ai hết mà.

- Xin lỗi...

Hyungwon khẽ đưa tay lên lau nhẹ đôi mắt ướt của mình. Không khí lại tiếp tục im lặng, cậu vùi đầu sâu hơn trong lòng Shin Wonho.

Tại sao lại đau đớn tới thế? Tại sao cái sợi chỉ đỏ mang duyên tình giữa hắn và cậu lại dễ đứt như vậy?

Những thăng trầm hai người trải qua kéo dài suốt từ những năm tháng thơ ấu cho tới khi đã là những người trưởng thành vẫn là chưa đủ với ý trời. Cậu và hắn còn phải chịu đựng như vậy bao lâu nữa đây?

- Em chưa trả lời câu hỏi của tôi, Hyungwon.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn Shin Wonho, Hyungwon ấp úng.

- Cứ nói thật ra đi, tôi sẽ không thất vọng đâu.

- Wonho...?

- Ừm? Tôi đây?

- Anh có tin vào duyên số hay định mệnh không?

- Có.

- Nếu tin thì sẽ không có chuyện đó đâu, bởi vì...

Hyungwon ngập ngừng một chút, rồi mỉm cười, khẽ đặt tay mình lên lồng ngực trái của hắn.

- Chúng ta sẽ luôn ghi nhớ nhau ở trong đây này.

Shin Wonho mỉm cười.

- Bởi vì chúng ta...

Hyungwon nhướn người, khẽ thì thầm vào tai hắn.

- Thuộc về nhau.

...

sắp end rồi nên hỏi lại các mẹ thích SE hay OE =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro