|95|. One Of These Nights.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon thở dốc, càng ngày lồng ngực cậu càng dãn nở khó khăn. Có gì đó trong giấc mơ của cậu đang ám ảnh Hyungwon.

Mồ hôi vã ra như suối, cậu khẽ giật mình tỉnh giấc, thì ra chỉ là mơ. Cậu đã mơ thấy Shin Wonho rời bỏ cậu mãi mãi, không quay trở về, và Hyungwon như một đứa trẻ lạc mẹ, lang thang khắp chốn tìm hắn trong tuyệt vọng. Và khi thấy Shin Wonho, cậu đã cố đuổi kịp hắn nhưng rồi... vụt mất như cánh hoa hồng rơi trong khoảng không vũ trụ vĩnh hằng.

Nhưng hắn vẫn còn ở đây, ở ngay bên cạnh cậu, bàn tay rắn chắc ấy vẫn ôm Hyungwon vào lòng.

- Em gặp ác mộng sao?

Lo lắng hỏi Hyungwon, hắn vỗ nhẹ lưng cậu để cậu có thể bình tĩnh lại.

Những hành động này, thật sự khiến Hyungwon càng bất an về giấc mơ ban nãy, nếu nó thành sự thật?

Bật khóc, Hyungwon vùi đầu mình vào lồng ngực hắn, trút hết nỗi sợ vào nơi quen thuộc đó. Cậu sợ, sợ cậu sẽ mất hắn.

- Ngoan nào. Nín đi, tôi hiểu mà.

Bàn tay thô ráp ấy vẫn ôn nhu vuốt mái tóc Hyungwon, Shin Wonho rót vào tai Hyungwon những lời mật ngọt như để an ủi cậu.

Đêm vẫn dài, có chút mưa nho nhỏ se lạnh của mùa xuân.

Hắn thầm nghĩ rồi nhận ra ngày mai hoa anh đào đã nở rồi.

Dưới cây hoa anh đào ấy, hai cậu bé gặp nhau lần đầu tiên, rồi rung động đầu tiên ghé qua.

Là gió làm hay Wonho có thể nghe thấy được tiếng chuông reo trong tim?

----

Wonho gặp Hyungwon lần đầu tiên là vào một mùa xuân. Năm đó Wonho đã nói chuyện vanh vách vì vốn dĩ hắn là một cậu nhóc ưa thích những gì mạnh mẽ.

Hyungwon thì ngược lại, nhút nhát, trầm tính và thường xuyên bị ngọng do ảnh hưởng của Thuỷ Thủ Mặt Trăng quá nhiều. Ở nhà cậu bé có thể xem Thuỷ Thủ Mặt Trăng hàng giờ và mấp máy lời thoại của nhân vật trong phim.

Hoa đào năm đó nở không nhiều, nhưng cây hoa tại công viên Hyungwon hay tới lại nở rộ.

Wonho hôm ấy được bố mẹ đưa đi xem hoa đào, tuy nhiên các cây đều héo, lần đầu tiên thấy cây hoa đào nở to, liền cảm thấy thật phấn khích. Sau đó mau chóng chạy về phía cây hoa đào được trồng trên ngọn đồi ở công viên.

Wonho thấy Hyungwon ở dưới gốc cây, đang ôm một con gấu bông và ngước lên nhìn những cánh hoa đang rụng xuống mặt đất một cách đẹp đẽ.

Và cảm nghĩ đầu tiên của cậu bé là hoa rất đẹp, và bé trai kia cũng đẹp.

- Cậu!

Nhảy tới trước mặt Hyungwon làm bé giật mình, Shin Wonho ngồi khoanh chân rồi bẹo má Hyungwon một cái.

- Cậu dễ thương quá! Cậu tên gì?

Thấy người lạ trước mắt, Hyungwon nhất thời sợ hãi, liền co mình, ôm chặt con gấu bông hơn.

- H... Hyungwon...

- Tớ là Shin Wonho!

- Dd... Ddin Wonho...

- Là Shin! Không phải Ddin!

- Thin Wonho...

- Là Shin màaaa!

- Cậu nói là... là... Thin mà...

- Cậu bao nhiêu tuổi? Tớ 1 tuổi đó, tớ lớn không?

- Hyungwon... Hyungwon 1 chuội... - Giơ ngón trỏ bé xinh lên, Hyungwon lắp bắp.

- 1 tuổi, cậu nói 1 chuội thế là sai rồi! Tớ rất thích cậu, chúng ta làm bạn nhé?

- Ba... Ba mẹ Hyungwon dặn là Hyungwon hong được... Hyungwon hong được chơi với người lạ đâu...

- Nếu cậu không cho tớ chơi với cậu tớ sẽ cướp con gấu bông của cậu đó!

Shin Wonho gằn giọng theo một cách trẻ con rồi giành con gấu trong tay Hyungwon, khiến mắt bé rưng rưng như sắp khóc.

- Gấu... Gấu của Hyungwon mà... Hong được lấy đâu... Gấu của Hyungwon... Trả gấu cho Hyungwon...

Shin Wonho vẫn giằng con gấu ấy, cho tới khi nhận ra người trước mắt đang thút thít khóc nhất thời thấy có lỗi.

- Này, Wonho trả cậu đó, cho Wonho xin lỗi, Wonho không dành đồ chơi của Hyungwon nữa..

- Wonho... chin... chin nhỗi Hyungwon...?

- Xin lỗi..

Hyungwon nở một nụ cười thật tươi, nụ cười ấy như làm cả thế giới của Wonho bừng sáng. Lần đầu tiên Wonho thấy một nụ cười đẹp như vậy.

Hyungwon chính là thiên thần.

Shin Wonho không chần chừ, liền thơm lên môi Hyungwon một cái.

- Tại chao... Tại chao lại ppoppo Hyungwon...? Bố mẹ Hyungwon hong cho đâu, Wonho hư...

Hyungwon đánh nhẹ lên tay Wonho một cái, rồi lôi từ trong túi ra mấy viên kẹo, chia cho Wonho một nửa.

- Hyungwon cho Wonho kẹo, đừng ppoppo Hyungwon nữa. Bố mẹ sẽ mắng Hyungwon chít mất.

Shin Wonho nhận những viên kẹo nhỏ trong tay, lòng dâng lên một niềm hạnh phúc nho nhỏ.

Kéo tay Hyungwon đi khắp cả công viên, rồi lại trở về lấm lem bùn đất trước mặt bố mẹ Wonho, cậu bé nở một nụ cười ngốc nghếch.

- Ngày mai Wonho sẽ ra chơi với Hyungwon nữa, Hyungwon nhớ chờ Wonho nha!

Hyungwon gật đầu rồi buông tay Wonho, chạy về nhà với hai má phúng phính đã đỏ ửng vì ngại khi thấy bố mẹ Wonho.

- Đó là ai thế Wonho? - Bế con trai nhỏ của mình lên, bà Shin hỏi.

- Hyungwon đó, Hyungwon là bạn con! Hyungwon rất xinh đẹp! Hôm nay con đã ppoppo Hyungwon và được Hyungwon cho kẹo đấy! Mẹ thấy Wonho có giỏi như siêu nhân không? Ngày mai mẹ lại cho Wonho ra đây chơi với Hyungwon nha mẹ!

Bà Shin khẽ bật cười trước đứa con trai lém lỉnh này.

Và lần đầu tiên của Wonho và Hyungwon là cho mãi mãi về sau.

Lớn lên cùng nhau, trải qua nhiều thăng trầm, rời bỏ nhau và rồi lại gặp nhau thật tình cờ.

Vì duyên nên ông tơ bà mối luôn nối lại sợi chỉ đỏ mỏng manh dễ đứt.

Một ngày nào đó, vào một năm nào đó.
Cho dù có phải chờ đợi thì em vẫn sẽ ổn thôi.

...

duh, nhảm quá :)
nhận xét để tui improve nha :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro