|1|. A Little 두근.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Chae Hyungwon quá quen với việc ngày nào cũng vài chục liều thuốc an thần, đó chính là lý do vì sao nửa số thời gian trên lớp cậu dành để ngủ.

15 tuổi, đáng lẽ đang tập trung ôn tập cho kỳ thi toàn thành phố sắp tới. Nhưng Hyungwon thì không, thời gian cậu học thì đổ hết vào chỗ thuốc an thần, những cuộc vui trong bar, hay kể cả là những đêm ân ái với mấy tên đàn ông trong quán.

Cậu không tự nguyện, mà là bọn chúng bắt cậu làm thế. Hyungwon đã quá quen với cái motif cũ, cậu tới bar, uống say, gặp một tên nào đó và tên kia bắt đầu tán tỉnh cậu, thấy cậu say liền vác vào cái hotel gần đó rồi làm-việc-mà-ai-cũng-biết.

Hyungwon thừa sức kiện chúng nó lên toà vì cậu chỉ mới 15, còn chưa đủ tuổi trưởng thành, nhưng đa số mấy tên đó đều biệt tăm biệt tích sau khi ân ái với cậu.

Điều điên rồ nhất cậu từng làm đó chính là phá thai. Cậu từng có thai 3 lần với 3 tên, nhưng sau đó đều bị phá bỏ không thương tiếc chỉ sau 1 tuần. Lần đầu tiên cậu tới bệnh viện phá, nhưng chi phí quá đắt nên chỉ đúng lần đó cậu tới, 2 lần sau là do mấy viên thuốc an thần của cậu.

Chae Hyungwon là tuýp người dễ nổi điên, nên 1 tuần ít nhất phải có 5 lọ thuốc an thần trong cặp, đi đâu cũng mang theo. Mỗi lần uống phải uống hơn 5 viên, 2 viên không đủ, chúng không làm cậu đỡ hơn, chỉ khiến cậu bực thêm.

Hyungwon sống trong điên loạn, mà ba mẹ cậu không hề biết.

Những đêm ân ái, cậu bảo cậu ở nhà bạn nên về muộn. Những lần có biểu hiện như của sản phụ, cậu bảo thời tiết thay đổi nên mới thế. Ba mẹ cũng chẳng nghi ngờ, có vẻ trong mắt họ, cậu con trai này khá ngoan ngoãn, nhưng chẳng phải thế.

Tệ hơn nữa, đôi lúc quá bực tức, Chae Hyungwon còn lén lấy dao rạch tay mình hả giận. Nhận lại sau đó chỉ là một vũng máu lớn ngấm cả vào trong ga giường. Cậu chả buồn dọn, khi nào mẹ cậu la rầy kinh khủng lắm mới đi giặt ga. Và đương nhiên bà ấy không biết Hyungwon đã làm gì, vì cậu nói cậu uống nước rồi lỡ đánh đổ ra.

Cậu khác với mấy đứa trẻ cùng trang lứa rất nhiều. Năm lớp 7, chúng nó còn đang chơi bài magic, đấu đá nhau các thứ thì Hyungwon lại đi tán mấy anh trai khối trên, từ đó cậu cũng nhận ra mình không phải là trai thẳng. Năm lớp 9, chúng nó mới bắt đầu tập tành uống rượu, cơ mà vài ngụm thì bỏ vì không chịu được thì cậu đã dám đi bar, fake tuổi như thần và lẻn vào trong đó uống đủ các thứ rượu. Năm lớp 10, chúng nó mới bắt đầu yêu nhau, nắm tay nhau, cùng lắm là hôn, thì Chae Hyungwon đã từng bị 3 tên con trai làm tình và đã 3 lần có thai, 3 lần đi phá thai.

Nổi loạn sớm như thế, Hyungwon dần dần trở thành một cậu trai không có cảm xúc, cười cũng không, khóc cũng không, chỉ có bực tức và bực tức.

Tán trai, vẫn tán. Nhưng khi tán được rồi lại đá người ta không thương tiếc.

Hyungwon sống gần 15 năm như thế, vô cảm, không thèm quan tâm tới ai cho đến ngày hôm nay, cậu gặp Shin Wonho...

Chuyện là gần nhà cậu mới chuyển đến một quán bán mandu. Mandu ở đó không phải là ngon nhất tuy nhiên khách khứa vẫn đến đông nườm nượp, đặc biệt là mấy chị gái trẻ.

Bởi vì con trai bà chủ ngon giai vcl.

Anh tên Shin Wonho, năm nay 19 tuổi. Mấy cái này là cậu nghe lén được từ mấy con mụ già khắm già khú còn cố lái phi công trẻ.

Hôm nào đi học cũng phải đi qua đó nên Hyungwon lúc nào cũng để ý anh, không bao giờ Shin Wonho mặc áo, chỉ độc một cái tạp dề và sau đó mặc quần.

Nói không đùa chứ Shin Wonho cơ bắp cuồn cuộn, bụng 6 múi rõ mồn một, bản mặt lại sắc sảo thế kia thì chị em nào chịu sao được?

Đã thế còn hay không mặc áo. Bà chủ bên này khôn thật đấy, biết tận dụng con trai ghê.

Dù sao thì từ lần đầu gặp Shin Wonho, Chae Hyungwon lại nổi máu "tán trai". Tán trai theo nghĩa của ẻm ấy, tức là thả ít thính rồi vứt người ta không thương tiếc. Mày luỵ bố mày thì mày luỵ, bố mày đây đếch quan tâm, bố mày chỉ coi mày như niềm vui giải toả thôi.

Thế quái nào vận may tiếp cận ông anh ấy là ngay hôm sau, tối muộn, ba cậu xem bóng đá, thấy bụng đói đói liền gọi Hyungwon cầm tiền xuống dưới cửa hàng nhà Shin Wonho mua 3 suất mandu về ăn.

Và tất nhiên cậu sẽ cảm thấy không thể nào không bực tức khi đang cầm con dao trên tay chuẩn bị gây ra một bãi bừa bộn nữa thì bị gọi đi. Điều duy nhất cậu có thể làm lúc này là cầm theo lọ thuốc an thần và cầm tiền ba đưa xuống dưới cửa hàng của ông anh kia.

Lạy chúa, khuya thế này rồi vẫn chưa dọn hàng, anh ta không biết buồn ngủ sao?

- Anh ơi...

- Hửm? Có chuyện gì hả bé?

- Cho em xin cốc nước với gói cho em ba suất mang về.

- Em lấy nước làm gì?

- Uống thuốc an thần đó anh.

- À... Ừ...

Shin Wonho có hơi chần chừ nhưng cuối cùng cũng đưa cho Chae Hyungwon cốc nước. Và điều đặc biệt ngay sau đó là anh thấy cậu dốc gần nửa lọ thuốc vào miệng cậu, thế mà vẫn nuốt ngon lành.

- Anh! Anh có người yêu chưa? - Sau khi tống hết đống thuốc đó vào bụng, Hyungwon hỏi anh.

- À... Chưa em... Có gì sao?

- Mình yêu nhau đi anh!

- H... Hả?... - Shin Wonho căng mắt nhìn cậu trai trước mặt mình, đây là lần đầu tiên có người hỏi anh nhanh chóng vậy dù mới gặp lần đầu.

- Em đùa thôi! Em có bạn trai rồi!

Giờ thì hoạt động của anh mới bình thường, tiếp tục gói gém đồ cho xong. Tuy nhiên ánh mắt cậu trai kia cứ nhìn chằm chằm vào anh, khiến Shin Wonho phải tránh cậu ấy, đôi lúc là ho khan một tiếng.

- Của em 10,000won.

- Cảm ơn anh. - Chae Hyungwon cầm lấy túi đồ của mình, đưa tiền cho Shin Wonho.

Cậu quay lưng đi, nhưng được vài bước thì Hyungwon quay lại, và một lần nữa, ánh mắt cậu lại dán chặt vào Shin Wonho.

Tiến tới gần anh, Hyungwon khẽ thì thầm vào tai Wonho:

- Em là Chae Hyungwon. Còn anh là Shin Wonho, khỏi cần nói đi. Chỉ cần biết em là Chae Hyungwon là được rồi. Bye!

Dứt lời, thân ảnh nhỏ bé ấy vội đi. Riêng Wonho, anh vẫn còn đơ ra đó. Cảm giác thật lạ thường, có một chút sợ nhưng lại xen lẫn một chút rung động.

Thế là sao?

Có cả cái vụ rung động vì người ta doạ mình ư?

...

new fic =)))))))
tôi bị điên rồi các cậu ạ =)))))) farewell còn chưa xong =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro