|2|. 나랑 사귈래?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Shin Wonho cảm thấy kỳ lạ, không lúc nào là không cảm thấy kỳ lạ kể từ khi gặp cậu trai kia. Ngay cả cậu ấy cũng là một đứa trẻ kỳ lạ, kỳ lạ khi mà có thể uống một lúc gần chục viên thuốc an thần như thế mà vẫn bình thường xách đồ về. Shin Wonho đã từng nghe về cậu qua một vài cuộc nói chuyện của mấy vị khách trong quán, nhưng anh không nghĩ lại dị đến thế.

Những điều Wonho nghe từ mấy vị khách đó về cậu là hư hỏng, mấy lần con trai nhà mấy ông mấy bà ấy thấy ở trong quán uống rượu các thứ, hay là việc cậu ta tán cho con nhà mấy ông bà ấy đổ đứ đừ, luỵ rất nhiều rồi đá không thương tiếc, và còn rất nhiều, rất nhiều điều khác nữa. Điều khó tin nhất, điên rồ nhất anh nghe từ mấy con người kia là mặc dù cậu kia mới 15 tuổi nhưng đã lên giường với rất nhiều người. Họ cũng nói Shin Wonho nên cẩn thận vì con trai mấy ông bà ấy đã rơi vào tròng của cậu ta rồi và anh cũng có thể thế.

Tuy nhiên nhìn anh thế này thì có gì mà cậu ta phải chú ý tới chứ? Chắc không có đâu, mấy ông bà ấy chỉ đề phòng thôi, anh nghĩ vậy. Với cả Hyungwon hôm qua cũng nói rằng cậu đã có bạn trai, việc gì phải lo?

Dù gì thì Chae Hyungwon vẫn thật xinh đẹp, thực sự rất xinh đẹp, mặc dù cậu là nam nhân nhưng Shin Wonho vẫn phải thừa nhận là thế.

Cái cách mà cậu đẹp không phải là dễ thương, thực ra có một chút dễ thương nhưng Chae Hyungwon mang nét sắc sảo nhiều hơn. Ánh mắt của cậu, đôi môi của cậu, cách cậu ăn nói, hay những cử động của cậu đều thu hút Shin Wonho. Mùi hương toả ra từ người cậu cũng thật đặc biệt, anh không biết là mùi gì tuy nhiên nó lại không nồng, cũng không quá nhạt nhẽo.

- Anh, cuối tuần này anh rảnh không? - Chae Hyungwon chống tay lên chỗ Wonho đang làm việc, ngước nhìn anh rồi hỏi khi vừa mới bước vào quán.

- Sao hả bé?

- Đi chơi với em đi!

- Anh...

- Thế nhé! Coi như anh đồng ý rồi! Cuối tuần buổi tối em sang chỗ anh! Giờ em phải đi, bạn trai em đang đợi em ở ngoài rồi! Bye!

Chae Hyungwon vẫy chào Shin Wonho một cái rồi tuốt ra ngoài, lên chiếc xe ô tô đang đỗ ở ngoài đó.

Shin Wonho có để ý, để ý rất rõ bạn trai cậu không phải người thường, mà hắn là một đại thiếu gia nhà giàu, chứ con xe bóng loáng thế này có khối anh cũng chẳng mua được.

Và y như rằng, khi cậu vừa đi, mấy bà tám ngồi trong quán lại có chuyện để bàn. Nào là quen đại gia, nhưng sau rồi cũng đá, lại là chuyện cậu ta hư hỏng hết thuốc chữa, rồi lại quay sang Shin Wonho kêu cẩn thận với Hyungwon bla bla bla.

Ủa có gì phải coi chừng hả? Dù sao cũng chỉ là một thằng nhóc 15 tuổi sống bồng bột thôi mà. Hơn nữa Shin Wonho chẳng tổn thất tí nào, việc đếch gì phải cẩn thận chứ?

- Ê mà mấy bà thấy lúc nãy thằng nhỏ đó lên xe không? Tôi là tôi thấy cái thằng thiếu gia đó quen lắm, nghe bảo là Kim Mingyu đấy!

- Thế á? Bản mặt đấy cũng quen được cậu thiếu gia giàu thế cơ á?

- Chắc phải qua đêm với nhau rồi mới thế! Ôi dào, thằng nhóc đó nổi tiếng lẳng lơ mà! Người lớn ngoài bố mẹ nó ra nó còn xấc xược, bố mẹ nó mà biết chuyện chắc phải buồn vì nó lắm đấy!

- Tôi mà có con trai kiểu vậy tôi thề tôi không bao giờ coi nó là con trai ruột đâu. Hư hỏng quá mức cho phép, tôi còn chưa xử thằng nhóc đó cái tội dám động đến thằng con cả nhà tôi đấy!

- Kệ nó đi chị ơi, cần gì phải chú ý nó!

Mấy bả nói to vl, Shin Wonho đứng đó cũng nghe được. Đã thế còn rõ nhất trong quán, không thể hiểu nổi, nhét loa trong miệng hay sao vậy?

Anh thấy hơi quá, túm tụm lại nói xấu một thằng bé 15 tuổi không thấy nhục à? Mấy bả đây cũng phải 50 tuổi là ít. Người lớn gì đâu mà kỳ ghê.

Và giờ Shin Wonho nhận ra cả cái xóm này thật kỳ lạ, anh cũng thế, đúng là sống ở đâu là ngấm luôn tính cách ở đó mà.

Kỳ lạ từ đám trẻ con, cho tới mấy ông bà người lớn cũng thế, đôi khi người lớn còn kỳ lạ hơn trẻ con nữa.

Nói chung Shin Wonho chả muốn quan tâm nữa, thôi thì cho qua đi, việc trong tuần này anh phải làm là đi chơi cuối tuần với Hyungwon thôi chứ không có gì đặc biệt cả.

Cơ mà anh vẫn kỳ lạ, sao tự dưng anh lại trở nên dễ tính như thế kể từ khi gặp Hyungwon nhỉ? Chắc do thời tiết thay đổi.

À mà không, thế này chẳng phải, thế kia cũng không, thế nọ càng không. Rốt cuộc là tại sao lại thế chứ?

Có mỗi Wonho là không nhận ra, cơ mà mọi người thì biết chính xác là ông anh này sắp rơi vào cái lưới tình của Chae Hyungwon rồi đấy.

Ông anh cứ chuẩn bị đi, sắp như những người khác thôi.

----

Đúng 7h tối hôm đấy Chae Hyungwon đứng trước cửa nhà Shin Wonho và nhấn chuông. Và chỉ đúng 1 phút sau, anh từ trong nhà đi ra.

- Về sau gọi anh đi! Mẹ anh phát hiện ra em toi đấy!

- Số điện thoại?

- Đây! Của em! - Shin Wonho đưa điện thoại của anh cho cậu.

- Em lưu số em vào máy anh, để tên là "Bé con 💕". Về sau em gọi phải nghe máy đấy!

Tới giờ Shin Wonho mới để ý hôm nay Hyungwon trông thế nào. Trông cậu thật xinh đẹp, vô cùng, vô cùng, vô cùng xinh đẹp.

Ôi thôi tim anh lại hẫng một nhịp nữa rồi...

Và ông anh này não cũng chậm thật, người ta lưu tên người ta là "Bé con 💕" trong điện thoại ông mà cũng không nói gì nữa...

...

rush quá nhể? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro