Chap 11: Huyết thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn trông thấy cánh cửa phòng họp mở ra, lập tức nhướn máy. Tuấn tổng trước nay một thân cao quý, chưa từng phải động tay chân, hầu hết mọi việc đều có người hầu an bài, hầu hạ. Mà hành động tiếp theo đây cũng đủ khiến chúng dân mở to mắt rồi.

Tuấn Chung Quốc nhẹ nhàng kéo cánh cửa, trực tiếp đi trước dẫn đường cho Trịnh Hạo Thạc. Hai khí tức cường đại cùng đụng độ trong một không gian nhỏ bé cũng đủ khiến người khác thấy bí bách. Trịnh Hạo Thạc ý thức rõ mình không phải đối thủ của đối phương, liền âm thầm thu khí tức của mình lại. Đối với sự quy thuận của cậu, Tuấn Chung Quốc thập phần vừa ý, khóe môi nhanh chóng vẽ lên một đường cong hoàn hảo.

Nói Tuấn Thị nổi tiếng với công nghệ tiên tiến quả không phải lời đồn, đến nay Trịnh Hạo Thạc được tận mắt chứng kiến. Ngay khi bước vào thang máy, Tuấn tổng điềm tĩnh bấm tầng bốn mươi, lập tức máy quét võng mạc xuất hiện. Sau khi nhận đúng chủ nhân của mình, biểu tượng hướng lên mới bắt đầu hoạt động, tiến thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà. Trong lòng Hạo Thạc âm thầm đánh giá không tồi, khi cùng Phác Chí Mẫn vào thang máy, cậu đã không phát hiện ra bất cứ bất thường dưới lớp nhôm kia.

Trí nhớ quay ngược lại vào thời điểm tối qua khi Trịnh Hạo Thạc xem xét tập tài liệu kia, nói không chừng cách bảo mật nơi này được thay đổi thường xuyên. Cấu trúc tầng này là hành lang dài tưởng chừng đến vô tận, cách năm mét sẽ có hai người đối diện nhau canh chừng, bộ dạng đứng yên bất động, hai tay dấu phía sau lưng, không cần nhìn Hạc Thạc cũng rõ, đây chính là tư thế chuẩn của vệ sĩ, cánh tay kia ắt hẳn đã chạm đến khẩu súng quen thuộc rồi. Tuấn Chung Quốc, Trịnh Hạo Thạc một trước một sau sóng bước đi, không khí xung quanh im lặng đến đáng sợ, cố gắng nghe được hơi thở trầm ổn của hai người đàn ông trưởng thành.

Trịnh Hạo Thạc âm thầm đánh mắt sang quan sát Tuấn Chung Quốc, người này trước sau đều bày ra một khuôn mặt bình thản, môi phảng phất ý cười, vô cùng khó nắm bắt ý tứ. Bỗng, mặt đối mặt, Chung Quốc nhướn mày hứng thú mở miệng:

- Đến nơi rồi.

Trước mặt hai người là căn phòng được thiết kế tựa như một két sắt bản cực đại, cánh cửa thép sáng bóng kiên cố, bề ngoài cũng thật dọa người đi. Két sắt này giữa có ổ khóa bên phải có mã số điện tử, hơn hết, bốn vệ sĩ đang âm thầm đánh giá người bên cạnh Tuấn tổng từ trên xuống dưới. Trịnh Hạo Thạc mặt không biến sắc, đối với cách bố trí này chỉ là thêm thời gian giải quyết cách phá, tuyệt không làm khó cậu. Nhưng chuyện khiến Hạo Thạc suy nghĩ chính là kể từ thang máy đến căn phòng này tứ phía đều có CCTV, e là một con ruồi cũng ngại bay ở đây.

Tuấn Chung Quốc đặt ngón tay cái lên máy quét vân tay, ba giây sau liền thong thả hướng mắt nhìn cậu nhân viên nhỏ bên cạnh. Trịnh Hạo Thạc đương nhiên không lạ gì cách hoạt động của két sắt, điều cậu quan tâm chính là lọ huyết thanh bên trong được bảo mật như nào. Về cơ bản loại khóa này có cấu tạo không quá phức tạp, chỉ là sự kết hợp của 1 loạt các bánh xe có lẫy khóa ở trên. Các bánh xe này có cùng một trục được nối với phần ổ khóa quay bên ngoài, tuy nhiên không được gắn vào trục. Ổ khóa và trục chỉ được gắn liền với bánh xe cuối cùng, khi xoay mã số sẽ làm xoay trục và bánh xe cuối cùng. Trên mỗi bánh xe còn có hai chấu nhỏ ở hai mặt để truyền chuyển động.Lẫy khóa là một thanh kim loại dẹt có phần mũi nhọn tương ứng với rãnh của bánh xe cuối cùng. Lẫy gắn với một đoạn kim loại nhỏ nằm ngang và đè lên các bánh xe nhờ lực của lò xo. Khi các bánh xe ở đúng vị trí, tức là các rãnh trên mỗi bánh xe thẳng hàng và trùng với thanh kim loại trên lẫy khóa thì lẫy xe sập xuống. Tiếng kêu thanh thúy vang lên, cánh cửa từ từ mở ra, cũng mở ra điều Trịnh Hạo Thạc chờ đợi bấy lâu nay.

Sự chênh lệch nhiệt độ cũng thấy rõ ràng, hơi lạnh từ từ tản ra tới phía đứng của hai người Tuấn Trịnh. Hạo Thạc mặt không biến sắc, yên lặng chờ hành động tiếp theo của Tuấn Chung Quốc. Đương nhiên cậu biết, đối với vật quan trọng như vậy, không thể nào đối với nhân viên mới chỉ là quan sát.

- Được tiến sĩ Kim giới thiệu, cậu là hậu bối tâm đắc của hắn, tôi đối với tiến sĩ là mười phần tin tưởng. Lọ huyết thanh kia, tôi muốn cậu tìm ra cách chế tạo. Hiểu?

Tiến sĩ Kim? Tối qua cậu đã bỏ qua bản ghi chép nào sao? Đối với người này, Trịnh Hạo Thạc hoàn toàn không có ấn tượng, nhưng cũng không lí nào tổ chức lại bỏ qua một thông tin quan trọng như vậy được. Việc này e là phải tìm Phác Chí Mẫn tìm đáp án rồi. Đương nhiên những suy nghĩ này không thể nào được biểu hiện ra ngoài, Trịnh Hạo Thạc ánh mắt kiên định, môi mở nụ cười hướng Tuấn Chung Quốc nói:

- Hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro