Chap 12: 有事 - Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng "Nghiên cứu và phát triển" của Tuấn thị hôm nay phi thường náo nhiệt, bất kể nhân viên hay trưởng phòng đều hăng hái bàn luận về cậu nhân viên mới.

- Cậu đoán xem, người này gia thế như nào?

- Còn phải nói sao? Nhân viên mới mà ngay cả Tuấn Tổng cũng phải xuống nghênh đón không phải nhân tài kiệt xuất thì cũng phải là công tử gia thế khủng rồi.

- Nhân viên mới cũng đẹp trai quá đi! Cuộc sống công sở của tôi không còn sợ cô đơn nữa rồi.

- Cô? Mơ đi. Cô còn không thấy ánh mắt của Tuấn tổng sao? Muốn cướp người cũng phải biết phận mình chứ.

- Cậu...Cậu...được lắm.

Phác Chí Mẫn nghe được những lời này chỉ chống tay sau gáy, vô cùng an phận dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Trong lòng y nhẩm tính, cũng đã quá ba mươi phút, Trịnh Hạo Thạc đáng ra đã phải quay về rồi. Tuấn Chung Quốc không phải đã động tay động chân rồi đó chứ. Y bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, lập tức nghĩ đến mặt than của Trịnh Hạo Thạc liền không ngừng cười. Họ Trịnh kia là ai chứ? Đường đường cũng là nhị thiếu gia bất khả chiến bại, là lão tam của tổ chức, có lí nào lại để chính mình bị khi dễ?

- Hạo Thạc? Nào, lại đây giới thiệu về mình với mọi người nào. - Ngô trưởng phòng nãy giờ đứng ngồi không yên, mắt cũng không ngừng chăm chú quan sát. Thân lão cũng đã quá năm mươi, cố gắng lắm mới vươn mình đến vị trí hiện tại. Lão chỉ muốn an nhàn đến nghỉ hưu thôi mà một Trịnh Hạo Thạc ở đâu rơi xuống, làm sao Ngô trưởng phòng không lo lắng được chứ? Mắt trông thấy bóng dáng của cậu, lão thiếu điều quỳ xuống lạy phật sống luôn đó.

Có thể nói, cuộc sống này luôn tồn tại những người sinh ra đã có một khí chất khiến ai cũng phải chú ý. Trịnh Hạo Thạc cũng không phải ngoại lệ. Một thân trang phục đơn giản đến mức tùy tiện chọn bên ngoài cũng có mà cậu mặc lên cũng khiến ai cũng phải chói mắt, lấp lánh tựa như chụp trên tạp chí.

- Chào mọi người, tôi tên là Trịnh Hạo Thạc, 28 tuổi, tiến sĩ trường đại học Thanh Hoa. Rất mong mọi người giúp đỡ. - Mắt hướng Ngô trưởng phòng gật đầu, âm thanh dịu êm thoát ra từ miệng nhỏ, Trịnh Hạo Thạc cất giọng cũng chính là giai điệu tuyệt vời nhất trên cõi đời này đi.

- Tốt, tốt lắm. Mọi người hãy chăm sóc nhân viên mới của chúng ta nhé.

- Vâng, vâng.

Nhân vật lớn như vậy, có cho vàng cũng không dám đụng đến a. Một đám nhân viên vỗ tay liên tục, ánh mắt ngưỡng mộ cùng đề phòng đồng loạt hướng về cậu nhân viên xinh hơn hoa, đẹp tựa thiên sứ kia.

- Tối nay, chúng ta sẽ có buổi liên hoan chào đón nhân viên mới của phòng. Yêu cầu mọi người tới đủ, tôi không muốn nói nhiều. Hạo Thạc, cậu ngồi cạnh Phác Chí Mẫn bắt đầu làm việc đi.

Phác Chí Mẫn âm thầm nháy mắt với Trịnh Hạo Thạc, nhưng căn bản một phản ứng cũng không được đáp lại. Y đành im lặng, tiu nghỉu đối diện với màn hình máy tính trong vô vọng.

Một ngày làm việc của phòng " Nghiên cứu và phát triển" nhanh chóng kết thúc. Đồng hồ trên tường vừa mới chạm đến số năm, Ngô trưởng phòng mặt tươi như hoa hướng tới mọi người:

- Tan làm nào. Mọi người nhanh chóng thu dọn đồ, cũng đã đến giờ liên hoan rồi. Hôm nay tôi mời.

Một đám nhân viên nghe được những lời này của trưởng phòng thì lập tức đứng thẳng dậy, tốc độ dọn thần tốc, nhanh chóng xếp hàng chờ lệnh của lão Ngô. Miễn phí mà, món hời này dâng tận miệng, không nhận lấy e là não tàn rồi đi.

Buổi liên hoan chào mừng nhân viên mới thế nào lại được tổ chức ở một nhà hàng bình dân cách công ty cả một giờ đi xe. Hay cho câu Giang sơn khó đổi, bản tính khó rời. Đáng lẽ mọi người không nên trông đợi từ việc ăn không của Ngô trưởng phòng. Ai ai cũng bày khuôn mặt u ám mà bước vào quán.

- Gọi món đi nào, đừng ngại, đừng ngại, hôm nay tôi mời mà.

Khuôn mặt vô sỉ lại nói ra những lời đáng xấu hổ như vậy, Mạnh Vũ một tay giật mạnh thực đơn của quán, mắt lướt nhanh đến những món đắt tiền của nhà hàng, dõng dạc nói to:

- 30 phần thịt ba chỉ, 30 phần bò ba chỉ, 40 phần mực tươi cùng 10 thùng bia. Một lần mang hết lên đi!

Tai Ngô trưởng phòng giật giật liên tục, dù là mời cũng biết nên nể mặt lão chứ. Muốn lão phá sản hay gì? Nếu không phải vì lấy lòng đại nhân vật hôm nay thì buổi liên hoan này cũng sẽ không bao giờ xảy ra. Khá lắm Mạnh Vũ, lương tháng này của cậu chết chắc. Lão gia ghim cậu rồi nha.

Trịnh Hạo Thạc được đẩy ra ngồi ở cạnh của bàn, trực tiếp đối diện với khuôn mặt to cực đại của Ngô trưởng phòng. Hai mươi người khác chia nhau ngồi xuống hai bên còn lại. Không khí vô cùng hòa hợp nên dần tiếng trò chuyện cũng to hơn. Tiếng thịt xì xèo vui tai, mọi người cùng giơ cốc đầy bia tươi vàng óng ánh, hi hi ha ha buôn chuyện. Chỉ tiếc là có một người lại chẳng biết thưởng thức, Trịnh Hạo Thạc ngồi yên không cười không nói, với không khí nơi đây một tiếng cũng không lọt vào tai. Tự do tự tại với thế giới của riêng mình.

Bỗng, tiếng cười nói im hẳn, tại cánh cửa của nhà hàng, nhân vật đại đại thần thánh lại ngang nhiên xuất hiện tại một nơi như này. Không ai khác, mà chính là tổng tài Tuấn thị.

Tuấn Chung Quốc mắt không ngừng quan sát tới Trịnh Hạo Thạc. Một thân áo trắng giản đơn nhưng toả sáng tuyệt đẹp, đôi mắt như chứa cả trời sao, sống mũi cao, đôi môi hơi mím lại bướng bỉnh. Người ấy vẫn đẹp như vậy, không đổi thay, hoàn hảo đến mức vô thực. Bước chân theo nhịp tim mà nhanh dần, hắn muốn chiếm lấy, tham lam mà giấu đi thứ hào quanh kia, cho dù là vấy bẩn nó đi chăng nữa.

Tuấn Chung Quốc khi yêu chính là chiếm đoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro