Chap 13: 醉酒 - Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với sự xuất hiện của Tuấn Chung Quốc, không khí của bữa tiệc cũng không còn náo nhiệt như trước. Ai cũng gượng gạo, kẻ thì trao đổi ánh mắt với nhau muốn bày kế chuồn, người thì lặng lẽ nuốt khan, âm thầm cầm bia uống cho thoải mái. Tuấn Chung Quốc hành tung quỷ dị bất thường, muốn gặp còn khó hơn thần tiên nữa, vậy mà trong một ngày bình thường như này, gặp sếp tổng hai lần cũng là quá đối với họ đi.

Riêng Trịnh Hạo Thạc thì khác, ánh mắt cậu dừng trên người Tuấn Chung Quốc chưa đầy nửa giây lập tức đổi hướng, coi sự không mời mà tới này của Tuấn tổng không lấy làm ngạc nhiên. Nhưng từng đợt từng đợt gân xanh dần ẩn hiện trên trán Hạo Thạc, không phải nói thì ai cũng biết cậu đang đặc biệt khó chịu.

Cuộc đời Trịnh Hạo Thạc có rất nhiều cái không, trong đó đứng đầu bảng là không động chạm. Vậy mà Phác Chí Mẫn cư nhiên dùng chân chạm tới chạm lui chân Hạo Thạc, với tần suất liên tục, bắt đầu ngay khi Tuấn tổng xuất hiện. Được rồi, cậu cũng biết y muốn thông báo, nhưng có cần nhất thiết phải kích động vậy không? Y xem thường Trịnh thiếu gia sao? Trong bán kính mười mét thôi Trịnh Hạo Thạc đã phát hiện ra Tuấn Chung Quốc. Không luận về sự nhạy bén thì mùi của hắn quả thực không biết không được. Sáng nay, hai người đã có một khoảng thời gian ở chung, khó mà Trịnh Hạo Thạc không nhận ra được.

Vì không thể để tình trạng đóng băng tiếp tục tiếp diễn, Tuấn Chung Quốc hiệu cho trợ lý. Tuấn tổng đương nhiên có mắt nhìn người, không phải đặc biệt xuất chúng thì đừng mong làm việc cho hắn. Trợ lý liền thức thời, lên tiếng đánh vỡ không khí im lặng này:

- Tuấn tổng luôn muốn có thể gần gũi với mọi người, rút ngắn khoảng cách giữa sếp với nhân viên. Hôm nay vừa vặn biết được phòng mình có một buổi liên hoan. Không biết có làm phiền mọi người?

- Trợ lý Lâm quá lời rồi. Sư có mặt của Tuấn tổng là niềm vinh hạnh của phòng chúng tôi. Tuấn tổng, mời ngài ngồi. - Ngô trưởng phòng sau lưng đã ướt một mảng, ông sao lại đen đủi vậy chứ? Ngọn gió thúi nào đưa Tuấn tổng đến nơi này chứ. Trong lòng ông âm thầm mắng chửi tính bủn xỉn của mình trăm nghìn lần.

Tuấn Chung Quốc không trả lời, thân hình cao lớn tiêu sái bước tới chiếc ghế còn trống bên cạnh Trịnh Hạo Thạc mà ngồi xuống. Hắn đưa tay cầm cốc bia còn đang dang dở của cậu uống một hơi. Một loạt hành động đáng ngờ vừa vặn chui vào tầm nhìn của mọi người, ai cũng chỉ biết im lặng, âm thầm nghĩ trong lòng: Tuấn tổng có thể vô sỉ đến mức tự tin như vậy. Âu cũng là tài năng. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, cả đám nhân viên thấp cổ bé họng chỉ có thể ha ha cười, mắt nhắm tai ngơ làm như không có chuyện gì giơ cốc bia uống cạn.  

- Hạo Thạc tiên sinh, để tôi kính cậu một ly. -  Trợ lý Lâm bất ngờ nâng cốc hướng Trịnh Hạo Thạc còn đang trầm mặc ý muốn chúc mừng.

Kế hoạch giả chết của Trịnh Hạo Thạc bất giác bị đánh vỡ tan tành, trong lòng sinh ra khó chịu, nhưng mau chóng thu hồi trở lại dáng vẻ bình thường. Cậu cũng chỉ muốn bình bình ổn ổn mà qua bữa tiệc vớ vẩn này, vậy mà tên kia cư nhiên biến mọi sự chú ý hướng về cậu. Không đáng giận thì cũng là đáng chết. Âm thầm ghi mối hận này cẩn thận, Trịnh Hạo Thạc mỉm cười, đôi mắt cũng bất giác cong lên hình bán nguyệt, đẹp đến nao lòng, khiến ai cũng muốn quỳ xuống dưới chân y mà phục vụ:

- Trợ lý Lâm quá lời, tôi làm gì có phúc phận ấy. Nào, mời! - Trịnh Hạo Thạc đương muốn lúc mọi người không chú ý, cậu sẽ âm thầm đổ thứ chất lỏng đắng ngắt ấy ra đằng sau. Ông trời luôn nghịch với ý người, cậu phát hiện ánh mắt của Tuấn Chung Quốc  đang điên cuồng dính chặt lấy mình,  trong lòng không dưới một trăm lần "Chết tiệt",  liền nhắm mắt để mặc thứ chất lỏng ấy chảy xuống cổ họng mình. Hạo Thạc vừa uống vừa nhíu chặt mày, cậu cảm giác bụng mình vừa bị người ta đá cho lộn tung lên.

Mọi người thấy trợ lý Lâm đối với nhân viên mới mười phần kính trọng, không nói một lời liền ngả mình kính bia, trong lòng ai cũng đều hiểu ra thân phận Trịnh Hạo Thạc thật không đơn giản. Cả đám nhao nhao hướng Trịnh Hạo Thạc vừa mới đặt cốc xuống mà mời liên tục.

Gân xanh từng cái từng cái nổi lên trên vầng trán xinh đẹp, hai cánh môi mím lại một đường chỉ, đôi mắt to đang ngùn ngùn những ngọn lửa nhỏ trực tiếp đánh lên người Phác Chí Mẫn. Y không những cản đám nhân viên ngu xuẩn kia, vậy mà còn lấy cốc trong tay cậu rót tới đầy miệng, y cười ngả ngớn xem ai đó đang bị dồn vào chân tường. Chính tại khoảnh khắc này, Trịnh Hạo Thạc nghĩ tổ chức đã sai lầm rồi, chọn phải địch rồi, không nghi ngờ gì nữa, giết Phác Chí Mẫn là nhiệm vụ tiếp theo của cậu.

Tình huống hiện tại cũng thật đáng thương làm sao, từng người từng người miệng nói không ngớt, tiếng cốc chạm vào nhau giòn tan, đâu đó còn có tiếng hô uống cạn, uống cạn vang lên. Sau khi tiếp ba mươi con người hừng hực ý chí, Trịnh Hạo Thạc chính thức say rồi.

Bàn tay thon dài không ngừng day day thái dương để tìm những thần kinh tỉnh táo cuối cùng. Gò má đỏ ứng, ngọt ngào như hoa anh đào nở rộ. Đôi mắt dần dần ngấn nước, vô thức, nhắm chừng hai giây liền bị chủ nhân gọi dậy. Trịnh Hạo Thạc toan đứng dậy, liền bị Tuấn Chung Quốc giữ chặt tay, ý muốn rõ ràng: không cho đi. Cậu đánh giá người đối diện, âm thầm bĩu môi, không nói lời nào liền ngồi ngoan xuống. Tuấn tổng phát hiện sự thật này, khóe môi cong lên một cách hoàn hảo, người này khi say sẽ thực dễ bảo vậy sao? Hắn hận không chuốc bia Hạo Thạc nhiều năm trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro