Chap 14: Ly rượu vang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Chung Quốc không bao giờ hoài nghi về chỉ số IQ của mình, hắn luôn tự hào rằng mình là một người tính một bước để đi nhiều bước. Nhưng ngay tại thời điểm hiện tại, khi nhìn Hạo Thạc một dạng nhu thuận, hoàn toàn vô hại đang ngồi yên ở ghế phó bên cạnh hắn, Tuấn Chung Quốc biết hắn thua thật rồi.

Cũng khó trách Tuấn tổng, cái danh lão tam cũng không phải là cái danh hão. Trịnh Hạo Thạc xưa nay hành động luôn gọn gàng, không để lại dấu vết gì, dù chỉ là nhỏ nhất. Y vốn cẩn thận, hiếm để người khác nắm thóp, bắt được điểm yếu. Không phải Tuấn Chung Quốc tính toán sai bước, chỉ trách Trịnh Hạo Thạc che giấu quá giỏi đi.

Tìm trăm phương ngàn kế lừa y, y nhắm mắt làm ngơ, còn có chút khinh thường người nào đó không tự lượng sức mình. Nào ngờ rằng, chỉ với vài cốc bia, y đã ngoan ngoãn, tựa như hổ thu vuốt hóa thành mèo nhỏ đáng yêu, tùy ý chơi đùa. Nếu có thể, Tuấn Chung Quốc thực sự muốn thu mua toàn bộ bia trên thế giới, độc chiếm cho bản thân mình, như cách hắn giữ Trịnh Hạo Thạc. 

Mắt Tuấn tổng chu du trên người Trịnh Hạo Thạc, lưu luyến đến từng chi tiết nhỏ nhất. Y sáng nay luôn cẩn thận mà đối phó với mình. Vậy mà giờ đây, cái đầu nhỏ tựa vào thành ghế, tóc có hơi chút lộn xộn, cùng nhau mà rủ xuống che đi đôi mắt đang nhắm nghiền kia. Trong không gian xe nhỏ hẹp, chỉ nghe được hơi thở đêu đều của Hạo Thạc, bất chợt, Tuấn Chung Quốc mỉm cười đến thật dịu dàng. Cứ như vậy, một màn vừa ngắm mỹ nhân vừa lái xe của Tuấn tổng được duy trì đồng thời, tốc độ đi xe cũng chậm dần, thời gian về đến nhà kéo dài thêm mất một tiếng đồng hồ. 

Cảnh vật xung quanh dần thay đổi, trên đường xe cộ không còn nhiều. Tuấn Chung Quốc cứ thế đi về phía trước nơi có những ngọn cây cao ngất, đó chính là một cánh rừng. Ngự trên ngọn núi này là một ngôi nhà gỗ nhỏ, hoàn toàn dung hòa với cảnh sắc nơi đây, không hề mang một cảm giác nhân tạo. Cơ ngơi cùng với vị trí hiện tại của Tuấn Chung Quốc, liệt kê tòa nhà, biệt thự là điều không kể hết nhưng nhà giàu cũng có cái thú vui của riêng mình. Niềm lạc thú duy nhất của hắn chính là ngôi nhà gỗ kia. Hắn sinh ra đã ngậm thìa vàng, mọi việc đều không cần động chân tay, trong nhà cũng có cả trăm gia nhân sẵn sàng vì hắn mà phục vụ. Trái ngược lại, nơi đây không hề có sự xuất hiện của con người. Ngôi nhà gỗ cũng như là thế giới của riêng mình hắn.

Tuấn Chung Quốc dừng xe, mắt nhìn sang người bên cạnh vẫn đang ngủ say, sự ấm áp ngập tràn trong lòng hắn. Nhẹ nhàng xuống xe, rồi nhanh nhẹn đi sang cánh cửa đối diện, hắn tựa như đang ôm trân bảo quý giá, chầm chậm bước đi. Tuấn Chung Quốc lặng người cúi xuống quan sát vật nhỏ đang ngủ say kia, thế giới dừng như cũng dừng lại ở giây phút đó. Ngày hôm nay, trăng sáng tròn vành vạch, những ánh sáng bạc chiếu xuống khuôn mặt Trịnh Hạo Thạc, càng như tô điểm thêm vẻ đẹp này. Sống mũi cao, hai má ửng hồng vì men say, đôi mắt run nhè nhẹ, mái tóc lộn xộn mang theo sự tùy ý, đôi môi cũng đỏ ửng lên như một trái dâu tây ngọt lành chỉ chờ người đến thưởng thức. Thề có Chúa, trái tim Tuấn Chung Quốc như bị cái móng nhỏ của Trịnh Hạo Thạc cào đến ngứa ngáy, cổ họng cũng trở nên khô khốc và ánh mắt cũng hằn lên những tia đỏ.

Đến khi vào đến ngôi nhà nhỏ kia, Tuấn Chung Quốc không hề để tâm đến điều gì, một cước đi thẳng vào nhà tắm. Hắn nhẹ nhàng đặt Hạo Thạc vào bồn tắm cỡ lớn, để đầu y một cách thoải mái nhất rồi mới hài lòng ra ngoài. Chung Quốc bị ám ảnh với phong cách Tây Âu, hắn mang theo một chân nến đinh ba rảo bước nhanh tới nhà tắm. Bằng một cách trân trọng nhất, những ánh sáng nhỏ hắt ra từ những cây nến thực sự làm hắn hài lòng. 

Tuấn Chung Quốc tiêu sái kéo cánh tay áo mình lên cao, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về phía Hạo Thạc đang mơ màng trong bồn tắm. Hắn từ trên nhìn xuống Trịnh Hạo Thạc, âm thầm khen ngợi thứ ánh sáng mờ nhạt này thực sự hợp với vẻ đẹp của y, quyến rũ đến cực điểm. Chung Quốc lấy một ly rượu vang đỏ đã chuẩn bị sẵn, hướng cổ Trịnh Hạo Thạc từ từ đổ xuống. Chất lỏng màu đỏ nhung thấm dần qua chiếc áo, chạy từ cần cổ trắng ngần mà lan xuống phía ngực, hai điểm nhỏ trên ngực như ẩn như hiện nổi lên khiến hơi thở của Chung Quốc thêm nặng dần.  Trịnh Hạo Thạc một thân nóng như lửa, cảm nhận được dòng nước lạnh lướt trên cơ thể mình, khẽ rên lên một tiếng thoải mái. Thân nhiệt vẫn không ngừng tăng, y âm thầm nhíu mày, vươn bàn tay mảnh khảnh từng cúc từng cúc đem cởi ra. 

Mỗi một cúc áo được cởi là một mảnh da thịt trắng hồng hiện ra, ngon ngọt tựa như hài tử mới sinh. Hai khỏa anh đào trước ngực e lệ nổi rực rỡ, lấp lánh nước, theo hô hấp mà phập phồng lên xuống. Một màn sắc xuân thực làm cho lòng người ngứa ngáy, Tuấn Chung Quốc hắn sắp không chịu được nữa rồi. 




/ H is coming.../ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro