Chap 17: Mẫn Doãn Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kỳ kể từ sáng giáp mặt Trịnh Hạo Thạc, tâm trí cũng như bị y câu mất, cả ngày đứng ngồi không yên, chỉ hận không thể khiến mặt trời mau chóng lặn xuống phía Tây. Hắn đã chuẩn bị rất nhiều, cũng đã sắp xếp câu chữ như nào để giải thích với y. Mẫn Doãn Kỳ ngay cả khi tiếp quản tổ chức cũng không căng thẳng như hiện tại. Âu cũng khó trách, vì người đó là Trịnh Hạo Thạc. Đúng, chính y, chứ không phải là một người nào khác.

Không đếm xuể đây là lần thứ bao nhiêu, Mẫn thiếu gia giơ tay kiểm tra đồng hồ. Hắn đầu mày nhíu chặt, hai đôi mắt nhỏ híp lại trừng trừng đối diện với tiếng kêu tích tóc không mảy may suy nghĩ đến cảm xúc chủ nhân của nó mà chạy đều đều.
7:00 pm, em ấy sắp về rồi.
8:30pm, ừ, chắc có lẽ công việc còn chưa giải quyết xong.
10:00pm, con mẹ...không, không, do tắc đường mà thôi.
1:00pm, Mẫn Doãn Kỳ cả đời này chờ em.
4:00pm, con mẹ nó, Trịnh Hạo Thạc, em về đây ngay cho tôi!

Gân xanh nổi đầy trán Mẫn Doãn Kỳ, sự nhẫn nại của hắn cũng đã đến cực hạn. Cho dù, Mẫn gia này nợ máu nhà họ Trịnh, hắn cũng đã ghi nhớ mà chăm sóc con trai độc tôn của họ, còn cho y một danh phận Nhị thiếu gia, bồi dưỡng y trở thành Tam đại của tổ chức. Mẫn Doãn Kỳ suy đi tính lại, có phải hắn kiếp trước đã mắc nợ nhà họ Trịnh hay không? Được, hắn nguyện cả đời này gánh vác.

Điếu thuốc vẫn còn cháy dở, làn khói còn chưa kịp bay hết, trước mắt Mẫn Doãn Kỳ là bóng người cao lớn đang bế bổng một thân hình có chút quen mắt kia. Không để hắn phải thắc mắc lâu, trước mặt là hình ảnh Trịnh Hạo Thạc đang ngủ ngoan trong vòng tay Tuấn Chung Quốc.
- Thằng khốn, mày đã làm gì Tiểu Thạc?

Bầu không khí hiện tại như giương cung bạt kiếm, chỉ cần với câu nói giận dữ cùng khí tức Alpha mạnh mẽ đầy khiêu khích kia của Mẫn Doãn Kỳ, e là đối phương đã nhũn người mà quỳ xuống xin hắn tha mạng. Nhưng đối phương ở đây lại là Tuấn Chung Quốc, một Alpha cấp S, dũng mãnh chỉ có hơn, sức mạnh chỉ có thừa, đáp lại sự khiêu khích kia của Mẫn Doãn Kỳ, hắn chỉ đơn giản xuất ra khí tức cường bá hơn, khoé miệng hơi cong lên, cánh tay cũng vô thức mà ôm chặt người trong lòng.
- Không phải, Mẫn thiếu gia đã biết câu trả lời hay sao?
- Hay cho một thân Tuấn tổng uy nghiêm, thủ đoạn đê hèn chuốc say nhân viên như vậy sao?

Bàn tay Mẫn Doãn Kỳ nắm chặt thành nắm đấm, đôi mắt đầy tia đỏ, miệng lưỡi hằn từng chữ đáp lại đối phương, hắn giận Tuấn Chung Quốc một thì giận Trịnh Hạo Thạc nghìn lần. Tửu lượng của chính mình còn không rõ hay sao mà để người khác lợi dụng, còn say mèm ôm chặt lấy người ta?
- Mẫn thiếu gia quá khen rồi. Tiểu Thạc nhờ anh chăm sóc vậy.

Tuấn Chung Quốc vừa dứt lời, liền tiến lại gần chỗ Mẫn Doãn Kỳ. Ánh mắt thâm tình lưu luyến khuôn mặt đang ngủ say đỏ ửng của Trịnh Hạo Thạc, ngàn vạn lần không muốn mà buông tay. Hắn đã tính kĩ, còn cố chấp cũng chỉ tốn thời gian, Mẫn Doãn Kỳ chắc chắn sẽ không để cho hắn tiến thêm một bước, hơn hết, Mẫn Doãn Kỳ con sói kia sẽ không làm gì quá phận Trịnh Hạo Thạc, nên hắn mới đưa ra hạ sách này. Lòng Tuấn Chung Quốc cũng trở nên lạnh dần, hơi ấm vừa mấy phút trước hắn đang giữ chặt trong tay, giờ đây đã theo gió bay đi mất. Mạnh mẽ quay đầu bước vào thang máy, Tuấn tổng đối mặt với cảnh tiểu bảo bối tâm can, vợ yêu bé nhỏ của mình trong tay một người khác, âu cũng thật đáng giận.

Mẫn Doãn Kỳ cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say, thực giận mà giơ tay nhéo gò má đỏ ửng kia, nhéo cũng trở nên nghiện, má Trịnh Hạo Thạc sưng lên một cục, đôi mày cũng nhíu mày kiến nghị. Hắn cũng thức thời mà bế trọn người trong lòng đi về phía phòng mình.

Vất vả nửa ôm nửa dỗ Trịnh Hạo Thạc trong cơn men say, Mẫn Doãn Kỳ mới thành công đặt y ngủ yên trên chiếc giường. Mới lúc trước y còn nằm yên trong tay Tuấn Chung Quốc, còn dụi dụi vào lòng hắn. Mẫn Doãn Kỳ thật muốn chửi thề, vừa vào đến cửa phòng, Trịnh Hạo Thạc không biết lấy sức mạnh ở đâu lăn một vòng từ vòng tay hắn xuống đất, còn xoay xoay mấy vòng trên sàn. Tưởng chừng nền sàn sắp bị y lau sạch thì Trịnh Hạo Thạc bất chợt ngồi dậy, mở to mắt trừng trừng nhìn Mẫn Doãn Kỳ, song, nước mắt không ngừng khi nhau chảy xuống, miệng cũng ô ô hai tiếng khiến Mẫn Doãn Kỳ lòng như trên chảo lửa, đứng ngẩn người không biết làm sao với y.

Đó là chuyện của mười lăm phút trước. Mẫn Doãn Kỳ tay vắt chiếc khăn mới được ngâm nóng, nhẹ nhàng lau khuôn mặt đẹp như tạc của Trịnh Hạo Thạc. Mắt nhìn đến giọt nước mắt vẫn còn long lanh đọng trên hàng mi xinh đẹp kia, hắn không nhịn được mà cúi xuống hôn lên. Đầu lưỡi cảm nhận được vị mặn chát, nhưng Mẫn Doãn Kỳ lại tham lam nuốt xuống, tưởng chừng như là vị ngọt ngào đang tan ra trong miệng.
- Em dù có thế nào, tôi vẫn sẽ yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro