Chap 18: 做梦 - Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Chung Quốc khóe môi kéo lên một đường, nụ cười của hắn trở nên cực kì đáng sợ, méo mó, hai khớp hàm cắn chặt vào nhau vang lên những tiếng gai người, ánh mắt như chim ưng ghim chặt lấy Trịnh Hạo Thạc. Trên tay hắn cầm chặt lấy con dao, từ cán đến lưỡi dao đều được nhuộm bởi một màu đỏ. Là máu tươi, cái mùi tanh đến nhức óc đó đối với Trịnh Hạo Thạc không còn gì lạ lẫm. Tuấn Chung Quốc mang vẻ hung tợn, dần dần tiến tới vị trí của y, tiếng giày vang vọng trong không gian như được khích đại, mỗi bước đi kéo theo lồng ngực của Trịnh Hạo Thạc như muốn vỡ tung.

Tứ chi Trịnh Hạo Thạc không thể động đậy lấy một ly, dù cho y đã cố gắng đến thế nào. Khẽ đảo mắt xác định vị trí hiện giờ của mình, là một nhà kho bỏ hoang, tầng bụi vẫn đang bay lơ lửng trong không khí. Bỗng, đồng tử Trịnh Hạo Thạc mở to hết cỡ, hai thân ảnh nằm im bất động dưới nền đất khiến y lạnh sống lưng. Là thi thể của Phác Chí Mẫn, Mẫn Doãn Kỳ chết không nhắm mắt. Trên người là những vết đâm ngang dọc, chỉ độc là những vị trí hiểm.

Trịnh Hạo Thạc mím chặt môi mỏng, ánh mắt căm phẫn ngước nhìn Tuấn Chung Quốc, bao uất hận như một mối tơ, đan vào nhau dính chặt lấy cổ họng khiến y không thốt nên lời. Tại sao? Tại sao lại làm vậy? Y bắt đầu vùng vẫy, cố gắng cử động chân tay mình. Nhưng không thể.

Cảm nhận được hơi thở nóng hổi đang từng đợt phả lên trên mặt mình, Trịnh Hạo Thạc nhắm đôi mắt phượng, y tuyệt không sợ chết, nỗi đau chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn, rồi tất cả sẽ kết thúc.

Y đợi, đợi những dòng máu nóng chảy ra từ người mình, nhưng ngoài dự đoán của Trịnh Hạo Thạc, không điều gì xảy ra cả.

Mở mắt ra đã phát hiện bản thân đang ở một nơi hoàn toàn khác, nhà kho bỏ hoang cũ kĩ kia được thay bằng một bữa tiệc sang trọng. Y đứng trong một góc khuất, lặng lẽ quan sát nơi đây, ánh mắt bỗng dừng lại chỗ đối diện phía mình. Hình ảnh hai đứa bé khiến y không thể rời mắt. Đứa trẻ lớn hơn đang vuốt ve những sợi tóc tơ mượt của đứa bé hơn, ánh mắt ngập tràn sự ôn nhu, môi cũng cong lên khẽ thì thầm câu gì đó làm đôi má phúng phính của đứa bé hơn đỏ ửng. Một màn như vậy khiến Trịnh Hạo Thạc cảm thấy chói mắt, thâm tâm cũng dấy lên một cảm giác bất an khó tả. Y cũng không thể lừa dối bản thân mình, hai đứa trẻ kia, chẳng phải ai khác chính là Tuấn Chung Quốc và Trịnh Hạo Thạc.

Một giọng nói quen thuộc vang lên như kéo Trịnh Hạo Thạc về hiện tại, y mở to đôi mắt nhìn thấy khuôn mặt của Mẫn Doãn Kỳ được phóng đến cực đại. Anh vẫn như vậy, không hề thay đổi, mày vẫn nhíu chặt, ánh mắt vẫn không thôi lo lắng nhìn y. Trịnh Hạo Thạc cười đến thật giả, y cũng cảm nhận được mình hiện tại có bao nhiêu khó coi. Hóa ra kia chỉ là mơ, một giấc mơ thật kì lạ. Nhưng khoảnh khắc hai đứa bé kia thập phần chân thật, khiến y lưu lại sâu sắc trong lòng.

- Trịnh Hạo Thạc, em có ổn không vậy? - Mẫn Doãn Kỳ không biết bản thân mình đã lặp lại câu này bao nhiêu lần, nhưng đối phương vẫn bảo trì sự im lặng đến đáng sợ ấy.

- Nếu em không muốn nói, tôi cũng không ép. Duy chỉ một điều, mong em hãy cẩn thận Tuấn Chung Quốc. Hắn nguy hiểm hơn em tưởng.

- Sự riêng tư của em, Mẫn Doãn Kỳ tôi đây không có quyền xen vào. Em làm gì, tôi cũng không có quyền phán xét. Nhưng với tư cách là một người đã từng xuất hiện trong cuộc sống của em, tôi chỉ mong em hãy chăm sóc bản thân mình. Hạo Thạc à, em xem mình đã gầy thế nào rồi...

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ rồi in xuống nền nhà, nắng vẫn đẹp như vậy, đổ xuống mọi vật một màu vàng óng ánh, đẹp đẽ. Đó là sự tuần hoàn bất biến của thiên nhiên cũng như sự ân cần của Mẫn Doãn Kỳ dành cho Trịnh Hạo Thạc vậy dù đã xem như hai người lạ trong ngày mưa ấy.

Một màn độc thoại của Mẫn Doãn Kỳ, Trịnh Hạo Thạc nằm im lắng nghe, mắt vẫn không rời trần nhà. Một dạng buông xuôi tất cả như vậy dưới ánh nhìn của Mẫn Doãn Kỳ, khiến anh chỉ hận không thể ôm em vào lòng, ghé nhẹ vào vành tai xinh đẹp của em, xin em đừng tiếp tục hành hạ bản thân, ít nhất hãy yếu đuối trước tôi, tôi có thể gánh vác cả đời cho em. Lời trong lòng không có cơ hội nói ra, Mẫn Doãn Kỳ đành quay mặt, bước ra khỏi phòng, trước khi ra đi còn không quên nói một câu " Tôi để bữa sáng trên bàn, ít nhất hãy uống canh giải rượu." ...và đừng bao giờ uống rượu nữa, xin em. Câu cuối cũng không thể thốt ra, cánh cửa phòng cũng cắt đứt mối quan hệ của họ.

Nằm bất thần như vậy chừng mười lăm phút, Trịnh Hạo Thạc mới uể oải nâng cái đầu đau như búa bổ ngồi dậy. Cúi xuống nhìn quần áo mình đã được người kia thay cho, một bộ ngủ đen bằng lụa vừa vặn ôm lấy thân hình gầy gò của y, khiến Trịnh Hạo Thạc có chút không biết phải làm sao. Vất vả nửa đi nửa lết tiến tới nhà tắm, trong đầu Hạo Thạc cố gắng tìm kiếm chút kí ức của tối hôm qua.

Tiếng mọi người cười nói, tiếng leng keng khi cốc chạm nhau, ánh mắt của Tuấn Chung Quốc, nụ cười ngả ngớn của Phác Chí Mẫn, mảnh kí ức cứ như vậy hỗn loạn va vào nhau, không thể tìm được một sự liên kết nào. Cuối cùng, Trịnh Hạo Thạc đành đầu hàng, y mở vòi mức lớn, hai tay chụm vào nhau hứng nước, ra sức vỗ mạnh vào khuôn mặt mình, y điên cuồng như vậy cũng không biết tại sao, có lẽ chỉ muốn mình tỉnh táo.

Những giọt nước thi nhau chảy xuống từ trán xuống xương quai hàm, khuôn mặt Trịnh Hạo Thạc cũng trở nên hồng hào, y đối mặt với chính mình trong tấm gương, nhìn đâu cũng thấy sự kì quái. Đôi môi sưng đến mức chói mắt thế kia, nếu để ý kĩ có thể thấy một vết rách nho nhỏ, y đưa tay chạm nhẹ lên nó, cảm nhận sự rát bỏng từ vết thương kia khiến y không khỏi hoài nghi. Mẫn Doãn Kỳ vụng trộm hôn y? Không đời nào. Anh ta không đời nào dám. Vậy là Trịnh Hạo Thạc đành mắt nhắm mắt mở coi như mình cắn môi đến vậy đi.

Trịnh Hạo Thạc tiến vào phòng bếp, trên bàn là một lồng nhỏ, suy nghĩ nửa ngày liền mở ra. Bên trong là một bát canh giải rượu nóng hổi còn nghi ngút khói mà Mẫn Doãn Kỳ có nhắc đến, còn có bánh mì cùng trứng ốp la. Hạo Thạc mặt không biến sắc, đối mặt với cảnh này cũng không lấy làm cảm động, giật giật mắt một hồi lâu, liền quyết định nâng bát canh kia uống đến cạn. Phải nói, y cũng không phải dạng người phụ bạc bản thân mình, trong người đang vô cùng khó chịu, đầu cũng đau như búa bổ thì bát canh này dù ai nấu, y cũng điềm nhiên mà nhận uống.

Rời khỏi căn hộ của Mẫn Doãn Kỳ, Trịnh Hạo Thạc bước chân nhanh về nơi ở của mình. Hóa ra, chỉ cách nhau có vài ca căn hộ, một lần nữa y sâu sắc quyết định sẽ chuyển tới nơi mới, tìm đến sự bình yên của mình. Vừa mở cửa, y làu bàu chuyện gì đó một mạch tiến vào phòng tắm cởi phăng bộ quần áo đang mặc rồi mặc làn nước lạnh ngắt chảy xối xả lên người mình.

Hạo Thạc nghĩ về những lời của Mẫn Doãn Kỳ, về giấc mơ kì lạ kia, tất cả chỉ đang thúc giục y phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi rời bỏ nơi này. Bàn tay vô thức nắm chặt thành đấm, Trịnh Hạo Thạc như nhắc nhở chính mình:

Tuấn Chung Quốc, tôi mong đây là lần cuối chúng ta gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro