Chap 5: 承受人 - Người kế nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu sinh tử này, người đấu được toàn quyền sử dụng vũ khí trừ súng, tất cả là đánh vào kĩ năng cũng như sự nhanh nhạy. Kẻ nào có thể hạ chín đối thủ còn lại sẽ chính là người kế nhiệm tiếp theo. Từ khi bước vào lồng sắt, đám người còn lại đồng loạt đánh mắt khiêu khích phía Mẫn Doãn Kỳ. Điều này anh cũng có thể đoán ra được bởi xuất thân của mình, con trai của ông trùm tại đây, giết được anh coi như cũng chạm được tay vịn chiếc ghế quyền lực thừa hưởng của Mẫn Doãn Phong. Dù kiệt xuất tới đâu thì một thân một mình cũng không thể nào là đối thủ của tám tên thuộc top đầu khu huấn luyện sát thủ này được. Trong một cộng đồng nơi mà chỉ có sự nghi hoặc, đố kị, máu lạnh, ai cũng có thể đâm sau mình bất cứ lúc nào thì Mẫn Doãn Kỳ vẫn còn có Kim Nam Tuấn đồng hành. Một nam nhân duy nhất trên thế giới này có thể đấu lại anh, quen biết nhau từ khi còn nhỏ, nói một tiếng huynh đệ kết nghĩa là không đủ thì mà anh đã coi hắn như người thân.

Tiếng kèn ra hiệu trận đấu bắt đầu. tám con mãnh thú xông lên, nhanh như chớp, Mẫn Doãn Kỳ và Kim Nam Tuấn lưng đối lưng, hỗ trợ nhau. Một tia lo lắng cũng không có, anh ghim thẳng vào mạng sườn của tên thứ nhất, chiếc dao găm còn lại mạnh mẽ xiên vào bụng. Động tác thuần thục không có một chút lưu tình, Mẫn Doãn Kỳ chính là đang thể hiện đúng bản chất của mình, một con quỷ máu lạnh. Vũ khí yêu thích của Kim Nam Tuấn chính là kiếm, nó đã cùng hắn suốt những năm tháng niên thiếu của mình. Thanh kiếm này được hắn yêu cầu xưởng rèn tốt nhất trên thế giới mà làm nên, không chỉ sắc bén mà thứ ánh sáng của nó còn đặc biệt hòa hợp với máu người, một màu đỏ trên nền bạc. Ánh mắt của Kim Nam Tuấn sắc lạnh, hạ liên tiếp những đối thủ tiến tới phía mình.

Chưa đầy mười năm phút, trên nền đất máu đỏ nhuộm cả một mảng, mọi người xung quanh hò reo, tay đập lên lồng sắt kêu lên những tiếng nghe thật chói tai. Mà ở trên tầng trên, Trịnh Hạo Thạc cả người đổ đầy mồ hôi, mắt dán chặt đến nhất cử nhất động của anh mình, trong lòng không khỏi lo lắng. Trận đấu chết tiệt, ai lại nghĩ ra trò này chứ? Tại sao phải đấu đá, giết hại lẫn nhau? Mùi tanh nồng của máu sộc vào mũi cậu, làm cậu choáng váng, lắc nhẹ đầu, cậu phải thật tỉnh táo để theo dõi Mẫn Doãn Kỳ.

Mẫn Doãn Phong nhìn tình hình bên dưới, tám người kia đã hạ được một nửa, trận đấu này e là đã đoán được kết quả. Ông không phải không tin tưởng Mẫn Doãn Kỳ, nhưng đường đường là ông trùm nơi đây, cũng phải cho thuộc hạ biết, con trai của ông là người như nào. Nhưng điều làm Mẫn Doãn Phong thú vị nhất, chính là biểu cảm của con trai thứ, mặt tái xanh, tay nắm chặt đến trắng bệch như vậy, hẳn là cậu đã lo lắng đến như nào. Mẫn Doãn Kỳ ơi là Mẫn Doãn Kỳ, nếu con chứng kiến được cảnh này, hẳn là sẽ nhảy lên vui mừng ấy nhỉ?

Khỏi phải nói thì trong tâm trí của Mẫn Doãn Kỳ lúc nào cũng hiện lên hình ảnh bé con của anh, trong một thoáng không chú tâm, vai của anh bị một tên đâm trúng. Máu chưa kịp trào ra ngoài thì tên kia đã rút ra định dùng đà tiến tới mà đâm liên tiếp vào người anh. Nhưng thật tiếc hắn sẽ phải để ý nghĩ ấy đi cùng hắn xuống mồ vì Kim Nam Tuấn đã đâm xuyên tim hắn từ phía sau.

- Huynh, anh không sao chứ? - Kim Nam Tuấn tay vừa đấu với đối thủ, vừa hỏi người anh lớn của mình.

- Vẫn ổn. - Mẫn Doãn Kỳ chỉ đơn giản trả lời hai tiếng thông báo tình trạng của mình. Trận đấu này, quyền thừa kế kia, anh không hề quan tâm, anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc rồi về với Trịnh Hạo Thạc. Để cậu ở lại với lão cáo già ở nhà quả thật không hề an toàn.

Trận đấu cũng dần đi vào hồi kết khi chỉ còn hai người họ Mẫn và Kim còn lại trong lồng sắt, ánh mắt hai người chạm nhau, không hẹn mà gặp liền gật đầu. Mẫn Doãn Kỳ một đường dao liền hạ xuống đùi của Kim Nam Tuấn; cả khán phòng vang lên tiếng hò hét, người kế nhiệm đã được định. Anh nhanh chóng đỡ người nhỏ hơn ra khỏi lồng sắt, vội lách khỏi đám người đang phấn khích bên ngoài. Chết tiệt, thật phiền phức, anh mất một khoảng thời gian mới thoát khỏi mớ hỗn độn kia. Khi vào phòng bí mật, anh đỡ người nhỏ hơn xuống, vội vàng ra hiệu bác sĩ đã được sắp xếp sẵn đến sơ cứu vết thương của Kim Nam Tuấn.

Trước khi trận đấu bắt đầu, hai người biết phải có một người chiến thắng, Kim Nam Tuấn không hề quan tâm đến việc kế nhiệm kia, hắn chỉ muốn hỗ trợ người anh mình nên đã nêu ra hạ sách này. Đương nhiên, người nhỏ hơn rất yên tâm với kĩ năng dùng dao của Mẫn Doãn Kỳ, hắn biết anh sẽ ra tay ở nơi ít nguy hiểm nhất. Bây giờ, chính là đã đạt được mục đích, hắn liền mỉm cười, ra hiệu người lấy hai ly rượu, tất cả chuyện vui này cần phải chúc mừng rồi.

Trịnh Hạo Thạc toàn bộ trận đấu đều thu vào tầm mắt, khoảnh khắc Mẫn Doãn Kỳ chiến thắng, trong lòng cậu cũng vơi đi một gánh nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro