Chap 6: 决定 - Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạo Thạc, theo ta. - Ngay khi trận đấu kết thúc, Mẫn Doãn Phong đứng dậy rời đi, ra hiệu thuộc hạ không cần theo sau, một mình cùng con trai thứ đi sâu vào một căn phòng phía cuối của hành lang tầng hai.

Chân cứ theo bản năng mà nối tiếp bước của cha mình, nhưng trong lòng Trịnh Hạo Thạc vẫn suy nghĩ về vết thương của Mẫn Doãn Kỳ. Trong trận đấu, anh bị đối thủ hạ một nhát xuống vai, nhìn qua cũng biết là vết thương không nhẹ, nếu không sơ cứu kịp thời, sẽ rất nguy hiểm do mất quá nhiều máu. Chân mày xinh đẹp của cậu vô thức mà nhíu lại theo dòng suy nghĩ của mình. Mẫn Doãn Kỳ chết tiệt, rõ là trong khi chăm sóc cậu, luôn miệng nói mình là số một, thân thủ cao cường sẽ tự biết bảo vệ bản thân. Trịnh Hạo Thạc không ngừng mắng thầm Mẫn Doãn Kỳ trăm ngàn lần. Mà ở bên kia của căn phòng, anh đang cùng Kim Nam Tuấn nói chuyện, bất ngờ cảm thấy lạnh sống lưng, đây chính là không biết ai lớn mạng dám cả gan nói xấu sau lưng mình.

- Đừng lo, Doãn Kỳ sẽ không sao, nó cũng không phải đứa ngốc mà không biết chăm sóc bản thân. - Mẫn Doãn Phong từ tốn nói,cũng không phải do ông giỏi nắm bắt tâm tình người khác mà bởi Trịnh Hạo Thạc cực kém che giấu cảm xúc, cơ hồ bày ra toàn bộ cho đối phương đọc vị.

- A, ai lo lắng cho anh ta chứ? - Trịnh Hạo Thạc bị nói trúng tim đen liền bối rối đưa mắt nhìn xung quanh. Do quá tập trung vào suy nghĩ mà hai người đã bước vào căn phòng kín lúc nào không hay.

Toàn bộ phòng chỉ được ánh đèn của đèn trùm trên trần chiếu sáng, một màn u ám bao trùm nơi đây khiến Trịnh Hạo Thạc không thắc mắc, tại sao ngay cả ngôi nhà cậu đang ở cũng xảy ra điều tương tự? Mẫn Doãn Phong đang quan sát những bức chân dung được treo xung quanh trên tường, đôi mắt ánh lên nỗi buồn man mác, ông không quay người lại, chỉ đều đều nói:

- Hạo Thạc, những lời ta sắp nói đây, con nhất định phải ghi vào trong lòng từng một câu từng chữ một. Ta, Doãn Kỳ và tất cả những người ở đây đều phục vụ cho một tổ chức sát thủ chuyên nghiệp. Trận đấu kia chính là chọn ra người kế nhiệm cho ta, kết quả cũng đã đạt, Doãn Kỳ từ giờ khắc này đã tân đương nhiệm - là người đứng đầu của tổ chức. Đương nhiên, ta sẽ không phí lời chỉ để thông báo một việc này.

Trịnh Hạo Thạc một thân lạnh đến run người, trong một khoảng thời gian mà phải tiếp nhận những thông tin này đối với cậu quả là quá sức chịu đựng. Xuất thân làm sát thủ? Có anh trai vừa sống chết giành vị trí kế nhiệm? Trong đầu Trịnh Hạo Thạc đột nhiên choáng váng, cậu đâu có cần giàu sang, nhà cao cửa rộng. Tại sao không phải là một gia đình bình thường, bình bình an an mà sống qua ngày? Mẫn Doãn Phong quay người đối diện với con trai mình, tiếp tục mở lời:

- Quyền lực - thứ mà ai cũng hướng đến, đặc biệt là ở đây. Con sẽ có mọi thứ, tiền bạc, địa vị, sai khiến người khác, đầy quyến rũ phải không? Ta nói những lời này chính là muốn con trở thành trợ thủ đắc lực cho anh trai mình, giúp nó củng cố địa vị. Hạo Thạc, nếu không có sức mạnh, con sẽ trở thành gánh nặng cho nó.

Nghe tới đây, hai tay cậu nắm chặt, ngón tay không ngừng đâm sâu trong lòng bàn tay, nhưng nó không giúp cậu bình tĩnh trở lại. Hai từ "gánh nặng" như tát thẳng vào mặt Trịnh Hạo Thạc, cậu luôn nhắc mình không thể để sự cố mất trí nhớ xảy ra lần nữa, cậu căm ghét khi chính mình trở nên vô dụng, lúc nào cũng phải dựa vào anh trai mà sống sót. Gần một tháng, Mẫn Doãn Kỳ ngày đêm chăm sóc, nhiều đêm khi cậu bất giác tỉnh dậy sau cơn ác mộng, chứng kiến anh lặng lẽ hút thuốc, nhìn vào khoảng không vô định ngoài kia. Trịnh Hạo Thạc tim như thắt lại, đau nhói, cậu đã nợ người anh mình quá nhiều, mà mong muốn của cha cậu cũng không giúp cậu vơi đi phần nào tự trách. Nếu có hi sinh vì Mẫn Doãn Kỳ, điều đó cũng xứng đáng.

- Được, mọi việc theo ý cha. - Cậu biết con đường phía trước sẽ muôn vàn khó khăn, nhưng vì Mẫn Doãn Kỳ, Trịnh Hạo Thạc không có một tia do dự.

- Từ mai, con chính thức được huấn luyện ở đây. Ta sẽ báo cho Doãn Kỳ sau. - Mẫn Doãn Phong không ngờ được rằng cậu sẽ đồng ý nhanh tới vậy, xem ra con trai thứ của ông cũng không phải con thỏ nhút nhát. Ông tiến lại gần Trịnh Hạo Thạc, đưa tay vỗ nhẹ vai cậu, lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

Trịnh Hạo Thạc nhìn cha rồi gật đầu thật mạnh, cậu đã hạ quyết tâm thì sẽ hết lòng thực hiện nhưng ngàn vạn không ngờ rằng, những ngày tháng tiếp theo không hề đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro