Chap 7: Kim Nam Tuấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi ra khỏi phòng, Mẫn Doãn Phong phân phó thuộc hạ để mắt đến nhị thiếu gia, còn về phần mình, với một nụ cười bí ẩn, ông rời khỏi khu huấn luyện rồi lên xe phóng đi. Trịnh Hạo Thạc đối với sự biến mất của cha cũng không có gì là bất ngờ khi mà cậu đã biết được xuất thân của gia đình mình. Nhẹ thở ra một hơi, chuyện quan trọng bây giờ là gặp Mẫn Doãn Kỳ. Nghĩ là làm, cậu thông báo với hai tên thuộc hạ đang đứng cửa rằng cậu muốn đến phòng của anh trai mình.

Bữa tiệc Mẫn Doãn Kỳ cùng Kim Nam Tuấn đương nhiên là chưa tàn, có ai đối với chiến thắng lại không hưng phấn chứ, hai người chỉ hận không thể mở tiệc ăn mừng nữa thôi. Vết thương khi tham gia trận đấu cũng đã được xử lý xong, cơ hồ đối với hai người không có chút gì nghiêm trọng, vì cũng đâu phải lần đầu bị thương. Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy mở, lông mày Mẫn Doãn Kỳ chưa kịp nhíu lại vì xuất hiện một kẻ ngoại lai cư nhiên dám đến địa bàn của anh thì đã phải giãn ra hết mức vì ngạc nhiên. Người anh ngày đêm mong nhớ xuất hiện ngay trước mắt anh, em vẫn như vậy, đẹp tựa như thiên sứ.

Mẫn Doãn Kỳ không phải tên ngốc chết chìm trong tình yêu mù quáng, anh đủ lý trí đánh giá được tình hình hiện tại. Tại sao bé con lại xuất hiện ở đây? Trước khi rời khỏi nhà, anh đã dặn gia nhân cùng vệ sĩ để mắt tới cậu và cũng không lẽ nào Trịnh Hạo Thạc đủ năng lực để đến một nơi có sự bảo mật kĩ như này. Dĩ nhiên, Mẫn Doãn Kỳ rất nhanh có thể nhìn thấy được nguyên nhân: Mẫn Doãn Phong. Lặng lẽ quan sát bé con, đôi mắt em như màn đen của vũ trụ, đượm buồn và còn ánh màn sương, khiến tim anh như chậm một nhịp, lão cha già cư nhiên làm em tổn thương.

Kim Nam Tuấn hiện đang cực kì bối rối, hắn chính là đang ăn mừng chiến thắng của huynh mình thì bỗng chốc chứng kiến cảnh một lớn một nhỏ thâm tình nhìn nhau. Ly rượu còn đang dang dở ở môi, Kim Nam Tuấn này chỉ muốn thưởng rượu thôi mà...
- Huynh, đây là? - Cảnh đẹp này e là hắn phải xen vào rồi.
- Hạo Thạc, em lại đây, ngồi bên cạnh tôi - Mẫn Doãn Kỳ cũng giật mình thoát khỏi bần thần, giọng trở nên ôn nhu hướng đến người vẫn còn đang căng thẳng phía trước
- Khụ... - Cái này, cái này là Mẫn Doãn Kỳ trong truyền thuyết nổi danh băng khốc, tàn bạo đây sao? Kim Nam Tuấn một lúc không thể tiếp nhận được giọng nói nghe có vẻ "ngọt" của huynh mình. Hắn liền uống hai ly rượu để giữ lại bình tĩnh.

Trịnh Hạo Thạc bước vào phòng thì thấy hai nam nhân đang ngồi trên sofa, tay cầm ly rượu đang trò chuyện rất vui vẻ. Hoá ra không có cậu, Mẫn Doãn Kỳ cũng có thể cười đến sáng lạn đến như vậy. Cậu cũng để ý phía vai của anh cũng đã được băng bó, gánh nặng trong lòng cũng vơi đi một nửa. Khi bắt gặp ánh mắt của anh, tim Trịnh Hạo Thạc như muốn bay ra ngoài như đứa trẻ làm điều sai bị cha mẹ bắt tại trận, cậu lại nhớ đến những lời Mẫn Doãn Phong đã nói, lòng lại trũng xuống, bi thương đến tột cùng.

Nhác thấy Trịnh Hạo Thạc không có ý định tiến tới, Mẫn Doãn Kỳ liền nhíu mày tính đứng dậy, thì thấy cậu bước nhanh rồi ngồi xuống phía đối diện. Mà đối với chuyện này, Mẫn Doãn Kỳ thập phần không vừa ý, toan mở miệng thì Kim Nam Tuấn ngắt lời:
- Tôi là Kim Nam Tuấn, ắt hẳn cậu là nhị thiếu gia, Mẫn Hạo Thạc? - Trong lòng Kim Nam Tuấn thầm đánh giá, làn da không phải là quá trắng nhưng cơ hồ có thể phản chiếu ra ánh sáng, mịn màng và căng mọng, lông mi dài tô điểm thêm cho đôi mắt to tròn mang màu buồn man mác, chiếc mũi cao nhỏ xinh, đôi môi hồng hào. Không khó để phát hiện, đây chính là Tiểu bảo bối của Mẫn Doãn Kỳ. Hắn không phải là kẻ nhiều chuyện, chỉ là nghe được tin ba tuần trước, huynh của mình đóng cửa bế quan chăm sóc em trai của mình.
- Chào Kim thiếu gia, tôi là Mẫn Hạo Thạc. - Đôi mắt to tròn của cậu hướng phía Kim Nam Tuấn lặng lẽ quan sát, trận đấu vừa rồi, chính người này đã giúp đỡ Mẫn Doãn Kỳ, ngũ quan ưu tú, đối với trí óc non nót của cậu, đây chính là hảo nam nhân.
- Sao em lại tới đây? - Mẫn Doãn Kỳ mắt chứng kiến cảnh này, trong lòng liền giận dữ, bé con sao lại để anh một mình, anh mới là người thân, người cần em chú ý này.

Phớt lờ đi câu hỏi của Mẫn Doãn Kỳ, trong lòng cậu thực sự rất mâu thuẫn. Trịnh Hạo Thạc nhớ tới từng lời nói của Mẫn Doãn Phong, cậu muốn nhanh chóng thực hiện, trở thành cánh tay phải của Mẫn Doãn Kỳ, cùng anh san sẻ bớt gánh nặng. Trịnh Hạo Thạc biết rõ sức lực của mình, chính là yếu ớt hoàn yếu ớt, so với đám người đã được huấn luyện ngoài kia, căn bản là không thể so được. Cậu là người thông minh, ngay từ khi đến gặp anh mình, trong đầu đã định sẵn Kim Nam Tuấn sẽ trực tiếp hướng dẫn cậu. Bây giờ khi tiếp xúc, ý định lúc đầu càng trở nên rõ ràng, Trịnh Hạo Thạc hoàn toàn tin tưởng.
- Kim thiếu gia, liệu anh có thể huấn luyện tôi? Tôi biết chuyện này có bất ngờ, nhưng cha luôn muốn tôi có thể xuất sắc như anh. - Trịnh Hạo Thạc dè dặt hỏi, giọng nói cực kì chờ mong hướng tới chàng trai đối diện.

Chuyện này khiến cả hai người đàn ông trong phòng cảm thấy không tin được. Mẫn Doãn Kỳ cực kỳ tức giận, hắn chưa bao giờ có ý định để Trịnh Hạo Thạc trở thành sát thủ. Kim Nam Tuấn thì đối với chuyện này thì cảm thấy cực kỳ thú vị, liền nhanh chóng trả lời:
- Được ngài Mẫn Doãn Phong để mắt, thật đáng vinh hạnh. Chuyện nhị thiếu gia nhờ, tôi cung kính không bằng tuân lệnh. - Dứt câu, Kim Nam Tuấn nở một nụ cười như có như không, hắn ngồi đây cũng thấy ngọn lửa đang phừng phừng bên cạnh mình.

Chuyện sắp tới sẽ thú vị lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro