Chap 8: 报仇 - Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ kiếp! - Trịnh Hạo Thạc chạy khỏi thang máy, chửi thầm, sau khi phát hiện thân thế thực của mình, nguyên nhân cái chết của cha mẹ, cậu đã cắt đứt mọi quan hệ với nhà họ Mẫn. Chính xác là như vậy, từ lúc đó nhị thiếu gia nhà họ Mẫn đã chết rồi. Trả thù? Trịnh Hạo Thạc đã từng nghĩ đến.

Ngày đó, ngày mà trời trút xuống nhân gian một từng đợt mưa lớn, Trịnh Hạo Thạc lái xe về biệt thự ngự trên đỉnh núi, hai tay cậu nắm chặt lấy vô lăng, chặt tới nỗi từng đợt gân nổi lên. Chưa bao giờ, đường về nơi đây lại rõ ràng tới vậy, mưa trắng xóa che mất tầm nhìn nhưng đối với cậu điểm đích như đã được vạch sẵn. Mang một tâm trạng rối bời cuối cùng cánh cổng kia cũng xuất hiện, lái xe vào sân vườn, Trịnh Hạo Thạc bước xuống đi thẳng vào trong nhà, đứng trước căn phòng của người đã lừa dối cậu. Đưa tay về đằng sau quần lấy khẩu súng quen thuộc, hơi lạnh toát ra từ nó khiến Trịnh Hạo Thạc hít vào một hơi. Có hàng loạt những tình huống được vẽ ra, cậu cũng định sẵn vị trí mà viên đạn sẽ nhắm đến.

Cánh cửa mở ra xuất hiện thân hình của Mẫn Doãn Kỳ, đồng tử của Trịnh Hạo Thạc mở to, tay bất giác nắm chặt lấy báng súng, hướng thẳng tới giữa trán của người đối diện. Mà đối với sự hiện diện của cậu, hắn cũng không lấy ngạc nhiên. Chẳng rõ thính giác của hắn quá nhạy hay tình cảm của hắn quá lớn mà bước chân của cậu như bản giao hưởng hay nhất hắn từng cảm nhận, hơi thở của cậu là nguồn sống của hắn. Mỗi đêm, Mẫn Doãn Kỳ đều tưởng tượng ra cảnh tượng này, viễn cảnh này dù có bao nhiêu đáp án thì kết cục đều làm hắn phiền lòng. Nhẹ nhàng nở một nụ cười - một cách ôn nhu - như hắn vẫn thường làm, đôi mắt vẫn dán chặt lên thân hình đối phương, nó như chạy từ những lọn tóc xuống đến đôi chân thon dài kia, tất cả hắn đều muốn thu lại, như một di nguyện cuối cùng. Được chết trong vòng tay của Trịnh Hạo Thạc, nghĩ đến thôi, Mẫn Doãn Kỳ đều thấy mãn nguyện.

Trịnh Hạo Thạc quan sát thật lâu, vì sao hắn lại bình thản đến vậy? Từng thước phim từ quá khứ từ từ hiện ra, Mẫn Doãn Kỳ chăm sóc cậu, bảo vệ cậu, sao lại chân thực đến thế. Bên ngoài từng hạt mưa vẫn đổ xuống, bao phủ muôn vật một màu buồn, càng u ám hơn khung cảnh bên trong. Đôi mắt như phủ một màn sương, từng giọt nước mắt ướt đẫm khuôn mặt Trịnh Hạo Thạc. "Cộp" - Khẩu súng từ tay cậu rơi mạnh mẽ xuống sàn, phát lên một tiếng khô khốc, tựa như quan hệ của hai người chính thức kết thúc; ít nhất là đối với Trịnh Hạo Thạc là như vậy.

Suy nghĩ tới đây, càng khiến chân mày của Trịnh Hạo Thạc thêm nhíu lại, phải nhanh chóng tìm chỗ ở khác mới tránh được phiền hà này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro