Chap 9: Phác Chí Mẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Trịnh Hạo Thạc vẫn mải đuổi theo những dòng suy nghĩ miên man thì xe bus đã dừng, cậu lắc nhẹ đầu rồi theo dòng người bước xuống. Không khó để nhận ra tòa nhà cao ngất kia chính là Tuấn thị, Trịnh Hạo Thạc cười lạnh, thật phô trương. Vội chấn chỉnh lại tâm tình, chàng trai nở một nụ cười tươi sáng kết hợp với nắng sớm của mùa hè có thể nói là một bức họa tuyệt đẹp. Tới gần công ty của Tuấn Chung Quốc, Trịnh Hạo Thạc một lần nữa bị vẻ đồ sộ của nó làm chán ghét. Người xưa có câu" Dạ tiểu nhân đo lòng quân tử", người nay sẽ đáp lễ " Tòa nhà cao đo lòng Tuấn Tổng" - Cậu chắc chắn là như thế, Tuấn Chung Quốc bỉ ổi, xấu xa, ngậm máu phun người, tâm xà khẩu phật thấu tận mây xanh, tòa nhà kia đâu có phần đấu lại hắn chứ. Trịnh Hạo Thạc trong lòng không ngừng chửi mắng người sẽ làm sếp của sếp của sếp của sếp của mình, miệng vẫn cười tươi dần dần đi vào công ty. 

Ngay khi bước vào cửa chính, trước mắt Trịnh Hạo Thạc là dòng người đông nghịt, ai cũng bận rộn, trên tay là những văn kiện, chân cũng bước đi không ngừng. Đúng là cậu không thể phủ nhận Tuấn thị là một trong những công ty phát triển nhất tại thành phố này, đi đầu trong ngành công nghệ bên cạnh đó cũng rất mạnh trong sản xuất vũ khí, đương nhiên hai mặt sáng tối này được bảo mật chặt chẽ, có thể nói Tuấn Thị ngày càng bành trướng, giá cổ phiếu tăng không ngừng. Được làm việc ở đây là ước mơ của bao nhiêu người, nhưng bất quá Trịnh Hạo Thạc chỉ muốn nhanh chóng một tháng này hoàn thành được nhiệm vụ rồi rời đi. 

Tối hôm qua, Trịnh Hạo Thạc đã nghiên cứu qua hồ sơ mà tổ chức đã chuẩn bị, trong đó có đề cập tới Phác Chí Mẫn - một sát thủ nằm vùng tại Tuấn Thị, người này sẽ giúp Trịnh Hạo Thạc rút ngắn thời gian làm quen với công việc cũng như hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ. Đối với Phác Chí Mẫn, Trịnh Hạo Thạc chỉ nhớ đã gặp qua vào buổi gặp mặt đầu năm nay của tổ chức. Y là một omega xinh đẹp, nhưng trên người không hề tỏa ra bất cứ mùi hương ngọt ngào nào. Nếu là lần đầu tiên chạm mặt thì e là cậu đã nghĩ là một beta. Phác Chí Mẫn có thể không màng nguy hiểm mà trở thành sát thủ, chỉ với cái dũng khí này thôi Trịnh Hạo Thạc cũng kính nể vài phần.

Trịnh Hạo Thạc đang miên man suy nghĩ thì một thân ảnh quen thuộc dần xuất hiện. Là Phác Chí Mẫn, xem ra nhắc đến tào tháo tào tháo xuất hiện nha. Phác Chí Mẫn không cao, chắc chắn là thế, nhưng nổi bật là đôi chân dài và săn chắc, nhìn chiếc quần y đang mặc xem, e là khiến người ta nuốt khan. Tuy không ngửi được một chút mùi hương nào, nhưng khuôn mặt Phác Chí Mẫn lại khiến người ta nghi ngại - một khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan tinh tế, đôi mắt hẹp dài nhưng khi cười đẹp đến khuynh đảo đất trời, đôi môi hồng hào phấn độn, khi nói chuyện cũng khiến người đối diện cũng vô thức tập trung tại điểm đó, suy nghĩ xem có nên cắn thử hay không. Aizz, đúng là câu nhân mà. - Trịnh Hạo Thạc thầm nghĩ.

- Trịnh Hạo Thạc? - Sau khi đến gần, Phác Chí Mẫn nở nụ cười hỏi.

- Chào cậu, Chí Mẫn. Mong cậu giúp đỡ rồi. - Trong tổ chức, Trịnh Hạo Thạc nổi tiếng là một alpha lịch thiệp, đối với ai cũng mang một thái độ hòa hữu. Tuy đối phương là omega nhưng Trịnh Hạo Thạc một chút cũng không coi thường.

- Khách khí rồi, nào, theo tôi, Tuấn tổng đang chờ anh rồi. - Phác Chí Mẫn khuôn mặt sáng bừng, hướng Trịnh Hạo Thạc nói. Ai nha khó trách y tự nhiên lại phấn khích tới vậy vì sự kiện lớn này đâu thể bỏ lỡ. Một ngày bình thường lại bắt đầu tại phòng "Nghiên cứu và phát triển" của Tuấn Thị, Phác Chí Mẫn và cơ số con người đang "hăng say" cống hiến trí lực vào công việc thì bất ngờ có tiếng vọng tới: Tuấn tổng tới! Tuấn tổng tới! Nếu không vì Phác Chí Mẫn tinh thần hoàn toàn tỉnh táo thì e y sẽ nghĩ mình được xuyên không về ngày xưa. Một phút trôi qua, y cảm thấy điều mình tưởng cũng không hoàn toàn sai lệch. Căn bản người đại nhân - vị sếp tối cao - con người đang tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt - Tuấn Chung Quốc đang hiện diện tại phòng này. Tất cả mọi người đồng loạt thẳng lưng, nhịn không được có tiếng kêu rắc, rắc, thiếu điều quỳ xuống thỉnh an Tuấn tổng. 

- Tuấn tổng, không biết có điều gì khiến ngài xuống tận đây vậy? - Ngô trưởng phòng khép nép hỏi, mồ hôi từ từ túa ra, đối với sự có mặt của vị tổng tài bí ẩn này, ông quả thật giảm mười năm tuổi nha.

- Phải có điều gì tôi mới được xuất hiện nơi này sao? - Giọng nói đầy từ tính, nhấn xuống đúng trọng điểm, quả nhiên là tổng tài, hoàn hảo không tì vết.

- Ách...Tôi không có ý đó - Ai đó giúp Ngô trưởng phòng hứng nước với, với tộc độ rơi và sự dày đặc của mồ hôi kia, Ngô trưởng phòng cũng nên chú ý sức khỏe đi.

- Tôi đang chờ một người, Trịnh Hạo Thạc. - Tuấn tổng xuất hiện đã là một kì tích, mà đây chính là được nghe Tuấn tổng gọi tên người khác, quả nhiên kì diệu. 

Mọi người đồng loạt nhìn xung quanh, Trịnh Hạo Thạc - cái tên này đâu có trong phòng này nha. Phác Chí Mẫn thầm gõ đầu một cái, y quên nhẹm nhiệm vụ của tổ chức, đó chính là hỗ trợ Trịnh Hạo Thạc. Nhưng ngay hôm đi làm đầu tiên đã bị sếp gõ đầu, đây cũng là quá đen sao. 

- Tuấn tổng, tôi phụ trách anh ta, Trịnh Hạo Thạc là thực tập sinh của phòng này. - Phác Chí Mẫn hướng Tuấn tổng nói đến, y âm thầm nuốt khan, gì đây? Sếp cũng không nên bắn ánh mắt hình viên đạn tới y chứ. 

Đó chính là chuyện của mười phút trước, còn bây giờ, nhiệm vụ của Phác Chí Mẫn là dẫn người dâng cho Tuấn tổng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro