Đường một chiều |4|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời nho nhỏ.
Khi đọc tới đây chắc nhiều bạn đã nhận ra được rất nhiều sạn của truyện này.
Cục sạn nào cục sạn nấy đều to tổ bố. Nhưng yên tâm, mình cố ý để như vậy đều có nguyên do của nó.

_______

Jaemin với sự chậm tiêu của mình nhận ra.

Mình lỡ thích Jeno mất rồi.

___

Mấy đứa con gái trong lớp gần đây cứ thích chuyền tay nhau cuốn tiểu thuyết nào đó mà theo tụi nó bảo là lãng mạn kinh khủng. Jaemin cũng là người ham mê đọc sách mà. Nên tối đó cậu tìm cuốn đó trên mạng đọc thử.

Hậu quả là mất ngủ cả đêm.

Jaemin vừa đọc xong được chương cuối, lúc đó vừa vặn 4 giờ sáng. Nhóc vã cả mồ hôi hột. Đặt lưng xuống giường, Jaemin cứ nghĩ mãi về những nhân vật trong cuốn sách đó thôi.

"Tuổi 16 của tớ gửi lại nơi này. Thật sự tớ biết, tình cảm của tớ chỉ là đường một chiều. Có đi mà không có về, tớ biết cậu cũng không vì tớ mà xây nên con đường khác đâu. Tớ đành chấp nhận thôi. Sắp đi rồi, tớ mong cậu sẽ luôn vui với người đó...."

Câu nói đó thật sự ám ảnh Jaemin suốt cả mấy tuần sau đó. Đường một chiều, tình cảm đơn phương... Jaemin nhận ra, thì ra đống cảm xúc lạ lẫm khi ở gần Jeno.. Được gọi là vậy sao..

Jaemin thích lẳng lặng ngắm Jeno từ xa. Rồi lại quay đi khi cậu bạn mình quay lại.
Jaemin thích cảm giác bình yên khi hai đứa cùng nhau đi về nhà. Đường thì xa đó, nhưng đi với Jeno thì không còn xa nữa. Bản tính Jaemin vốn không nói nhiều, nên chỉ hay nghe Jeno nói thôi. Cậu ta vừa nói vừa cười cười làm Jaemin cũng vui lây, dù là cười lên dòm rất ngố. Những lúc đó Jaemin nghĩ, nắng hoàng hôn á, cửa gì mà so với nụ cười Jeno.
Jaemin còn thích nhiều thứ ở Jeno lắm lắm lắm. Mà thích cái gì thì còn lâu mới kể nha.

Cậu nhóc với chỉ số EQ thấp và đầu óc không phản xạ nhanh nhạy với ba cái tình cảm gà bông cuối cùng đã nhận ra mình thích Jeno, dù thời gian có hơi muộn màng tí. Vừa mới tổng kết năm học xong, cả lớp kéo nhau đi ăn liên hoan tưng bừng. Lũ Injun hò nhau xách dĩa chạy vòng vòng gắp đồ ăn. Mấy đứa trong lớp ngồi hát hò rồi kể chuyện các thứ hết sức vui vẻ.

"Nè nè Jaemin à, đừng có ngồi không ở đó chứ. Mày coi đi, tụi nó càn quét hết rồi đó, tí chả còn cái xương nào cho mày gặm đâu." - Injun chọt chọt cái đũa vào mặt Jaemin, đoạn đưa Jaemin cái dĩa nó cất công lắm mới lấy được từ lũ háu ăn háu đói kia. Jaemin nhìn, à, một đĩa sushi.

"Giờ tụi nó còn kéo nhau đi uống ba cái đồ uống có cồn. Khiếp. Mới 16 tuổi mà dám học đòi người lớn, ba má tụi nó tới đón lại chả tét vỡ mông chúng ra." - Donghyuck nói, tay thì cầm cái đùi gà dính nửa miếng da đang lủng lẳng. Đây cũng là chiến công mà nó phải lăn lộn lê lết trong biển người mới lấy được, nên Donghyuck quý lắm, chả nỡ ăn, chỉ ngồi ngắm.

"Hình như thằng Jeno cũng đi hả?" - Injun hỏi, rồi lại lên giọng chê trách - "Khiếp, dòm mặt cũng đàng hoàng mà ai dè muốn vượt rào cấm sớm ghê."

Donghyuck chợt nghĩ ra cái gì đó, rồi phá lên cười ha hả:

"Thích rồi Jaemin ạ. Tí nó đi về với mày, nó mà đứng không vững thì mày có nước mà khiêng nó về. Thằng này cũng không phải dạng nhẹ nhàng gì đâu, chúc mừng mày há há há."

Donghyuck nhìn qua Jaemin đang mặt mày xanh lét tuyệt vọng. Hẳn rồi, nó cũng đang nghĩ về vấn đề đó. Cứ cho là lôi Jeno về được đi. Nhưng sau đó nói chuyện với mẹ Lee thế nào đây? Mang tiếng thằng bạn chơi thân mà thấy bạn mình sa vào vũng lầy còn không biết khuyên bảo. Jaemin ôm đầu. Quả này là xong nó thật rồi.

"Kìa nó về. Ủa ơ ơ, sao mày dòm tỉnh quá vậy." - Injun ngạc nhiên hỏi Jeno đang vừa bước vào quán. Sa đoạ kiểu gì mà sao dòm Jeno một thân khí khái anh hùng trở về, hoàn toàn tỉnh táo. Thậm chí trên mặt còn không có miếng đỏ nào luôn.

"Tao ra đó thấy tụi nó uống được chưa tới một nắp chai đã lăn đùng ra hàng loạt, nên tao gọi điện thoại cho ba má tụi nó hốt tụi nó về. Khiếp, một đại quân ba mươi mấy đứa uống chưa hết một chai đã gãy. Mốt đám cưới tao chắc tao đãi tụi nó Sprite." - Jeno cười cười, rồi nhìn qua Jaemin - "Với lại còn Jaemin mà. Lỡ tao gãy rồi sao nó khiêng tao về được. Phải không Jaemin."

Tụi Donghyuck tỏ ra khinh bỉ, trong khi bạn nhỏ Jaemin thì tự nhiên chột dạ, trong lòng râm ra râm ran. Một cảm giác sung sướng nhẹ nhàng lan ra trong lòng. Đúng là chỉ có Jeno mới hiểu nó nhất thôi. Nó gật gật cái đầu với Jeno. Jeno cười hài lòng, hai con mắt lại cong cong híp lên. Jaemin không dám thở mạnh. Trời ơi, nhìn thằng bạn mình cười thôi có cần phải ngại như vậy không.

"Thôi tao với Jaemin về trước, trời tối rồi. Injun tao không nói chứ Donghyuck nhớ về sớm nha, kẻo làm người-ta của mày lo đó." - Jeno tự nhiên kéo dài giọng rồi nhìn Donghyuck với con mắt đầy ẩn ý, làm Donghyuck sặc miếng gà, mặt đỏ rần rần. Tụi Injun với Jaemin lại không hiểu gì ráo, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.

"Thôi tớ nói chơi chơi á. Về thôi Jaemin."

___

Hai đứa lại đi với nhau trên con đường về nhà đó. Lần đầu đi với nhau vào tối muộn như vầy. Hồi đó trễ nhất cũng là 6 giờ về. Mà bây giờ tận 9 giờ tối rồi.

Jaemin nhìn lên cao. Trời hôm nay tự nhiên nhiều sao thật. Lấp la lấp lánh làm nhóc thích kinh khủng. Có mấy cuốn sách tả trời sao như vầy, nhưng Jaemin đó giờ chưa có dịp tận hưởng. Giờ thấy rồi mới thấy đẹp và thơ mộng thật sự.

"Jaemin nè."

Jeno đột ngột lên tiếng, rồi đưa tay qua quàng vai Jaemin. Cậu nhóc giật mình lại thì nhận ra gần như cả người mình nằm trong vòng tay Jeno rồi. Nhóc len lén nhìn bàn tay Jeno đang đặt trên vai. Ấm áp quá. Cảm giác này thích thật.

"Năm sau mình 17 rồi đó. Cũng sắp lớn rồi, tớ chỉ mong tớ chơi bóng rổ thật giỏi thôi. Mấy cái còn lại tớ đều hài lòng hết rồi." - Jeno bâng quơ nói, rồi lại siết chặt tay hơn làm Jaemin nín thở. Mặt Jaemin đỏ như trái cà chua. Rồi nó thầm chửi bản thân. Đỏ qué gì, là bạn mày, bạn mày đó.

Jaemin không đáp. Nó nhìn Jeno. Jeno đang nhìn về đằng xa. Hai mắt Jeno tự nhiên toả sáng lấp lánh, sáng hơn cả mấy vì sao ngoài kia. Jaemin như bị thôi miên vậy. Nó lặng lẽ nhìn Jeno của nó. Rồi mấy dòng chữ trong cuốn tiểu thuyết kia lặp lại trong đầu. "Mình thích cậu rồi", "Thật sự cậu làm gì mình cũng thích cả", "Tớ biết cậu là bạn thân của tớ, nhưng sao bây giờ, thích thì biết làm sao."

Thì ra là vậy. Câu hỏi mấy tháng trời không có lời giải đáp nay đã được trả lời rồi.

Chính là Jaemin thích Jeno, thích đến chết đi được.

____

Con đường về nhà đầy trăng sao với đầy những cảm xúc lạ. Jaemin biết mình đã đâm đầu đi trên con đường một chiều đầy đớn đau như nhân vật trong tiểu thuyết kia, nhưng không thể quay đầu lại. Vì đã đi rồi, đã không còn có thể quay đầu được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro