Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy nhìn anh đi , Kim Taehyung !

Nhìn anh như cái cách lần đầu ta gặp gỡ , cứ tròn mắt , long lanh về phía anh .

.

.

.

.

.

.

" Xin chào anh , em là Kim Taehyung " , cậu trai ngoan ngoãn gặp người thật thấp trước tôi .

" Chào em "

" Sao anh không giới thiệu tên mình "

" Hoseok "

" Em sẽ ghi nhớ "

Đấy là lần đầu tiên tôi gặp em , chàng trai khiêm nhường .

Em, em cười thật đẹp

.

.

.

.

.

.

.

Xin lỗi , vì để cho em phải chịu khổ .

Anh giá như mình thay em nhốt bản thân nơi Studio.

Hãy để anh nếm trọn những cô đơn ấy.

Hãy để anh thay em uống từng viên thuốc.

Nếu hôm ấy anh có thể, sớm hơn đến bệnh viện đón em . Thay em giúp đứa bé ấy thì tốt biết mấy .

Taehyung , em ấm áp lắm .

Dù bản thân em đang bị thương vì tập luyện , em vẫn nghĩ cho người khác . Em không ngại lao về phía đứa bé sắp rơi khỏi lang cang . Để rồi bản thân em , ngã nhào xuống thay đứa bé ấy .

Đôi chân ấy, giá như anh có thể thay cho em

.

.

.

.

.

.

.

Lại nửa rồi , em đóng kín căn phòng .

" Anh Hoseok đây , ra ngoài cùng anh không ?"

" Em không muốn đâu , em muốn ở đây viết thêm một lát nửa "

" Đi với anh một lát thôi "

Em đồng ý .

Tôi đẩy em qua từng con phố . Giáng sinh ở mọi nơi , rộn ràng , hối hả , an lành .

" Taehyung , em phải quí bản thân , đừng lao vào công việc như thế "

" Đấy là thứ duy nhất em có thể làm cho âm nhạc . Em không thể Debut , và em chỉ có thể sáng tác . Kể cả việc ấy mà em làm cũng không tốt , thì em sẽ là đồ bỏ đi "

" Đừng nói thế , giá trị của con người đâu phải chỉ có bấy nhiêu . Những gì em đã làm , khiến em trở thành điều vô giá "

" Tại sao khi đó anh từ chối Debut . Anh rất thích nhảy mà . Anh nói đó là đam mê của anh "

" Thì chẳng phải anh vẫn được làm điều anh đam mê mỗi ngày sao ? Anh thích nhảy , anh làm biên đạo cho công ty , thế là tốt rồi. Còn việc Debut đâu phải thứ anh muốn "

Cậu cười nhẹ nhàng

"Em lại cứ nghĩ vì em mà anh từ chối cơ hội. Thật ra chuyện năm đó không phải tại anh đâu , em bị thương là tại em không tốt, em bị như ngày hôm nay cũng do em mà ra "

"Đừng nhắc chuyện cũ nửa . Đã quá lâu rồi . Chúng ta hôm nay không phải đều hạnh phúc sao ?"

.

.

.

.

.

.

.

" Rầm "

Âm thanh từ Studio .

Taehyung lại xô đổ mọi thứ trên chiếc bàn với sự bực bội

Anh đi đến ôm lấy bờ vai đang hừng hựt phẫn nộ của em

Việc này xảy ra cũng lâu rồi .

Em cứ hay nổi giận như thế

" Anh à , em không nhớ . Em sẽ mất dần trí nhớ thôi "

" Taehyung à, em đừng dùng Caffeine nửa "

" Nhưng ... không dùng chúng , em sẽ không đủ thời gian để hoàn thành mọi thứ "

.

.

.

.

.

.

.

" There was a time , when i was alone

no where to come and no place to call home

my only friend was the man in the moon and even sometimes he should go away to..."

Giọng em thật nhẹ nhàng . Anh thích ngồi cạnh , gãy nhẹ từng sợi dây cứng cỏi của chiếc đàn ghi ta bên cạnh em .

Anh giá như em biết , anh yêu em nhiều như thế nào .

Bản thân em , em có thể không yêu . Nhưng không sao , anh sẽ thay em yêu nó .

.

.

.

.

.

Bốn bề đều là tấm gương , em ngồi đấy , nhìn anh tập nhảy .

Anh thấy trong mắt em hiện rõ ý muốn.

Em cũng muốn đứng lên và được nhảy như trước .

Anh biết , em khác anh .

Anh chỉ cần nhảy .

Em thì cần sân khấu .

Em muốn được đứng trước mọi người trong ánh sáng . Được cất lên giọng hát

Chứ không phải là Studio thinh lặng kia .

" Taehyung à , em thích hát lắm đúng không ?" Anh hỏi em câu hỏi , bản thân anh đã biết câu trả lời

"Vâng . Nhưng làm sao chứ , sẽ chẳng ai công nhận em "

" Hay để anh nói với giám đốc , cho em hoạt động "

" Thôi , sẽ chẳng được gì đâu "

" Có những người hoạt động underground đấy thôi. Họ vẫn bán album mà "

" Nhưng anh nghĩ ai sẽ mua của em . Album bây giờ phải có photobook kèm theo . Còn của em sẽ chỉ vỏn vẹn là chiếc đĩa MP3 . Kể cả bìa album em còn chẳng biết nên để hình gì "

" Taehyung của anh rất xinh đẹp . "

" Chỉ anh mới thấy thế "

" Anh sẽ đề nghị với giám đốc đấy "

.

.

.

.

.

.

.

Những tờ giấy nguệch ngoạc nốt nhạc vương vãi trong căn Studio trống vắng.

Kể từ khi giám đốc đồng ý cho em có một single của riêng em , thì đôi mắt em hớn hở thật nhiều . Nhẹ nhàng đâu đó niềm vui khó tả. Anh biết, em dối anh thôi, em vẫn yêu hát , như cái hồi em mới đến Seoul, chỉ là em sợ, e sợ không được công nhận .

Em tôi nhẹ nhàng với một tâm hồn khó hiểu . Em thinh lặng thật nhiều để anh mãi tự vấn .

Khi ánh trăng lên, cả thế giới chìm vào giấc ngủ , em lại thích ngồi nơi công viên , ngắm nhìn ánh trăng .

Em viết về ánh trăng vào lúc bốn giờ sáng , khi sự thinh lặng của đêm khuya lên đến cao trào.

Chú chim nhỏ , có phải chăng là em . Đang khóc cho chính bản ngã của đời mình .

.

.

.

.

.

.

.

Anh ngồi bên ngồi nhìn em thu âm .

Em nhắm nghiền đôi mắt mà hát thật say xưa .

Anh nhìn ngắm em , rồi anh ghen tị , ghen tị với âm nhạc , thứ khiến em yêu nhiều hơn yêu anh.

.

.

.

.

.

.

.

Taehyung à , tấm hình em nhòe mất rồi , xin lỗi vì để nước mắt anh thấm đậm lên đấy .

Xin lỗi vì không thể mạnh mẽ , xin lỗi vì cứ nhớ về em .

.

.

.

.

.

.

.

Em đột nhiên hôm đó , nói với anh

" Anh Jung à , em muốn chết "

" Em điên à , im đi , đừng nói bậy bạ nửa "

" Em chán lắm , thân em đúng với hai từ tàn phế . Tất cả đều là anh giúp em. Anh đã dùng bao nhiêu tiền để em được hát , được ra sản phẩm , anh nói đi "

" Với anh điều đó không quan trọng , và anh làm vì anh muốn em hạnh phúc "

" Để em chết đi , đó sẽ cách khiến em nhẹ nhàng hơn "

" Kim Taehyung , em im lặng cho anh "

Cứ thế anh nhìn em , em không ngừng khóc , anh cũng khóc . Anh không nhớ rõ hôm ấy chúng ta đã khóc như thế trong bao lâu

.

.

.

.

.

.

.

Taehyung ôm anh , nằm trọn trong lòng anh , những hạt tuyết không ngừng vương trên mái tóc em .

Nhìn anh đi , nhìn anh như cách lần đầu ta gặp gỡ .

Đôi mắt đen chẳng vướn những ưu phiền .

Cười với anh đi Kim Taehyung , em cười rất đẹp .

Anh sẽ bấu vếu lấy sợi dây khô cứng của chiếc đàn , hát cho anh nghe có được không .

Ngồi ở góc phòng và nhìn anh nhảy , anh muốn em ở cạnh anh, để những hì hụt mệt mỏi đột nhiên biến tan .

Taehyung à , anh sẽ thay em nhớ , nhớ những ngày qua , nhớ cả những yêu thương .

Taehyung à , nhìn anh đi . Anh vẫn chưa nói rằng , anh yêu em

.

.

.

.

.

.

.

" One day

I wrote a long, long letter to the moon
It would not be brighter than you
But I lighted a small candle

At a dusky park
A nameless bird that sings
Where are you
Oh you
Why are you crying
You and I are the only ones here
Me and you

Oh you

...

...

..."

"Anh Jung à , đừng lạnh lùng với em . "

Chiếc CD ấy là món quà cuối cùng em gửi tôi .

Em biết anh thích giọng em nên tặng anh bài hát em viết .

Cớ sao để lại cho anh câu nói đó .

Anh có bao giờ thôi ấm áp với em đâu .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro