Jung Hoseok , anh đừng lạnh lùng với em .
Đừng lạnh lùng như cách ta gặp nhau ngày đầu .
.
.
.
.
.
.
.
Anh luôn lạnh lùng với em .
Nghiêm khắc nửa , những hôm anh bắt em phải tập luyện đến đuối sức , em ghi nhớ cả đấy .
Anh đúng với cái danh mà mọi người đặt " Jung đội trưởng "
Cái ngày sắp tổng duyệt , em bị anh bắt tập đến kiệt sức , nhưng anh vẫn chê , đêm đó em ở lại phòng tập cùng anh .
Em không tốt để cho bản thân bị ngã .
Có nên gọi đó là không may, khi buổi tổng duyệt đến và em lại bị thương , nên phải chờ đợt tới . Nhưng cũng từ hôm ấy, anh cảm thấy có lỗi và cứ thế đến chăm sóc em mỗi ngày . Em đành xem là duyên may .
Rồi em thấy đứa bé ở lang cang sắp ngã, em chạy thật nhanh đến chụp lấy nó . Nào ngỡ đâu thay lại kẻ ngã chính là em .
Em không đi được nửa .
.
.
.
.
.
.
.
Anh Jung à, em phải học sáng tác .
Nếu không em chẳng theo đuổi âm nhạc được nửa .
.
.
.
.
.
.
.
Anh Jung à , em được ra sản phẩm , em rất vui .
Nhưng em biết rằng anh đã dùng tiền đầu tư cho em .
Em lại không vui nửa .
Em luôn làm phiền anh như thế .
Anh đẩy em đi . Chăm sóc em .
Em lại chẳng giúp anh được gì .
Sắp đến sinh nhật anh rồi , em nên làm gì cho anh đây .
.
.
.
.
.
.
.
Anh Jung à , hôm nay em đến bệnh viện .
Bác sĩ nói nhiều lắm , thuyên huyên lắm điều .
Em đã bị chấn thương sau lần ngã khi ấy , em lại lạm dùng caffeine , nên em không ổn rồi .
Em có hai lựa chọn , phẫu thuật và dùng thuốc . Em chọn dùng thuốc . Vì nhỡ đâu em sẽ chết trong cái nơi hắt mùi thuốc sát trùng này thì sau . Nếu dùng thuốc , ít ra em vẫn còn thời gian .
.
.
.
.
.
.
.
Em ngày một quên nhiều hơn .
Phiền anh nửa rồi , anh Jung .
Em dáng note khắp nhà , anh nhìn chắc sẽ hoa mắt . Nhưng em bây giờ hay quên lắm .
" Anh Jung à , nhớ nhắc em đến công ty lúc 7:00"
" Anh Jung à , nhớ nhắc em , em lưu bản thảo mới ở ổ D:\ "
" Anh Jung à , nhớ nhắc em , uống thuốc lúc tối "
" Anh Jung à , nhớ nhắc em đến xem anh tập nhảy "
" Anh Jung à ...."
Em không nhớ phải viết gì nửa . Mới phút trước , phút sau em đã quên . Em không ổn rồi.
.
.
.
.
.
.
.
Anh Jung à , có phải em sắp chết ?
Sắp xa anh rồi .
Có lẽ ông trời nghe được lời em hôm đó , cái hôm em đòi chết trước mặt anh .
Nhưng sao em lại muốn bên anh lâu hơn nửa .
Muốn được anh chăm sóc như con mèo nhỏ .
Muốn được nhìn nụ cười tỏa nắng của anh .
.
.
.
.
.
.
.
Một chút nửa thôi , cho em nhớ một chút nửa thôi . Để em hát trọn ca khúc này .
Xong rồi , em hoàn thành món quà cho anh rồi .
.
.
.
.
.
.
.
Jung Hoseok
Jung Hoseok
Jung Hoseok
Em chẳng nhớ gì nửa , chỉ nhớ mỗi tên anh
.
.
.
.
.
.
.
" Chúng ta đi Daegu nghỉ nghơi nha Taehyung "
" Vâng "
Em biết vì sao anh đưa em về đó , em sắp phải đi rồi .
.
.
.
.
.
.
.
.
Em ngồi trên chiếc xe lăng trước hiên nhà , tuyết cứ rơi .
Em chờ anh về .
Bóng anh dần hiện dưới ánh đèn đường .
Em không chờ được , cố gắng gượng rời khỏi chiếc xe .
Mặt đất rất lạnh .
Anh chạy thật nhanh đến đỡ em .
Em đưa anh chiếc đĩa CD .
" Đừng lạnh lùng với em Jung Hoseok . Đừng lạnh lùng như lần đầu ta gặp gỡ "
" Anh có bao giờ lạnh lùng với em "
" Cứ ôm em thế này "
" Vào nhà thôi "
" Cười với em đi "
Anh gắng gượng nở một nụ cười .
Và đấy là nụ cười đưa em vào bóng tối . Tất cả khép lại . Tiếng thìn thịch của trái tim anh , rõ mồm một bên tai em .
Tạm biệt anh , Jung Hoseok
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro