điệu cuối cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

han taesan cười khùng khục ngay sau khi vừa dội nốt chỗ xăng ít ỏi còn sót lại lên người, vứt vội cái can sang góc phòng, động tác dứt khoát như thể đã được tập duyệt từ rất lâu. đôi mắt em ẩn hiện sau mái tóc rũ xuống ướt nhẹp, cay xè tới nỗi biến thành hai mảng đỏ ngầu; nhìn chăm chăm người con trai đang co rúm vì sợ trước mặt.

- trớ trêu thật đấy, giờ trông em đang rất thảm phải không? nếu như em biến thành một thứ đẹp đẽ nhất, anh có chịu quay lại với em không? anh đã từng nói rằng anh yêu mọi bước nhảy của em, anh có thể ngắm chúng cả ngày. vậy nếu giờ em trao anh một điệu cuối, anh sẽ tiếp tục yêu lấy em chứ?

tiết mục độc thoại cứ thế mà tiếp diễn. cái khăn tay đã vội thấm đẫm vị xăng chặn lại mọi sự hoảng loạn đang cố chui khỏi cổ họng khô rát kia. jaehyun chẳng thể đáp lại câu gì; taesan nói mà chẳng dám ngừng lại để lấy hơi, chỉ sợ đối phương không thể thấy được lòng em đang thành khẩn tới mức nào.

- em sẽ cho anh những thứ mà không một ai có thể làm được, vì thằng này yêu anh. em sẽ trao anh mọi thứ em có: điệu nhảy, trái tim, thân xác này. tất cả là vì thằng này yêu anh đến phát điên.

đồng tử jaehyun run lên theo từng cái lấy hơi của em, khuôn mặt xinh đẹp em cho là tất cả đã sớm giàn giụa những giọt nước mắt. không rõ đó có phải jaehyun thương lấy người anh đã từng xem là tất cả, tiếc cho mối tình xứng đáng có một kết cục tốt đẹp hơn; hay chỉ do xuất phát từ nỗi sợ nguyên thủy, nơi mà tình thương hại cũng chẳng được đặt tên.

taesan dùng ánh nhìn âu yếm lấy sự đáng thương, đôi môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười em thay cho câu chào mỗi buổi sớm khi jaehyun còn nằm gọn trong tầm tay. sự kết hợp giữa bình yên quen thuộc với cái điên dại bất ngờ, tạo ra những quỷ dị chảy sâu trong tiềm thức, cảm giác lợn cợn trong bụng đang không ngừng kêu gào. taesan biết rõ điều đó, cố tình để tình yêu nơi em xuất hiện trong từng ngóc ngách của anh, mọi giác quan đều phải nếm được dư vị ngọt ngào đến đau khổ em cất công chuẩn bị, chỉ dành riêng cho jaehyun mà thôi.

jaehyun biết màn trình diễn điên rồ ấy đang dần trở thành thực tại. chàng vũ công với tình yêu sực sôi trong tâm trí, người ngợm nhếch nhác lê từng bước nặng nhọc ra phía giữa sân khấu. vị khán giả duy nhất bất lực, càng không thể biến những tiếng ú ớ đang kẹt lại nơi cuống họng thành từng hồi reo hò chốn nhộn nhịp được.

- hứa với em đi myung jaehyun. hứa rằng vào lúc điệu nhảy này kết thúc, mọi thứ chỉ còn sót lại hoang tàn, ngọn lửa tình yêu của chúng ta vẫn sẽ cháy mãi trong lồng ngực, trong mọi kỉ niệm khi anh nhớ về em.

taesan bị ngắt lời bởi tiếng lách cách, chiếc bật lửa đã sớm nằm gọn trong lòng bàn tay em từ lúc nào không hay. một hồi nó cứ vậy mà mở ra rồi lại đóng vào, jaehyun không hề nghĩ là em đang do dự; dù môi em đã mím chặt, giương đôi mắt chi chít tia máu nhìn anh không rời.

cận kề ly biệt là thế đấy. muốn nói với trân quý của cuộc đời thật nhiều, nhưng việc góp nhặt câu từ sao cho chân thành nhất lại khó khăn vô cùng. han taesan - kẻ đẩy tình yêu vào vòng xoáy quay cuồng, giờ đây cũng bị cuốn theo, lại không hề hối hận.

- vậy last dance, từ người yêu anh nhất.

sau cùng ngọn lửa ấy vẫn bùng lên, hiện hữu mãnh liệt trong đáy mắt người xem mung lung. sắc cam rực rỡ dần thay thế sự u uất hoang tàn, nuốt chửng cả những giọt nước mắt còn đọng lại mà nỗi sợ bỏ quên khi mải trốn chạy.

taesan ấy mà, với em, sự ly biệt kia vốn dĩ chẳng tồn tại. chỉ cần biết xạ hương vẫn thoang thoảng nơi chóp mũi, khi khúc nhạc vang lên và gót chân em lại rực lửa trong lồng ngực jaehyun.

taesan chỉ cần biết vậy thôi, em đã chọn lời yêu thay cho lời giã từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro