khởi đầu của kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từng giọt mồ hôi đang điên dại chảy xuống. chúng trượt tay khỏi lọn tóc rối, sớm tưởng rằng đã trụ được ở nơi gò má nhưng cuối cùng cũng phải lăn xuống tận cùng khóe môi đang cố mấp máy kia. chúng vội luồn vào trong, xuyên qua sự thô ráp vì mất nước, với lấy nơi đầu lưỡi như một lời cầu cứu tuyệt vọng.

mặn quá. sự kích thích vị giác đã đánh động tới hàng mi đang run rẩy ôm lấy nhau, rồi vẫn phải buông tay, để lộ ra ánh nhìn mơ hồ xen đâu sự hoảng sợ sâu trong tâm trí.

jaehyun không còn tí sức lực nào, thật chậm rãi mở mắt ra. đổi lại cảnh tượng xung quanh cứ như một cú đấm móc, đáp thẳng vào đại não, khiến cho từng ngóc ngách dây thần kinh anh chỉ muốn co rúm lại một góc mà trốn chạy.

- anh tỉnh rồi đấy à?

cái sự hung hăng của xăng dội thẳng vào khoang mũi khiến jaehyun choàng tỉnh khỏi cơn mơ màng. nhưng tránh vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa. có trời mới biết được liệu jaehyun có thể thoát chạy tiếp khi anh vừa phát hiện ra chân tay mình đã sớm bị ai đó trói chặt, cố định vào chiếc ghế, sừng sững giữa căn phòng hoang chỉ nực lên mùi ẩm mốc.

han taesan, em ấy khoác cho mình một vẻ điềm tĩnh mà jaehyun vẫn thường thấy, lọt vào tầm mắt anh một cách hiển nhiên. nhưng mà giờ, jaehyun nhìn em, anh lại bị sự sợ hãi áp chế mà có chút rùng mình. vì có khi nào jaehyun tưởng tượng ra một ngày, làn gió cuối thu ấy lại chỉ là lớp vỏ cho một ngọn lửa đẫm màu máu đục, dường như không thể bị khuất phục.

- han taesan? em đang làm cái đéo gì vậy?

- bình tĩnh chút đi, chưa tới lượt anh nổi điên đâu.

taesan đáp lại, với cái ngữ điệu bình bình như thể mọi thứ vẫn đang rất ổn. kể cả việc quần áo em đã ướt nhẹp từ lúc nào cũng chỉ là do xui xẻo dính phải một cơn mưa ngâu đầu tháng bảy, jaehyun lại có thể nhận thấy nồng nặc mùi xăng rõ rệt. chúng chen lấn, cướp lấy sự hiện diện vốn dĩ thuộc về từng cái lả lướt quyến rũ mùi xạ hương mỗi khi bờ môi em gần kề - một quá khứ đẹp đẽ của cả hai.

sự thật vẫn luôn là phũ phàng nhất, hiện hữu một cách chân thực ngay cả trong những cõi mơ tưởng. khi mà giờ đây taesan đã sớm chẳng còn là người jaehyun nói lời yêu thương mỗi ngày, đôi tay buông thõng thiếu đi hơi ấm từ những cái ôm, cái tình tứ rời xa khỏi ánh nhìn ta trao nhau. sự thật, quá đỗi vô tình.

jaehyun thoáng giật mình, chợt nhận ra đây đâu phải thời khắc thích hợp để anh có thể ngồi hoài tưởng về dấu chấm cô độc anh dứt lòng để lại cho cuộc tình này. cảm xúc trong anh lẫn lộn, nhưng hiện lên trong đôi mắt từ đầu tới cuối vẫn chỉ có nỗi sợ từ tận đáy lòng. cổ họng anh khô rát, cảm giác như đã mấy ngày rồi chưa được nổi một giọt nước; khàn khàn anh cất lời, vừa nói vừa quan sát mọi cử chỉ từ đối phương.

- han taesan, thả anh ra mau! đây không phải thứ có thể mang ra đùa được đâu.

- nhưng em đâu có đùa?

bóng dáng cao gầy ấy tiến lại gần phía jaehyun; anh thì chỉ có thể vùng vẫy trong tuyệt vọng, vẫn hi vọng taesan có thể dừng cái trò quái quỷ này lại, dù dường như điều đó là không bao giờ. bờ môi khô tới mức tóe máu, đầu lưỡi đang quen với cái mặn ban đầu bỗng chốc rụt lại khi vị tanh ập vào mà không lấy nổi một câu chào. máu đắng ngắt hòa quyện với mùi xăng nồng nặc khiến jaehyun cảm thấy buồn nôn.

- sao anh bỏ em lại? anh dám bỏ em lại à? không phải đùa đâu, anh biết em yêu anh tới nhường nào cơ mà?

chưa kịp phản ứng lại những câu hỏi dồn dập kia, đôi má lấm lem bụi đất đã bị bàn tay kia bóp chặt lấy. jaehyun suýt hét lên thành tiếng, nỗi sợ bị đẩy lên tới đỉnh điểm khi hướng mắt anh bị ép thẳng tới ánh nhìn rực lửa trước mặt. tựa như một con quỷ dữ, jaehyun thấy đôi mắt ấy không còn sót lại một chút sự điềm tĩnh nào nữa. từ cơn gió thu lướt nhẹ trên mặt hồ tĩnh lặng; hiện thực anh lại bị dọa sợ bởi một đám cháy dữ tợn, đang chuẩn bị nuốt trọn cả cánh rừng.

đám lửa ấy lan dần, lan sang cả những dịu dàng mà em để lại trong jaehyun qua những lần yêu cũ.

- anh đang cố rời khỏi em sao? anh thật sự nghĩ em sẽ để anh đi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro