Chìm sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là cậu thôi, nhớ nhé. Chỉ là chính cậu thôi. "

____________

"Mừng sinh nhật cậu nhé, Seungmin à. " _ Hôm nay là ngày cậu ấy tròn 18 tuổi.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm. " _ Cậu cười toe toét, trên chóp mũi còn dính kem bánh sinh nhật.

"Ước đi nào kẻo nến tắt bây giờ. Cậu ước gì? " _ Tớ hỏi cậu, song cậu chỉ im lặng, mỉm cười. 

" Tớ ước... ừm.. cậu hãy luôn nhớ đến tớ với một nụ cười nhé. " _ Cậu ấy lại cười.

.

.

Ngày hôm sau, người ta báo tin rằng cậu treo cổ, mất rồi, mất ở tuổi 18, mất trong đêm sinh nhật cậu, bỏ đi thanh xuân chính cậu. Cậu có để lại di thư, viết:

" Tớ lấy tiêu cực và nỗi buồn ở đâu ra vậy nhỉ?

Tớ cứ nhốt mình trong đống tiêu cực hoài vậy thôi.

Tớ cười nhiều mà nhỉ, vậy sao lòng tớ vẫn đau?

Tớ biết bơi mà, sao cứ mãi chìm sâu trong hố đen vậy nhỉ?

Tớ cần ai đó, nhưng liệu có ai không muốn đến bên một kẻ như tớ?

...

Thôi rồi, tớ chẳng viết tiếp được nữa rồi.

Xin lỗi. "

.

Tớ đọc xong thư cậu, nước mắt tớ chẳng thể rơi nổi? Cậu đi rồi, chẳng thể quay lại nữa rồi, người tớ thương mà chẳng kịp ngỏ lời chết rồi, chết trẻ. 

.

Sau ngày hôm đó, người ta chỉ trích cậu. Tớ nghe được những lời " Con cái nhà này bất hiếu quá! Mới có tí tuổi đã đi rồi, chắc lại học trên mạng đây mà, đúng là nuôi ong tay áo mà. Cái số nhà này khổ quá, bố mẹ thì còng lưng ra nuôi mà con cái lại thế, thật chẳng ra thể thống gì cả. Phải tôi thì xấu hổ lắm, ra đường không dám ngẩn mặt lên hình đời. Chậc.. " . Họ truyền tai nhau về điều đó, họ trách cứ rằng giới trẻ ngày nay quá nhạy cảm, quá tiêu cực, quá nông nổi, thiếu chính chắn.

Nhưng, họ có biết cậu đã phải chịu đựng những gì cơ chứ?

Họ có biết cậu đau đớn và quằn quại thế nào mỗi đêm không?

.

.

Mấy ngày sau nữa, họ lại tìm thấy trong hộc tủ ngăn bàn cậu là tờ giấy khám bệnh. Trong giấy có ghi cậu mắc chứng trầm cảm nặng, nặng cấp độ 3, không có dấu hiệu của loạn thần. Đến lúc này, họ lại nói: " Sót quá.. thằng bé mới chỉ từng này tuổi. Bệnh nặng quá rồi.. Chậc. Sao nó không kể với ai, nếu thế có khi giờ này thì đã đâu đến nỗi.

.

..

...

Buồn cười nhỉ, chẳng một ai để tâm tới những lúc cậu khóc, những vết sẹo chằng chịt trên cổ tay cậu, trên người cậu mà cậu vẫn hay dùng tà áo dài tay để che đi, những dòng note kêu cứu của cậu được nhét đầy trong hộc tủ mà cậu viết hàng ngày. Ấy vậy mà, họ lại sẵn sàng tin một mẩu giấy vô tri vô giác thế này. 

Tệ thật, Seungmin nhỉ?

Tệ vì cậu đã phải làm tới bước đường cùng này, chỉ để người khác "công nhận" rằng cậu thật sự không ổn. Không ổn một chút nào cả, cậu nhỉ?

.

"Sao không ngủ đi, ngủ sẽ hết đau phải không?"

.

.

Cậu cũng đã từng nghĩ đó là các tốt nhất, cách tốt nhất để trái tim cậu thôi nhức nhói, thôi đau đớn. Ban đầu, nó như một liều thuốc giảm đau, nó giúp cậu rời xa thực tại, giúp cậu rời xa sự tàn khốc. Nhưng cậu đã nghe lời bác sĩ nói bao giờ chưa? "Dùng quá liều thì sẽ không tốt".

Và , cơn đau chiến lấy thể xác cậu, nó khiến cậu không thở nổi, rồi cậu cố gắng chìm vào giấc mơ, chìm vào cơn mê. Ấy vậy thứ chờ đợi cậu là nhưng cơn ác mộng nối nhau liên tiếp, dày vò cậu. Sự đau đớn tột cùng ấy, nó là cả về thể chất và tinh thần, dần dần cậu chìm sâu vào nó.

.

"Chìm vào nó?"

"Là gì cơ?"

"Đại dương đen..."

.

.

Cậu đưa ra lời kêu cứu, mỗi ngày nhưng xem ra chẳng ai nhận thấy cả. Họ phớt lờ nó, ngay cả khi nó thật sự rất rõ ràng. Có lần cậu kể với tớ rằng:

"Tớ mệt quá. Tớ nói với bố mẹ tớ, họ lại bảo tớ chẳng ra thể thống gì cả. Họ bảo nếu tớ mệt quá, tớ có thể chết, ừm.. tớ chết cũng được, bố mẹ sẽ không tốn tiền nuôi tớ nữa. Này, Hyunjin có biết khi chết đi mình sẽ bay về đâu không nhỉ? Tớ muốn xem thử quá! " _ Cậu ấy mỉm cười rạng rỡ khi nói những điều ấy.

Lúc đó, tớ chỉ ngô nghê nghĩ rằng nó hơi kì lạ. Tại sao? Tại sao tớ chẳng thể nhận ra cậu đang kêu cứu? Nhận ra rằng cậu đang dần chìm xuống đáy sâu thẳm của đại dương đen sâu thẳm vô vọng...

.

"Tớ có quá muộn để nói lời xin lỗi?"

Cái Jeongin nó nhớ cậu nhiều lắm, Seungmin à. Từ ngày cậu mất, người nó lúc nào cũng thất thần, chẳng buồn ăn, chỉ khóc thôi. Thằng bé nó khóc nhiều lắm, lúc nào cũng khóc, khóc đến lúc thiếp đi rồi chìm vào giác ngủ. Nó thấy người ta đổ oan cậu, nó chạy lại đấm túi bụi rồi lại khóc. Nó bảo:

"Anh hai hay cười, cười xinh lắm. Em nhớ anh,nhớ hai nhiều. Hai thường kể em chuyện về những vì sao. Hai biểu sao có nhiều vô số trên bầu trời, vì vậy khi mất một ngôi sao cũng chẳng ai để tâm đến nó cả, họ chỉ nhìn vào mặt nổi thôi. Hai cũng hay khóc lắm, em thương hai, em chạy đến ôm hai, hai chỉ mỉm cười thôi. Những lúc như thế, hai thường nói hai bị ngã, xước tay nên mới khóc. Chỉ vậy thôi, anh à."

 "Hoá ra anh hai của nó tuyệt vời đến vậy."

.

.

Ngày ấy nắng đẹp, tớ lại nhớ cậu mất rồi. Cái người mà tớ thương nhiều lắm, rất nhiều nhưng lại chẳng thể ngỏ lời. Cậu ơi, sao cậu lại rời bỏ thế giới sớm đến nhường vậy?

.

 Có lẽ là rất đau.

Đau đến độ chẳng thể thở nổi.

Ừm... có lẽ là vậy.

Cậu đã chết rồi.

.

.

Thật đáng buồn khi ai đó phải mỉm cười  dẫu cho lòng họ đã đầy vết nứt, dẫu cho họ đã chết lòng, dẫu cho trái tim ấy vốn đã chẳng còn nhịp thở. 

Họ cứ như vậy, cuộc sống vẫn cứ trôi, chẳng ai ở lại để nhận ra rằng họ đang thật sự không ổn, để rồi cuối cùng, tức nước vỡ bờ, họ bỏ lại cả thế giới sau lưng.

Đáng tiếc thật.

.

.

"Có lẽ mình chẳng có duyên mất rồi, Seungmin ạ"

"Cậu ở đó có vui chứ?"

"Hay nỗi buồn vẫn cứ bủa vây lấy cậu?"

"Một cuộc sống mới.. sẽ là một con người mới nhé?"

"Được chứ?"

...

.

.

.

.

Mấy năm sau, một thiếu niên nữa lại ra đi. 

Chỉ khác rằng, lần này cậu ấy ở tuổi 20.

"Người thương của tớ, tớ yêu cậu trọn kiếp."

____________

@_ Kappasieucuteluonne

🎀: Hyunmin nữa rồi nha mí bồ. Có ai hiểu tui viết gì không nà? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro