Muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu người cùng giới là bệnh sao?" 

____________

Có một mùa đông đi qua, một mối tình không trọn vẹn, một con người chẳng ở lại.

"Em ấy chẳng sống nổi nữa rồi."

"Đêm nào em cũng khóc."

"Chấm hết thật rồi, em ạ."

.

.

 "Cái thằng mất dạy! Mày đã không làm được gì báo ơn báo nghĩa cho cha mẹ mày mà giờ này mày còn đòi yêu đương với cái thằng đấy hả? Mày làm thế thì tao sống sao? Mày có muốn bố mẹ mày muối mặt cả đời mà sống không hả? Trong cái nhà của tao, không bao giờ chứa chấp cái loại chẳng ra thể thống gì như mày. Cút đi cho khuất mắt tao!" _ Từng lời nói của bố như những mũi dao cứa vào trái tim em.

Em đã làm gì sai sao? 

Em vốn là loại chẳng ra thể thống gì sao?

 Thành đưa đôi mắt em về phía mẹ, chờ đợi như có một phép màu nào cứu rỗi lấy em. Nhưng rồi mẹ chẳng làm gì cả, chỉ quay lưng lạnh nhạt về phía em. Có phải giờ đây, trong mắt mẹ, em cũng chỉ là đồ bỏ đi, cũng chỉ là đống rác rưởi khiến mẹ kinh tởm?

 "Mày nói cho bố nghe đi con, đó chỉ là bệnh thôi đúng không? Mày chỉ là bị bệnh nên mới nghĩ vậy thôi đúng không? Nói đi, bố mẹ sẽ giúp mày chữa khỏi bệnh, sẽ có thuốc cho mày bình thường trở lại mà." 

.

Trái tim em giờ lại xước thêm một vết nữa rồi.

 Cái thứ tình yêu của em. Cái thứ khiến em thấy mình được tự do. Cái thứ đem lại hạnh phúc cho em bị coi là bệnh trong mắt bố mẹ. Tình yêu này ghê tởm và đáng khinh đến thế sao? 

 "Không. Nó chẳng chữa được đâu bố mẹ ạ. Con vốn bị bệnh mà."

 Một,

Hai, 

 Rồi ba cái tát giáng xuống khuôn mặt đẫm nước mắt của em. Bố xuống tay với em mất rồi. Đúng thật, làm gì có cái gia đình gia giáo nào lại chấp nhận một đứa chẳng ra thể thống gì như em.  

.

Hình như có cái thứ gì đó vừa chết đi trong em.

.

Là sự sống của em.

.

 Thành mắc chứng mất ngủ, từ rất lâu rồi. Có những đêm thức trắng, Thành khóc nhiều lắm. Ban đầu là những trận khóc oà lên, chẳng biết nó từ đâu mà tới, chỉ là nó làm em đau lắm, đau đến phát khóc thôi. Về sau là những cơn khóc thút thít kéo dài tới lúc rạng sớm của em. 

 Nghe cái tiếng khóc oà lên có vẻ đau thật đấy. Nhưng đã là gì với những tiếng khóc nao lòng luôn bị nén lại? Em là vậy đó, là khi cố nén những đau tổn trong lòng lại,như những quả bóng cố giữ lấy hơi mà sống.

Khi tiếng khóc chẳng thể bật thành tiếng, đã là lúc em tan vỡ rồi.

.

.

 Cái đứa con trai mà bố nói ấy là Hoàng. Thành yêu Hoàng lắm, yêu kể từ lúc Hoàng đưa nhẹ đôi bàn tay cậu lên tay em, yêu kể từ lúc viên kẹo ngọt ấy được cậu trao cho em. Ấy là cái giây phút em nhận ra con tim mình đã lỡ nhịp, em nhận ra kẻ em yêu lại là một người con trai.

"Em vẫn onl à? Sao chưa ngủ? Em lại khóc nữa rồi à?"

"Dây giày em tuột rồi này, đứng yên để tớ buộc cho nào."

"Ngoan nào, ráng ăn vào để lấy sức. Em gầy quá rồi."

"Trời trở lạnh rồi, đi ăn kem không Thành?"

"Tớ cho em mấy viên kẹo ngậm này nhé, ngon lắm!"

.

Có lẽ, bản thân em đã sớm chết chìm trong bể tình với Hoàng mất rồi.

.

 Ngày đông về, gió mùa đông Bắc lạnh tím tái người lại. Đám trẻ háo hức giáng sinh lắm, chỉ mong sao mỗi khi thức giấc thấy được món quà mình mong muốn ở bên cạnh. Em thì vẫn vậy thôi, vẫn cứ vùi đầu vào cái cuộc sống bế tắc này. Cứ tựa rằng bản thân mình vốn rất ổn. 

Hoàng hôm ấy lại rủ em đi ăn kem.

"Ăn kem cái thời tiết này là đỉnh lắm đấy, Thành ạ! Em đi với tớ nhé?"

"Thôi em không ăn đâu, em no rồi."

"Đi đi mà, tớ bao em ăn. Em thích gì tớ chiều em tất!"

"Thật chứ?"

"Ừ, của em tất."

 Đến cạnh cái hàng kem ruột của mình Hoàng hí hửng lắm. Cậu cứ hỏi em ăn gì mãi thôi. Em cười nhẹ, chỉ tay vào cây kem dưa lưới, nói với Hoàng mình thích ăn dưa lưới lắm. Hai mắt Hoàng sáng rực lên, Hoàng bảo Hoàng cũng thích dưa lưới lắm cơ. 

.

 Ngồi trong công viên là hai cái đứa con trai to đầu rồi mà vẫn ngồi ăn kem với nhau. 

"Lạnh."

"Lạnh thật Thành nhỉ? Trời Hà Nội về đông làm con người ta cô đơn thật đấy."

"Ừ"

"Em có thích tuyết không? Hà Nội mà có tuyết thì sao nhỉ?"

"Hà Nội thì làm sao mà có tuyết được cơ chứ."

"Nếu có thì em cùng với tớ đi ngắm tuyết nhé. Chắc là sẽ giống trong phim lắm nhỉ?"

"Ừ, chắc vậy."

 Trong phim mà Hoàng nói thì làm gì có tình yêu nào giữa một chàng hoàng tử với một gã làm vườn đâu cơ chứ? Chỉ có tình yêu giữa chàng với nàng công chúa mới coi là tình đẹp thôi. Còn gã làm vườn ấy thì làm gì có cửa? Gã còn chẳng dám khóc kia mà. Đủ rồi, em biết chắc rằng em và Hoàng sẽ chẳng có được một cái kết hạnh phúc đến thế đâu. 

Em cũng chỉ là gã làm vườn hèn mọn mà thôi.

Em nào có xứng đôi vừa lứa với hoàng tử?

.

 Ngày ấy, em bị suy dinh dưỡng nặng, phải vào viện mấy ngày. Rồi hôm nào Hoàng cũng đến thăm em, cũng đến để gọt táo cho em ăn. Hoàng cứ hay dặn em rằng em phải ăn nhiều vào đấy, ăn nhiều thì mới có sức để về đi chơi với Hoàng. Hoàng bảo:

"Em này, em thích táo tớ gọt không? Tớ mua táo mật đấy."

"Táo này ngon thật đấy! Chắc là đắt lắm đúng không?"

"Tớ mua cho em mà, tiếc gì đâu. Tớ đã là bảo tớ chiều em tất. Em thích gì, em cần gì tớ cũng làm. Chỉ thế thôi, em à."

"Thật à?"

"Ừ, thật đấy."

"Thế em thích Hoàng lắm, Hoàng có chiều được em không?" _Từng lời nói cứ vô thức bật ra từ miệng em. Em nói mất rồi, em nói với Hoàng em thích Hoàng mất rồi. 

 "Ừ. Hoàng cũng thích Thành nhiều lắm. Thành làm người yêu Hoàng nhé, được không?"

 Từ ngày ấy có hai kẻ đã đắm chìm vào tình yêu, có hai kẻ chẳng tương xứng đến với nhau.

.

.

Lỡ rồi, chàng hoàng tử lỡ yêu gã làm vườn ấy mất rồi.

.

Còn cái gã ấy lỡ sa bước vào thứ tình yêu đầy chất cấm này rồi. 

____________

@_ Kappasieucuteluonne

🎀: Otp cũ nhưng mới. Dài quá nên thành 2 chap nha mí bồ ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro