1. 苍琅北域

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THƯƠNG LANG BẮC VỰC

1. MA ĐẦU

❄︎

Trong năm Thiên Thù, Miện Châu đổ tuyết lớn.

Tuyết đóng cứng thành băng dọc mười vạn dặm mặt biển Vô Đoan, trải thẳng đến Thương Lang Bắc Vực.

***

Nơi đây buốt giá, băng mỏng lững lờ trên mặt nước.

Ô Hành Tuyết đứng trên một cành cây khô giữa biển, tay đang lau đi vết máu.

Đôi tay chàng mảnh khảnh trắng ngần, trông chưa hề nếm qua khói lửa mà chừng như chỉ từng vui cùng chim ca trên dao cung (1), thưởng sắc hoa thắm chốn Tiên Đô.

(1) Dao cung: nơi cư ngụ của những vị thần tiên.

Nhưng mới cách đây không lâu, hai ngón tay đó đã xử mấy cái đầu.

Nên giờ chàng lau thật tỉ mỉ, chẳng hé môi nửa lời, những người đứng chờ bên bờ biển cũng im lặng không dám nói gì.

Nín thở một hồi lâu sau, họ mới nghe được một câu.

"Năm nay là năm gì?" Ô Hành Tuyết hỏi.

Âm thanh truyền từ giữa mặt nước mênh mang, nghe vào không rõ.

Người trên bờ biển ngây người một chốc, vội vàng đáp, "Năm Thiên Thù thứ hai mươi lăm."

Ô Hành Tuyết ngửi ngón tay đã lau sạch, cuối cùng cũng liếc mắt sang. "Thiên Thù?"

"Vâng, Thiên Thù."

"Thiên Thù..." Ô Hành Tuyết khẽ lặp lại niên hiệu lạ lẫm kia.

Người kia vội tiếp lời, "Là trăm họ Tiên môn đã sửa lại như thế."

"Ồ."

Ô Hành Tuyết hạ tay xuống, động tác đó kéo theo tiếng kim loại va chạm be bé.

... Như tiếng xiềng xích.

Ai nấy trên bờ biển đều hoảng hốt cực độ khi nghe thấy âm thanh đó, da đầu họ tê dại. Cả đám nhìn chăm chú người ở ngoài khơi.

Họ thấy Ô Hành Tuyết vận xiêm y màu lam sẫm, sắc xanh hoà quyện vào màn sương lạnh. Thế nhưng, cả phần cánh tay lộ ra dưới tay áo hay chỗ mắt cá phía trên đôi chân trần đều sạch tươm và tái nhợt, không có bóng dáng của xiềng xích.

Song tiếng kim loại va chạm thực sự hiện hữu.

Ai đó khẽ khàng nói nhỏ, "Tiếng này là..."

"Này! Điên hả? Mày dám nhiều lời xằng ngôn trước mặt ngài ấy à? Muốn chết cũng đừng kéo theo bọn tao!"

Cái tay chặn họng người kia sợ người ngoài khơi nghe được nên mắng chửi cũng chỉ dám rít hơi.

Rủi thay, vẫn bị người nọ nghe được.

"Là cái gì?" Ô Hành Tuyết hỏi. "Không cần ngừng, nói tiếp đi."

Tất cả những người trên bờ biển nín thở, nuốt nước miếng vào trong, những ngón tay buông lỏng bên người run rẩy đôi chút. "Không... không! Chúng ta... chúng ta chưa nói gì hết, không có nói gì hết."

Người đời đều biết, Thương Lang Bắc Vực là nơi còn đáng sợ hơn cả Động Ma. Ma quỷ trên trần đời không sợ báo ứng không sợ tiên phật, nhưng kiêng dè tới chết chỗ này.

Yêu ma giam cầm nơi đây đều bị đóng đinh bởi khoá trời cường hãn, vô hình và không cách nào trốn thoát, nó đại diện thay trời trừng phạt. Trong vòng ngắn nhất là một ngày lâu nhất là một năm, những yêu ma bị đóng sẽ phải chịu tra trấn khôn tả, hồn phi phách tán, cả linh hồn lẫn thể xác đều tiêu tan.

Vậy nên, Thương Lang Bắc Vực đã treo trên biển Vô Đoan năm trăm mười ba năm nay chỉ có thể vào mà không thể ra.

Ngoại trừ ma đầu Ô Hành Tuyết.

Đây là kẻ duy nhất bị giam cầm hai mươi lăm năm nơi này mà vẫn còn sống.

Giờ đây, ma đầu đó đang mang trên thân những sợi xích vô hình, cất giọng ôn tồn, "Tiếng leng keng này là từ đâu ra, ngươi nói ta nghe chút đi nào."

Nghe giọng điệu như vậy ai dám tiếp lời?

Sương mù rét lạnh giăng kịt không trung yên ắng.

Những người trên bờ biển thận trọng liếc nhìn, thấy Ô Hành Tuyết hơi nghiêng đầu, ánh mắt chong chong vào họ mà không nói một lời. Ai nấy đều rét run từ đầu tới chân.

Toang rồi.

Vị chủ nhân tính khí thất thường này lại tới cơn rồi.

Mọi người nhủ thầm trong lòng.

Thật ra vị ma đầu danh tiếng lẫy lừng này không xấu. Trái lại, vị này có một phong thái hào hoa, âm điệu ngọt ngào, tướng mạo cực kỳ ưa nhìn, đặc biệt là đuôi mắt và chân mày.

Đuôi mắt vị này hơi chếch xuống, hạ mắt nhìn từ trên chẳng khác nào làn mực vừa tan giữa hồ nước lạnh.

Còn tính tình ấy à?

Đừng nói tới những tay thủ hạ yêu ma này, thậm chí đến Linh đài Thập nhị tiên thuở trước mà vị này cũng nói giết là giết. Ai dám không e dè?

Vị này nói chuyện, đáng sợ.

Vị này không nói gì, cũng đáng sợ.

Còn như dáng bộ hơi nghiêng đầu kia, trời thần hỡi muốn chết mẹ cho xong!

Mồ hôi lạnh nhiễu ròng ròng trên người cả bọn.

Thoáng chốc sau, cái kẻ lỡ lời ban đầu run lên bần bật, nhịn không nổi nữa thốt lên, "Thành chủ, tâu thành chủ ta sai rồi. Ta nói mà không biết lựa lời, ta vốn không nên nhắc đến khoá... À! Nói tóm lại là không nên! Ta có tội, ta có tội..."

Cậu ta quệt một vết máu bên khoé miệng, vừa tính hạ chú lập lời thề độc thì nghe Ô Hành Tuyết nói, "Ngươi sai ở đâu, ta không rõ."

"..."

"Với cả, ngươi gọi ta là thành chủ?"

"..."

Đệt.

Cái từ "thành chủ" này có chỗ nào phạm huý à?

Mấy người trên bờ biển bị tra khảo sắp phát khùng. Nhưng họ nào có ngờ được rằng vị đứng trên cây kia cứng đờ cả người mất rồi...

Nét mặt của Ô Hành Tuyết lãnh đạm vô cảm nhưng trong lòng dậy sóng ngút trời. Đầu óc chàng chỉ quẩn quanh mỗi năm chữ: Tại sao lại như vậy!

Chàng chỉ ngủ một giấc thôi mà sao lại nhập vào cơ thể người khác mất rồi???

Rõ ràng mới một khắc trước đây, chàng hãy còn là vương công quý tộc tại Thước Đô. Tay vừa đặt chung ngọc tử kết thúc tiệc khúc thuỷ (2), khoác lên mình áo bào quay về phủ.

(2) Khúc thuỷ yến: Một loại tiệc theo tập tục cổ của người Trung, mọi người ngồi hai bên dòng suối uốn lượn, đặt rượu trên thượng nguồn và chờ ly rượu của mình xuôi dòng chảy tới, trong lúc đó họ có thể đàm luận viết thơ.

Thước Đô tuyết đổ hai ngày chưa dứt, nền đường trơn trượt khó đi. Thân chàng lại cao, khiến tay đầy tớ cố gắng hết mức mà vẫn không với nổi cây dù để che, trông cứ xiêu xiêu vẹo vẹo.

Chàng thấy thế không hài lòng, bèn tự mình cầm lấy dù giương lên, đồng thời ném ấm sưởi ngọc trong ống tay áo mình qua khiến cho tên đầy tớ ngỡ ngàng trong hạnh phúc.

Gia nhân trong phủ đã chuẩn bị bình nước nóng trong nhà từ sớm, nhiệt độ vô cùng ấm áp đến mức chàng vừa bước qua cửa đã thiêm thiếp mơ màng.

Chàng vẫn nhớ mình còn cầm bừa theo một quyển truyện kể dân gian đến bên giường, tựa lưng vào và giở ra xem.

Chim tước mùa đông đáp mình trên chuông hộ hoa (3) treo ngoài cửa sổ, đánh tiếng leng keng.

(3) Chuông hộ hoa: chuông treo trên góc mái vòm trong những gian nhà kiểu cổ.

Chàng lắng nghe và ngắm nhìn, chẳng rõ vì sao đã ngã đầu chìm vào giấc ngủ...

Đến khi bị đánh thức bởi tiếng người ồn ã, chàng mới choàng mở mắt thì phát hiện mình đang ở cái chốn quỷ tha ma bắt này...

Khắp bốn phương là mặt nước thênh thang, sương giăng khắp lối.

Ở trong nước chỉ vỏn vẹn có một gốc cây khô cằn, đứng lẻ loi chiếc bóng. Bên dưới mặt nước là một mảng mù mờ, thấp thoáng những cành xanh trắng.

Thoạt đầu, chàng tưởng rằng đây là san hô trắng đang phổ biến lúc bấy giờ ở Thước Đô. Đến khi nhìn kỹ lại mới phát giác tất cả đều là cánh tay người.

Tất cả đều là cánh tay người đó...

Còn chàng, chàng đang đứng chân trần không điểm tựa trên một cành cây khô cằn, không biết khi nào sẽ gãy.

...

Và gió lộng qua người.

Và hoảng hốt.

Và máu đẫm bàn tay.

Có trời xanh mới thấu trong khoảnh khắc ấy, chàng muốn chửi thề một trận biết bao nhiêu.

Tiêu đề quyển truyện kể dân gian chàng đọc là "Chuyện người thiếu niên chợt mộng", sao tới lúc mở mắt ra lại thành "Quỷ đoạ thân".

Ủa khoan, nhầm.

Là chàng đoạ thân quỷ.

Nhờ ơn nói quàng của mấy người trên bờ biển, chàng chưa kịp hớ câu nào đã hiểu sơ trọng điểm của tình huống hiện tại...

Cái nơi quỷ tha ma bắt này gọi là Thương Lang Bắc Vực, là chốn giam cầm ma đầu.

Chàng chính là tên ma đầu bị xích bên trong.

Những người đứng trên bờ biển có vẻ là thuộc hạ cũ của chàng, có một người trong bọn họ xách theo một nửa thi thể máu me đầm đìa bước tới, đá thẳng xác xuống biển mà chẳng hề biến sắc.

Tỏ rõ nơi đây không có lấy một người lương thiện.

Bị cả đám người như vậy bu quanh, chàng còn dám nói "Ta không phải nguyên chủ" không?

Lỡ mà nói ra, e là mấy tay thuộc hạ kia sợ tới biến sắc rồi xé xác chàng làm hai và ném thẳng xuống cái hồ lặng nước này luôn quá.

Thế nên chàng chỉ đành vừa lau máu trên tay, vừa tìm cách mồi bọn họ nói.

Kết quả nhận được là bộ sậu "Tâu thành chủ ta sai rồi", "Bẩm thành chủ ta ngậm mõm đây" và "Biến".

Khổ chết đi được.

***

Chàng hãy còn suy tính trong lòng thì bất chợt nghe thấy tiếng ồn ào.

Sườn núi cứng dày như sắt thép khiến chàng khó lòng nhận ra âm thanh đó, nhưng nghe sơ thì thấy như có rất nhiều người đang bao vây bên ngoài đồng loạt rút đao kiếm. Xen lẫn trong đó là tiếng người xì xào, loáng thoáng nghe chữ được chữ mất như "Còn chờ gì nữa" và "Ma đầu kia".

Lời còn chưa dứt đã nghe một tiếng keng inh ỏi. Sắt đá đen trũi rớt đổ rền trời, nền đất hồ nước lạnh lẽo và u ám vô biên rung chuyển dữ dội...

Dữ dội đến mức Ô Hành Tuyết phải vươn tay nắm lấy nhánh cây gần nhất.

"..."

Mấy tên thuộc hạ đứng trên bờ biển nghe được động tĩnh bên kia sườn núi thì nheo chặt mắt, mặt nhăn mày nhó khó coi vô cùng.

"Không ổn rồi."

"Ắt là trăm họ tiên môn đều tới."

"Dĩ nhiên chúng muốn tới rồi, cả đám chúng đều xem Thương Lang Bắc Vực này quý như sinh mạng còn gì."

"Ngươi nói vậy là ý gì, cái nơi sót lại duy nhất trên thế gian có thể ngăn chặn tà ma quỷ dữ thì hiển nhiên phải quý như sinh mạng rồi."

"Hừ, vậy thì có làm sao, dù sao cũng tới cả rồi."

Rầm rầm!

Một tiếng động inh trời lại vang lên, sườn núi vẫn vững chãi như tường thép nhưng chấn động càng lúc càng kịch liệt.

"Không được, với cái đà này chúng sẽ sớm lọt vào trong thôi! Tâu thành chủ, chúng ta..." bọn thuộc hạ quay đầu sang cất giọng hốt hoảng đến lạc cả tiếng.

Chúng thấy Ô Hành Tuyết buông mắt, ngón tay đang nắm lấy một cành cây khô khác.

Thuộc hạ: "?"

"Chúng ta thế nào, nói tiếp đi," Ô Hành Tuyết trông như còn đang ngắm nghía cành cây, nhìn thoáng qua rồi mất hứng bèn tiện tay ném xuống nước.

Bọn thuộc hạ nhìn chòng chọc cành cây khô lặng lẽ trôi trên mặt nước kia, mặt mũi lộ rõ sự kiêng dè.

Dù sao, trên đời này ai cũng hiểu nếu đã qua tay đại ma đầu này thì dù chỉ là một giọt nước cũng đáng sợ cực kỳ.

"Chúng ta..." thuộc hạ liếm viền môi khô khốc, không kiềm được lòng mà liếc nhìn cành cây kia lần nữa. "Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi."

"Đúng vậy, thưa thành chủ. Hai hôm nay Thương Lang Bắc Vực nổi dị tượng, thế nhân đồn rằng tận thế sắp tới rồi. Trăm họ tiên môn e sợ nơi này sẽ bị đổ sụp nên không thể ngồi yên, dong ngựa không ngừng kéo tới cả đám."

Nửa vì muốn tận sức cứu vãn.

Nửa vì sợ rằng ma đầu bên trong còn chưa chết hẳn.

Dưới tình huống như vậy, nếu hai phe đương đầu chắc chắn sẽ xảy ra một trận chiến khốc liệt. Bọn thuộc hạ chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy nhiêu khê.

Bọn họ tính hối tiếp thì nghe Ô Hành Tuyết mở miệng, "Vậy nên các ngươi mới hoảng loạn nháo nhào như vậy vì sợ đánh không lại?"

Thuộc hạ: "..."

Chắc chắn là không thể gật đầu.

"Bẩm thành chủ, những con cháu tiên môn ngoài kia thật ra không đáng ngại," người lớn tuổi nhất lên tiếng.

Người đứng cạnh lão im lặng hai giây, rồi quay ngoắt sang nhìn lão, "?"

"Thế nhưng tự thân Thương Lang Bắc Vực này rất đáng ngại." Lão nhìn dáo dác. "Người ta nói mấy hôm nay ở đây có dị tượng, rằng linh khí cung cấp nuôi dưỡng nơi này đã cạn kiệt. Lời này ắt là không sai, bằng không chúng ta cũng không vào được đến đây. Chẳng qua, năm xưa nơi đây dù sao cũng dưới quyền cai quản của vị... vị Thiên Túc thượng tiên kia."

Lão ta nói cụm "Thiên Túc thượng tiên" với tốc độ liến thoắng và giọng rù rì nhưng vẫn bị ăn một đạp từ người bên cạnh.

"Y đã diệt vong cùng Tiên Đô mà ngươi cứ một hai phải nhắc trước mặt thành chủ với vừa lòng?!" bọn họ liếc mắt nhìn sang Ô Hành Tuyết, cất giọng thầm thì trong tiếng nước vỗ bờ đưa âm thanh trôi xa, nhỏ tới mức gần như không nghe thấy.

"..."

Ô Hành Tuyết nhủ thầm lại nữa rồi, nhưng vẻ ngoài vẫn một bộ dáng mặt trắng lạnh tanh nhưng lòng đã tỏ tường.

Giữa vị Thiên Túc thượng tiên kia và ta, à không, và chủ nhân cơ thể này của ta có bí mật gì à? Sao phải nhìn ta như vậy.

Ô Hành Tuyết muốn thúc tên thuộc hạ nói tiếp để mình hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện. Nhưng lại ngại thân phận nên đành lẳng lặng bỏ qua.

Chàng cũng không phải nguyên chủ bị nhốt bị trói ở nơi này nên cũng không cách nào có phản ứng khác, chỉ có thể lắng nghe cái tên hiệu xa lạ kia trong tĩnh lặng và thờ ơ.

Thuộc hạ lại liếc nhìn chàng lần nữa. "Nói chung, dù cho vị kia đã qua đời từ sớm nhưng nói không chừng còn để lại chiêu thức tàn lưu gì đó ở cái nơi quỷ tha ma bắt này, nếu bị trúng chiêu chỉ e không hay lắm."

"Đúng vậy."

"Vậy nên thưa thành chủ, chúng ta nên nhanh rời khỏi đây thôi!"

Giọng họ nôn nóng và cấp thiết đến độ nghe vào như lời khuyên nhủ tận tình.

Thành chủ của họ cũng cảm thấy hợp lý, bèn gật đầu chấp thuận. Nhưng thành chủ đang có một vấn đề bức bách nan giải hơn.

Đó là, với tiền đề giữ vững thân phận và không ảnh hưởng đến danh tiếng ma đầu, làm sao để chàng nhảy khỏi cành cây này?

Ô Hành Tuyết thoáng nhìn mặt hồ sâu thẳm dưới chân mình, sau đó nhìn về phía bờ biển. Mấy vị thuộc hạ kia đang nhìn chàng một cách mong chờ, họ chờ nhận lệnh.

Chàng nghĩ nhanh trong đầu rồi nhấc tay lên. Ngón trỏ hơi cong lia một lượt những người đang đứng bên bờ biển, cuối cùng chọn một tên vừa mắt nhất.

"Ngươi tới đây," giọng chàng vẫn điềm đạm không vội vàng như trước.

Người bị chỉ trúng khẽ run, đứng đực người một chỗ thắc mắc lý do.

"Ta?"

"Ừm."

"Tâu thành chủ, ta nói gì sai nữa rồi ạ? Nãy giờ ta có nói gì đâu?"

Ô Hành Tuyết: "..."

Hèn.

"Tới đây," chàng nhẹ giọng lặp lại lần nữa, đồng thời hạ tay xuống.

Động tác của chàng kéo theo âm thanh xiềng xích vô hình đánh vang leng keng.

Người bị chọn cũng không dám hỏi nhiều, gã tê rần da đầu, nhấc chân bước lên mặt hồ tĩnh lặng, bước một bước đi trăm trượng. Chẳng mất bao lâu, gã đã đến trước mặt gốc cây khô.

"Thành chủ."

Gã vừa tính bước lên thân cây đã nghe thấy một tiếng nổ lớn!

Vô số kiếm khí vô hình phóng đến từ khắp tám bề, kéo theo khí lạnh mười dặm gió tuyết nơi Thương Lang Bắc Vực.

Chỉ trong nháy mắt, cái người duỗi tay về phía Ô Hành Tuyết đã biến thành một vũng máu, cả thân thể bị quạt mạnh ngược lại phía bờ biển.

Đột ngột khi ấy, sóng cuộn ngất trời giữa trận pháp khổng lồ trên hồ nước giá lạnh.

Ô Hành Tuyết cảm thấy một luồng kiếm khí dũng mãnh ập tới trước mặt, liền nhắm mắt lại theo bản năng. Đến khi mở mắt ra, tản ra trước mặt chàng là một đoá sen vua ánh vàng đủ lớn để nuốt chửng toàn bộ Thương Lang Bắc ngục vào trong.

Trước đôi mắt che phủ bởi bọt tuyết nhạt nhoà, đứng giữa đài sen vàng óng là một ảo ảnh chống tay trên một thanh cự kiếm.

Thân hình người ấy cực cao, trên tai phải có đeo ba cây đinh tang màu đen, toàn thân toát ra sát khí bén nhọn rợp trời, song gương mặt lại thanh thoát tựa ngọc tạc. Tưởng như gió trời buốt lạnh lồng lộng dọc mặt biển Vô Đoan.

Giữa luồng gió trời trong hư không, người kia ngoảnh đầu nhìn Ô Hành Tuyết, bên cổ phía dưới vành tai có một ấn vàng thoáng ẩn thoáng hiện.

Dấu ấn ghi một chữ "Miễn".

Người đời đều biết, trời cao ban cho Thiên Túc thượng tiên Tiêu Phục Huyên tự "Miễn".

Miễn, tức "", giải trừ trăm tội.

2. QUAN TÀI

❄︎

Bên ngoài Thương Lang Bắc Vực.

Sen vua ánh vàng nổ bừng trong thoáng chốc, con cháu của trăm họ tiên môn bị oanh tạc không kịp trở tay. Áp lực vô hình mà nặng nề như sóng biển ngàn dặm, đẩy quăng mọi người ra xa hơn trăm trượng.

Đao kiếm, pháp khí những người đứng gần đều gãy toang năm bảy mảnh, hư hại ngay tại chỗ.

"Khụ, khụ, khụ... Môn chủ." Một đệ tử trẻ vùng dậy từ dưới tuyết. Cậu ta giữ tay trên ngực, toan chống kiếm đứng dậy thì thấy thanh kiếm trong tay mình chỉ còn mỗi chuôi.

"Môn chủ, kiếm của con..."

Với một số đệ tử tiên môn mà nói, kiếm còn quan trọng hơn tính mệnh. Đặc biệt với những đại tông tu kiếm như nhà họ Phong.

Đệ tử nhỏ này chính là môn đồ của nhà họ Phong.

"Vứt đi, về đúc lại thanh khác." Phong Cư Yến không nhìn cậu ta, ánh mắt nàng vẫn lom lom phía xa trăm trượng, hàng mày chau lại.

Nàng là môn chủ, hiển nhiên không vật vã té nhào như các cô cậu đệ tử trẻ. Nàng chắn trường kiếm trước người hòng giảm bớt một nửa sức ép. Cơ thể nàng vẫn đứng thẳng vững chãi, song máu đã len lỏi giữa các ngón tay và thấm xuống hoa văn kiếm.

Đệ tử trẻ nhìn máu thẫm kia thì thất kinh.

Cậu ta chỉ vừa nhập môn nên kiến thức còn hạn hẹp. Đây là lần đầu tiên cậu thấy môn chủ đổ máu. "Bẩm môn chủ, ánh vàng này rốt cuộc là thứ gì mà sao lợi hại đến thế?"

"Ắt là Bổn mệnh vương liên," Phong Cư Yến nhẹ giọng.

"Bổn mệnh vương liên?!"

Cả nhóm đệ tử tái mét mặt mũi.

Truyền thuyết kể rằng Bổn mệnh vương liên thuộc sở hữu của riêng mình Thiên Túc thượng tiên. Nguyên do vì y chưởng quản hìnhxá, lần lượt mang sinh và tử trên hai tay nên y có hai chiêu đại mệnh...

Một chiêu mang mọi vong hồn, một chiêu trao vạn sinh linh.

Bổn mệnh vương liên là chiêu thứ nhất.

"Chúng ta chỉ mới nghe danh chứ chưa từng diện kiến."

"Làm gì có ai từng diện kiến? Ai thấy rồi đều đã chết," Phong Cư Yên nói.

Huống hồ đó còn là chiêu mệnh.

Mục đích thuở đầu của chiêu mệnh chính là dùng mệnh đổi chiêu, nếu dùng sẽ thiêu sạch linh thần. Dù có là Thiên Túc thượng tiên cũng phải chịu tổn hao nặng nề cùng cực, những lúc bình thường căn bản sẽ không dùng tới.

Lần gần nhất nó hiện thế đã là hai lăm năm trước.

Hôm ấy, núi Thái Nhân lở đất, Tiên Đô diệt vong, ba ngàn toà Linh đài ngọc đổ sụp, hơn một nửa trong số đó chìm sâu dưới đáy Vô Đoan.

Có người nói rằng trên đỉnh núi Thái Nhân ngày ấy, ở nơi kề cận Tiên Đô nhất, bóng dáng sen vua vàng chiếu rọi thế gian. Sau đó, ma đầu Ô Hành Tuyết bị đóng đinh bên trong lãnh thổ Thương Lang Bắc Vực.

Từ đấy Tiên Đô biến mất.

Tiên Đô đã không còn, nhân gian ắt sẽ rối ren, hoạ loạn hoành hành.

Chỉ những nơi có các tông môn hội tụ, lập miếu tiên và tượng thần che chắn mới may mắn thoát khỏi kiếp nạn.

Kể từ hôm ấy, trăm họ tiên môn thay đổi niên hiệu thành "Thiên Thù".

***

"Bẩm môn chủ?" Cậu đệ tử chần chờ, nói, "Vậy vì sao Bổn mệnh vương liên lại xuất hiện vào lúc này? Không phải Thiên Túc thượng tiên đã... qua đời rồi ư?"

"Dầu gì Thương Lang Bắc Vực cũng thuộc quyền cai quản của y, hẳn là còn vương ít linh thần. Còn việc vì sao Bổn mệnh vương liên chợt xuất hiện," Phong Cư Yến bất chợt thảng thốt, "lẽ nào..."

Lẽ nào ma đầu kia thật sự còn sống sao?!

Không chỉ còn sống mà còn muốn thoát khỏi nơi này, nên mới kích hoạt tàn chiêu kia?

"Hai mươi lăm năm, bị khoá trời giam chặt hai mươi lăm năm. Ta vốn cho rằng dù tên ma đầu kia còn sống, cũng chỉ có thể thoi thóp chút hơi tàn."

Làm gì có ai không nghĩ vậy?

Gần như toàn bộ trăm họ tiên môn đều cho là thế.

Họ không dự tính sẽ có chiến trận khốc liệt ở nơi này nên dẫn đến đa phần đệ tử trẻ tuổi, những người khác vẫn ở lại nhà chính để canh phòng lũ yêu ma Chiếu Dạ thành.

Nói vậy, xem ra là họ khinh địch rồi.

"Ta nghĩ có lẽ phải gọi thêm những người kia tới," một ai đó đề nghị.

"Chuyện này... có nghiêm trọng đến thế không?"

"Không, bởi đây chính là Ô Hành Tuyết kẻ có thể huyết tẩy cả Tiên Đô."

***

Trong khi trăm họ tiên môn luận đàm đại sự, Ô Hành Tuyết kẻ có thể huyết tẩy cả Tiên Đô đang bị lạc đường.

Đoá sen vua ánh vàng khổng lồ kia chỉ hiện ra trong tích tắc.

Lúc người chống thanh gươm cự đại ấy nhìn về phía chàng, chàng đã bị gió và tuyết cản mờ tầm mắt.

Khi chàng vừa nhắm mắt lại đã thấy thân thể mình bị đoá sen vàng khổng lồ đó hoặc thứ gì khác bao trùm cả người và kéo thẳng xuống dưới.

Không ổn, sắp lộ tẩy rồi. Rơi bõm xuống nước trước mắt bao người thế này xem như giới hạn chót cùng cho việc đóng giả yêu ma.

Chàng tự giễu trong lòng một tiếng, chợt nghe thấy bọn thuộc hạ tru tréo trong hoảng sợ.

Ô Hành Tuyết: "..."

Ô Hành Tuyết: "?"

Tiếng va chạm với mặt nước không xảy ra.

Dường như chàng không rơi vào hồ sâu mà đâm thẳng xuống vách núi. Chàng đang rơi tự do, gió lãnh thét gào bên tai, tiếng tru của bọn thuộc hạ văng vẳng không ngừng tới ồn ào cùng cực.

Chàng nghe thấy có ai đó rít lên, "Nơi này là cái chốn quỷ quái nào?"

Một người khác nói, "Thương Lang Bắc Vực sâu ba mươi ba tầng hướng xuống, tương ứng với Bạch Tháp núi Thái Nhân hướng lên trên."

Rồi còn ai khác nói tiếp, "Có thứ được cất giấu ở tầng dưới cùng."

***

Khi chạm xuống đất, Ô Hành Tuyết cảm thấy xiềng xích quanh người mình bị kéo mạnh một phen. Cơn đau nhói lên từ ngực, xương sườn, cổ tay và mắt cá chân, đau đến độ chàng không còn cảm nhận được gì. Thậm chí, chàng không biết mình đã đáp xuống mặt đất như thế nào, có va chạm hay lăn lộn gì hay không.

May thay, khi các giác quan khôi phục lại, chàng nhận ra mình đang đứng vững. Song, đoá sen vua vàng và người kia chắc đã biến mất, vì chàng không còn cảm nhận được kiếm khí mang theo hương vị gió tuyết kia.

Kế đó, chàng dần cảm thấy cơn đau cũng bắt đầu nguôi dịu.

Thật hiếm thấy.

Hàng ngũ vương công quý tộc Thước Đô nào có ai không được chăm lớn trong lụa là gấm vóc? Cơ thể họ quý giá biết nhường nào. Nếu bị thương dù chỉ một vết nhỏ cũng khiến trên dưới phủ nhốn nháo chạy theo dâng thuốc cao thuốc uống thượng hạng.

Chàng đã quá quen thuộc với cuộc sống như thế, vậy mà gặp phải cơn đau thấu xương gan vừa nãy lại không rên lấy một tiếng mà nuốt mọi phản ứng vào lòng.

Bởi vì có mấy tên thuộc hạ kề bên.

Chắc kiếp trước ta nợ các ngươi nhiều lắm.

Ô Hành Tuyết nghĩ thầm.

Thế là, mấy tay thuộc hạ mới vừa lảo đảo đứng dậy đã thấy thành chủ nhà mình thong thả mở mắt, lia qua nhìn bọn họ một chút rồi bật ra một tiếng cười khẩy.

Mọi người: "..."

Họ muốn hỏi: "Thưa thành chủ, chúng ta đang bị kéo vào đâu vậy?"

Song tiếng cười khẩy vừa bật ra, cả bọn chỉ dám nuốt ngược trở vào.

"Thưa thành chủ, ngài... ngài cười chuyện gì vậy ạ?" cái tên nhanh mồm nhanh miệng kia vẫn không nén lòng được, thốt hỏi một câu.

Cậu ta đã luyện độc dược cấm thuật từ năm mười bốn tuổi, về sau này không cao lên được nữa nên khi đứng cạnh đồng bọn trông hơi nhỏ thó gầy gò.

Đứng xa thì còn đỡ, chứ hiện tại hai người cách nhau chỉ chừng hai ba bước, mà Ô Hành Tuyết lại rất cao, mỗi lần nói chuyện cậu ta đều phải ngước mặt lên.

Cậu ta đứng yên chờ một chốc đến khi Ô Hành Tuyết nhấc tay lên, ngón tay khẳng khiu sờ nhẹ lên cổ tay chàng, hơi cong lại như đang móc lấy một thứ vô hình nào đó, rồi cất giọng nhàn nhạt, "Ta? Ta nực cười những xiềng xích phiền hà này, cứ kêu leng keng thật ồn ào."

"..."

Vậy mà ta còn hỏi.

Thuộc hạ đang ngẩng mặt không dám cúi xuống, nhưng cậu ta cũng không muốn hó hé gì cả.

Ngón tay Ô Hành Tuyết vuốt nhẹ xuống dọc sợi xích, ném một câu cho họ, "Dẫn đường."

"Đi đi đi... nhanh nhanh đi!" Một cánh tay xua ra tiếp lời, chắc là sợ cái miệng lanh chanh kia tạo nghiệt lây sang mình, bèn kéo mạnh cậu ta rồi nghiến răng nói, "Ninh Hoài Sam, mày đần thối thì đừng có lôi bọn tao ra đỡ hộ!"

Ninh Hoài Sam bị họ kéo đi mấy bước, ngẩng đầu khó hiểu. "Khoan đã, giờ đi đâu?"

Cả đám bất chợt dừng bước. "..."

Đúng vậy, giờ đi đâu?

Bọn họ thẫn thờ một lát mới ngoái đầu lại hỏi, "Bẩm thành chủ, chúng ta đi đường nào?"

Ô Hành Tuyết đi phía sau cách họ không xa không gần, chân còn chưa ngừng bước đầu đã ngước lên hỏi, "Ngươi nói xem."

"..."

Ta...

Ai nấy đều không biết nói gì cũng không dám hỏi thêm, dù gì họ đều hiểu Ô Hành Tuyết chán nhất đồ ngu.

Họ lia mắt nhìn quanh một vòng.

Đây là một vùng đất hoang vu, tuyết đóng lớp trên mặt đất, màu trắng xám phủ trọn tầm mắt họ. Ở đằng xa có một gốc cây khô chọc trời, trông như bị thiêu trụi với nhiều vết cháy đen loang lổ, người đứng ngẩng cao đầu cũng không thấy đỉnh.

Bất giác, họ còn ngờ rằng cây khô mà Ô Hành Tuyết đứng trên lúc nãy chính là ngọn cây đại thụ này.

"Ngươi có từng nghe nói là Thương Lang Bắc Vực có ba mươi ba tầng không?" Ninh Hoài Sam lo sợ mình nói hớ điều gì, âm thầm nắm lấy người gã.

Thương Lang Bắc Vực treo trên biển Vô Đoan, được bao phủ bởi mây và sét quanh năm, trông không khác gì một khe vực đen khổng lồ.

Nơi đó không chỉ là một bờ hồ nước lạnh hay một hang động trong núi. Người ta đồn rằng nó có ba mươi ba tầng, và cũng tương tự với tháp Lưu Ly ở núi Thái Nhân, nó tượng trưng cho ba mươi ba tầng trời.

Nếu nhánh cây ban nãy là tầng cao nhất, thì mảnh đất hoang vu đầy tuyết trước mắt với gốc đại thụ cao ngất kia chính là tầng dưới chót.

"Ngươi nghe tin đồn ở đâu ra vậy," người bị Ninh Hoài Sam túm lấy trả lời một câu. "Rồi sao nữa, biết ba mươi ba tầng rồi thì cho chim xài hả. Mấy cái tin đồn có dẫn đường cho thành chủ của chúng ta được không?"

Ninh Hoài Sam: "... Không được."

"Nhưng mà..." cậu ta lại hồi tưởng, "trong lời đồn có nói ở tầng dưới cùng có cất giấu bảo vật. Ngươi nói thử xem, thành chủ vừa bảo chúng ta dẫn đường có phải ý ngài là vậy không?"

"Ngươi tự nhìn lại xem lời ngươi có hợp lý không? Làm sao chúng ta biết bảo vật để ở đâu, rồi phải dẫn đường bằng cách nào? Nếu ý thành chủ là thế thật thì mới kỳ quái đó."

"Chậc, bớt nói nhảm đi. Cứ tìm trước đã, nhỡ đâu tìm ra được thì cũng xem như không chỉ sai đường."

Gốc cổ thụ khô cằn kia rất đáng lưu ý, nhìn đi nhìn lại khắp chốn hoang vu này cũng không thấy có chỗ nào khác giấu được bảo vật, họ bèn cất bước về phía cây đại thụ.

Bên dưới gốc đại thụ có cắm rất nhiều thanh trường kiếm, thoạt trông như một nấm mồ kiếm trải vô tận.

Ô Hành Tuyết giữ khoảng cách bước đến theo họ, song đi tới mòn cả chân, lếch hết nổi mà vẫn chưa đến được trước cây đại thụ.

"..."

Bây giờ đem xiềng xích ra hù bọn họ ngồi xuống một chút còn kịp không?

Ô Hành Tuyết nhìn chằm chằm bóng lưng họ và tự nhủ.

"Thành chủ?" Chắc là Ninh Hoài Sam cảm nhận được sau lưng mình như bị kim châm, bèn quay đầu lại, ấp úng, "Nấm mồ kiếm này có thể là trận..."

Ô Hành Tuyết không tỏ vẻ bất ngờ gì, nói tiếp, "Thế thì?"

"Thành chủ, ngài cũng biết đấy, mấy người bọn ta không am tường phá trận," Ninh Hoài Sam rù rì xong thì liếc nhìn Ô Hành Tuyết và nói, "Xưa giờ, mấy việc giải trận đều nhờ ngài..."

Ô Hành Tuyết: "... Nhờ ta thế nào, ngươi nói xem."

Hắn cất giọng nhẹ nhàng và chẳng kèm cảm xúc. Mức độ đe doạ nặng vừa phải, không biết có đủ để trốn cái kiếp nạn này...

"Thưa thành chủ, xin ngài đừng trêu đùa bọn ta nữa," một tay thuộc hạ khác ủ rũ khuyên lơn. "Ta biết bọn ta khiến ngài mất vui, sau này tuỳ ngài xử trí. Nhưng những thứ như trận... bọn ta thật sự không hiểu rõ."

"Đúng vậy, nơi đây là nơi nào? Nơi đây là Thương Lang Bắc Vực, nếu chúng ta bất cẩn xuống tay sai cách thì tai hoạ khôn lường."

"Thành chủ, mấy loại trận thế này ngài chỉ cần hai ba bước là giải quyết được, hà tất phải phí sức để bọn chúng ta chạy việc linh tinh làm gì."

... Kiếp nạn này trốn không nổi rồi.

Ô Hành Tuyết nhìn họ, lòng nhủ nếu hai ba bước mà ta không giải quyết xong thì mấy người có giết ta không?

Chàng hít nhẹ một hơi, muốn nghĩ giải pháp thì nhác thấy một bóng trắng bên khoé mắt.

Màu trắng ấy khác với màu trắng tuyết, nó toả chút ánh sáng ôn hoà. Tựa như một khối ngọc thạch đặt tại thềm cao nơi Minh đường.

Chàng ngoái nhìn sang hướng đấy, thoáng thấy một góc thứ kia từ giữa khe hở những hàng kiếm lạnh tanh. Dường như đó là một đài bạch ngọc?

Ô Hành Tuyết không trả lời thuộc hạ mà nhấc chân bước về phía đó. Chân trần giẫm trên đất xuyên qua gió lộng bên thân kiếm, bước một lát đã đến trước bệ bạch ngọc.

Khi ấy, chàng mới vỡ lẽ đây không phải một đài bạch ngọc.

Mà là một quan tài bằng ngọc.

Nó là một quan tài bạch ngọc cực lớn, nằm bên dưới gốc đại thụ khô chọc trời, giữa vô vàn gươm kiếm lạnh băng. Trên mỗi thanh đinh đóng ở góc quan tài đều có một ký tự.

Ô Hành Tuyết vừa mới thấy ký tự ấy cách đây không lâu, được khắc bên cổ một người.

Đây là...

"Đây là quan tài của Tiêu Phục Huyên!"

3. CON RỐI

❄︎

Quan tài của Tiêu Phục Huyên?

Tiêu Phục Huyên...

Ô Hành Tuyết khẽ khàng lặp lại.

Tất cả thuộc hạ đều tụ tập lại đây, nhưng giữ khoảng cách nhất định với quan tài.

Ninh Hoài Sam vươn cổ như hươu, thắc mắc hỏi, "Lạ thế, sao quan tài của Thiên Túc thượng tiên lại ở đây?"

Khá lắm chàng trai, rất xứng biệt tài nói nhiều.

Ô Hành Tuyết hãy còn thắc mắc Tiêu Phục Huyên là ai, thầm sợ nếu đoán sai sẽ bị lộ tẩy. Cũng may có Ninh Hoài Sam lắm mồm giúp chàng thoát nạn.

Có điều đúng là rất lạ.

Ô Hành Tuyết không hiểu tục lệ chỗ này nhưng cũng đã từng đọc thần thoại dân gian.

Những vị thần tiên trong truyện đều xem tà ma là thứ bẩn thỉu, giống như nước với lửa, thuộc về hai thái cực đối lập. Làm gì có ai đặt quan tài của mình trong đại lao chuyên giam cầm ma đầu, muốn chết không nhắm mắt hay gì?

Hay là... có ẩn tình gì khác?

Ô Hành Tuyết vừa suy ngẫm, lại duỗi tay sờ lên mép đóng đinh của chiếc quan tài bạch ngọc.

Chàng có một tật xấu, đa phần các vương công quý tộc Thước Đô đều đam mê phẩm vật hiếm lạ, nào là giao châu, bát-nhã, đèn chiếu thế. Càng kể càng ra mỹ danh.

Nhưng chàng thì không như vậy.

Chàng là người hoài cổ, chỉ yêu bạch ngọc, hễ nhìn thấy thì khó nén lòng muốn sờ thử để xem phẩm loại.

......

"Theo ta thấy thì đây không phải quan tài thật mà là hòm di vật thôi."

"Hòm di vật thì bớt lạ thường hơn à? Có khác quái gì tự mình nằm trong đó đâu?"

"Ừ nhỉ! Bức tượng tạc xấu ói trong căn miếu hoang trên đỉnh núi mà còn bảo là có bám hồn bản tôn, chưa kể đến quần áo trên người? Cái đó hết có phải là đồ đi kèm mà là bản tôn luôn rồi. Thưa thành chủ, ngài..."

Ninh Hoài Sam huyên thuyên trên trời dưới đất xong quay sang, vừa kịp thấy thành chủ nhà mình đang sờ cái quan tài kia.

Ninh Hoài Sam: "..."

Ninh Hoài Sam: "?"

Quá xá là lạ kỳ.

Cái cảnh tượng đó dị thường tới độ nguyên đám thuộc hạ đần cả người.

Tính tình vị ma đầu này đúng là thất thường, hơn thế còn luôn có những hành động nằm ngoài dự đoán của mọi người. Vị này cười không phải vì vui vẻ, cất giọng ôn tồn cũng không phải vì muốn ngợi ca ngươi.

Rất chi là khó hầu, nhìn sao cũng không thấu.

......

Nhưng đó là Tiêu Phục Huyên, là Tiêu Phục Huyên đã đóng đinh hắn ở Thương Lang Bắc Vực. Thế thì... sờ làm quái gì?

Ninh Hoài Sam liếm môi. "Bẩm thành chủ, ngài đang làm gì thế ạ?"

Cả đám bọn họ liếc mắt nhìn nhau rồi lại nhìn sang Ô Hành Tuyết. Tay thuộc hạ đứng gần Ninh Hoài Sam nhất chợt ngoắt cổ một cách bất thường. Gã ta chìa một ngón tay viết trên cánh tay buông thỏng của Ninh Hoài Sam:

"Mày có thấy là..."

Còn chưa viết xong đã nghe một tiếng đùng vang lên.

Đinh quan tài đen ngay dưới ngón tay Ô Hành Tuyết đột ngột bắn ra mấy tấc, trên thân đinh còn bám bụi ngọc bao bọc trong một tầng ánh sáng vàng nhàn nhạt, như thể bị hút ra bởi một nguồn lực mạnh mẽ.

"..."

Thuộc hạ đang viết chữ hoảng hồn cong ngón tay lên.

Tiếng thứ hai lập tức nổ ra.

Đùng —

Một thanh đinh đen lại bắn ra ngoài.

Sau đó là thanh thứ ba.

Thanh thứ tư.

...

Mỗi một thanh đinh biến mất rung động cả bộ quan tài bạch ngọc. Mà không chỉ mỗi quan tài, dư chấn kéo dài đến tận nấm mồ kiếm, gốc đại thụ, và thậm chí khắp toàn bộ mảnh đất hoang vu.

Bọn Ninh Hoài Sam hốt hoảng như thấy kẻ thù, chớp mắt đã lùi xa mấy trượng, thất thanh hô, "Thưa thành chủ, ta tưởng... hoá ra là ngài muốn mở quan tài?!"

Không, ta không muốn.

Ô Hành Tuyết nhủ thầm, ta mà có pháp thuật thì phắn còn lẹ hơn tụi bây đó.

Đáng tiếc chàng không có. Chàng vừa không thể chạy, mà hai chân còn chẳng thể động đậy. Không biết cỗ quan tài đó mang thần lực gì mà giữa cơn chấn động này, dưới mặt đất dường như có vô số cánh tay vô hình bám chặt lấy chân.

Nên khi cả đám thuộc hạ vọt lẹ hết rồi, chàng vẫn còn đứng nguyên si bên cạnh cỗ quan tài, trơ mắt ra nhìn từng cây đinh bật ra.

Sau khi tiếng Đùng cuối cùng vang lên, cỗ quan tài bạch ngọc khổng lồ đổ ầm xuống đất kèm theo một tràng âm thanh "ngói đá nghiền mài".

Ô Hành Tuyết khép mắt lại.

Trong mũi không ngửi thấy mùi hôi thối mục rữa, lọt vào khứu giác chỉ có hương tuyết lãnh và bụi trần.

Phảng phất như hương vị giữa đông ở Thước Đô.

"Mở ra thật..." đám Ninh Hoài Sam lẩm bẩm thành tiếng. "Bẩm thành chủ, bên trong là gì thế ạ?"

Ô Hành Tuyết mở mắt ra.

Quan tài bạch ngọc này cao hơn cỗ quan tài bình thường rất nhiều, đứng từ chỗ chàng không thấy được bên trong.

Lực kéo dưới chân đã bay biến tự khi nào, chàng hơi do dự bước tới trước một bước, "Bên trong là..."

Tiêu Phục Huyên.

Ô Hành Tuyết mấp máy môi, cảm thấy lòng căng thẳng vô cớ.

Thật bất ngờ.

Không ngờ bên trong quan tài bạch ngọc thật sự là vị Thiên Túc thượng tiên kia. Người ấy trông rất giống ảo ảnh bên trên sen vua ánh vàng nhưng không giống hoàn toàn.

Thành trong cỗ quan tài ngọc này phủ khí lạnh nồng đậm, Tiêu Phục Huyên nằm giữa với đôi mắt nhắm nghiền, ba chiếc đinh tang đen đóng bên tai đều chìm trong màn sương, lạnh lẽo hơn cả ngọc bích, toàn thân hoàn toàn không có sinh khí.

Ô Hành Tuyết đứng bên vách quan tài ngọc và nhìn một hồi lâu.

"Bẩm thành chủ, đây có phải là hòm di vật không? Bên trong có trấn vật dụng thiếp thân nào không?" Giọng Ninh Hoài Sam truyền đến từ xa.

Bọn thuộc hạ mãi không nghe thấy câu trả lời, bèn chầm chậm tiến lại gần.

Mới vừa ló đầu vào đã thấy gương mặt của Tiêu Phục Huyên.

......

Ninh Hoài Sam tức thì giật ngược người về lại chỗ cũ.

Mấy tên khác cũng toan chạy đi, song có một ai đó thốt, "Hả? Không không, chậm đã!"

Ninh Hoài Sam: "Bộ điên hay sao mà chậm đã?"

"Thành chủ còn đang đứng ở đây mà, mày hốt hoảng làm gì! Mày nhìn kỹ lại đi, bên trong quan tài không phải là bản tôn."

Hở? Không phải là bản tôn?

Ô Hành Tuyết nhướng mi, rồi sợ mình lộ vẻ ngạc nhiên quá lố bèn hạ mắt xuống lại.

Cũng may, Ninh Hoài Sam lắm mồm, "Không phải bản tôn là sao?"

"Ừ. Mày quên mấy vị thượng tiên đó thích nhất là làm gì rồi hả? Chính là phân thân mình ra thành nhiều cơ thể rồi bỏ chỗ này một cái chỗ kia một cái còn gì."

Ồ, trong thần thoại dân gian cũng hay viết mấy chuyện thần tiên ngao du nhân gian như vầy.

Ô Hành Tuyết thầm nghĩ.

"Sao mày biết?" Ninh Hoài Sam còn bán tín bán nghi, hỏi ngược lại.

"Tao cũng chừng này tuổi rồi, tất nhiên là từng thấy. Mày nhìn cổ tay trái y kìa."

Ô Hành Tuyết nhìn theo.

Thì thấy mặt trong cổ tay trái của cơ thể trong quan tài tài này có một hoa văn màu đen rất nhỏ, thoạt nhìn rất giống đoá sen vua ban nãy.

Nếu vậy, đây hoá ra không phải bản tôn mà chỉ là một cái xác rỗng?

Bọn thuộc hạ hãy còn bàn bạc nhưng Ô Hành Tuyết không lắng nghe nữa.

Chàng đang suy nghĩ một vấn đề —

Nếu vị trong quan tài ngọc này không phải bản tôn, hẳn là không phải xác chết vùng dậy.

Thế thì... ban nãy ai đã mở quan tài?

Vừa thoáng chốc, chàng cúi đầu nhìn tay mình. Suýt nữa nghi ngờ rằng cái tên ma đầu chủ nhân thể xác này còn chưa biến mất hoàn toàn, nói không chừng còn sót lại sức mạnh trên tay chàng.

Nhưng cũng không đúng.

Chàng không hề dùng lực khi sờ quan tài mà chỉ đơn thuần chạm vào thôi.

Huống chi...

Nếu nguyên chủ vẫn còn ở đây, với năng lực của đối phương ắt đã cướp lại thân xác này rồi, việc đó với hắn ta chẳng dễ như trở bàn tay sao? Tại sao đến bây giờ chàng vẫn còn chiếm dụng thân thể này?

Ô Hành Tuyết đang nghĩ miên man thì chợt thấy một món đồ bên dưới lòng bàn tay của "Tiêu Phục Huyên", nó được che gọn trong tay vị Thiên Túc thượng tiên kia, chỉ lộ ra một góc.

Là ngọc chạm ư?

Ô Hành Tuyết hơi do dự, tự nhủ trong lòng một câu, "Tuy chỉ là một cái xác, nhưng ta cũng nên xin phép một tiếng, đắc tội rồi."

Chàng gỡ ngón tay lạnh căm bên trong quan tài và lấy món đồ bên dưới ra.

Đó là một khối ngọc chạm hình người, nói là chạm nhưng trông sống động như thật, ngặt nỗi người này không có mặt nên không thấy rõ là ai. Trên tay bức tượng cầm một thanh trường kiếm, dưới chân trổ một đài hoa vuông.

Ở Thước Đô, chạm ngọc, khắc đá thành đài vuông chỉ mang một ý nghĩa — tượng thần để thờ phụng.

Không biết ở nơi này có giống vậy không.

Nếu đây đã là tượng thần, tay còn cầm kiếm. Vậy ắt hẳn là tượng của chính Thiên Túc thượng tiên.

Ô Hành Tuyết suy đoán, ngón cái vô thức mơn đài vuông trổ hoa.

Sờ đến một nơi nào đấy, chàng chợt thấy tim mình thót lại, bởi có một âm thanh vang lên.

"Ngươi đã từng đến Xuân Phiên thành ở phía tây Mộng Đô chưa? Nơi ấy có một vị nhân kiệt tên gọi Y Ngô Sinh."

Ô Hành Tuyết: "..."

Chàng suýt nữa ném tượng thần ra xa. Song may mắn thay, trước đây chàng đã gặp phải vô số loại tình huống hay kiến thức lạ kỳ ở Thước Đô, và biệt tài xuất sắc nhất của chàng chính là mặt không đổi sắc.

Ai đang nói chuyện? Vì sao ta nghe thấy giọng người này?

Ô Hành Tuyết rủ đôi ngươi, sóng ngầm dâng trào trong lòng.

Có phải vì ta cầm tượng thần này trong tay không?

Ô Hành Tuyết lặng thinh một hồi, dùng ngón cái sờ lên đoá hoa chạm trổ vừa nãy. Nhưng lần này nó không có chút động tĩnh nào.

Sao lại thế? Không phải là chơi quỷ đoạ thân tới mức tâm thần phân liệt đó chớ?

Ô Hành Tuyết lật pho tượng thần qua lại một phen, thầm nhủ.

"Ngươi muốn trở về? Hãy đi tìm hắn."

Giọng nói kia lại bất thình lình vang lên một cách ngẫu nhiên.

Ô Hành Tuyết siết chặt ngón tay.

Nội dung câu nói này vẫn không đầu không đuôi, nhưng câu hỏi "Ngươi muốn trở về" đã chạm đúng nỗi lòng chàng.

Có muốn trở về không? Dĩ nhiên là muốn rồi.

Chàng muốn trở về Thước Đô. Ở đó không có tà ma yêu đạo, không có những chốn như Thương Lang Bắc Vực này, và cũng không có khoá trời lanh lảnh đánh vang.

Ở đó cũng không tách biệt Tiên Đô hay Động Ma, mà chỉ có nhân gian với tiếng ngựa xe nô nức, nơi chàng có thể tự do đi lại.

Xuân Phiên thành...

Y Ngô Sinh...

Chàng âm thầm nhẩm lại hai cái tên này theo bản năng, cười tự mỉa trong lòng.

Mày bị ma ám thật rồi, Ô Hành Tuyết mắng bản thân.

Mày không biết đây là giọng ai, cũng không biết những lời này dành cho ai. Khả năng đây chỉ là linh thức còn sót lại trên pho tượng thần này mà tình cờ tương ứng với tâm tình của mày mà thôi, thế mà mày lại nhớ kỹ như vậy.

Chàng lắc đầu nhè nhẹ, vừa tính thả pho tượng thần ma ám này xuống thì giọng nói mơ hồ kia lại vang lên.

"Thể xác kiểu này dễ dùng nhất, chỉ cần nhấn chặt tâm cổ tay rồi đổ linh thức vào là con rối sẽ thành hình. Nếu là một vị nổi danh nào đấy thì lại càng hời, dẫn ra ngoài vừa nghe lời vừa oai phong... Ngươi nghe lời chứ?"

"..."

Ô Hành Tuyết ném ngay pho tượng vào trong cỗ quan tài.

Song chàng vẫn rất tôn trọng vị Thiên Túc thượng tiên kia nên chỉ ném sang một bên và né thân thể y. Pho tượng thần nảy lên lách cách trên nền đế bằng ngọc thạch, khiến cả đám Ninh Hoài Sam thót mình run rẩy.

"Tâu thành chủ, bức tượng thần này không thể... thành chủ ơi?" Ninh Hoài Sam mới nói nửa câu đã thấy thành chủ của bọn họ vịn lên nắp quan tài, khom người duỗi tay về phía cánh tay người nằm bên trong.

Cậu ta thấy Ô Hành Tuyết chạm vào cổ tay Tiêu Phục Huyên, ngón cái mảnh khảnh xoa nhấn trên hoa văn màu đen.

Đây không phải, đây không phải là cách tạo rối sao?!

Bọn thuộc hạ ai nấy cả kinh, "Thưa thành chủ! Ngài, ngài không tính biến thân thể phàm nhân của Thiên Túc thượng tiên thành rối của mình đấy chứ?!"

Ô Hành Tuyết thầm nhủ dĩ nhiên là không phải, ta mà dám làm hả? Lại nói, ta mà làm được hả?

Thật ra, chàng cũng không biết vì lý do gì mình lại duỗi tay ra sờ cả. Để chứng minh âm thanh trong đầu mình không phải là ảo tưởng ư? Nhưng mà chứng minh được cái gì? Âm thanh kia bảo cần phải rót linh thức vào đó thôi.

Chàng thì có gì để rót, chỉ biết nhấn nhấn thì làm sao có kết quả được...

Còn chưa dứt dòng suy nghĩ, chàng chợt thấy thứ gì đó nảy lên bên dưới ngón cái.

Nó thực khẽ khàng như mạch đập của người sống vậy.

Ô Hành Tuyết: "?"

...

Khoan gượm đã.

Chàng thất kinh hồn vía, giương mắt mình lên thì thấy người trong quan tài không biết qua đời tự khi nào bất chợt mở mắt ra.

Cả đám Ninh Hoài Sam thét lên tiếng quỷ tru, "Thành công á! Trời ơi thành công thật á, thành chủ ơi ngài mau nhìn xem, con rối thành hình rồi, y mở mắt rồi!"

Thành chủ của họ tê tái cả người.

Y mở mắt rồi.

Nhưng kinh dị ở chỗ ta chưa hề làm gì hết, thế mà y lại mở mắt ra thật.

Ô Hành Tuyết còn chưa kịp tỉnh hồn đặng sắp xếp lại từ ngữ đã cảm thấy choáng váng mặt mày.

Một luồng lực mạnh mẽ đổ ập lên người chàng, tiếp sau đó đất trời quay cuồng, chàng nhắm mắt lại theo bản năng.

Không một ai thấy rõ "con rối" mới thành hình trong quan tài đứng dậy thế nào, họ chỉ cảm nhận được cơn lốc cuồng phong cuốn theo sương tuyết lồng lộng chắn trước quan tài.

Tất cả trường kiếm cắm trên nấm mồ kiếm chấn động không ngừng, tiếng kim loại va đập trên đá đánh vang lẫn trong tiếng gió, gần như hoà cùng âm thanh lanh lảnh của xiềng xích trên người Ô Hành Tuyết.

Đến khi gió tuyết tan mất, mọi người mới thấy "con rối" đè Ô Hành Tuyết trên mặt đất, tay phải vươn lên đón lấy thanh trường kiếm bay đến từ nấm mồ kiếm. Hoa văn trên kiếm vừa chuyển, luồng sáng lạnh lẽo ập xuống.

...

Ô Hành Tuyết nghe được tiếng gió từ thanh kiếm bèn vội vã mở bừng mắt. Chàng thấy mũi kiếm đang cắm thẳng vào mặt đất, kiếm khí lạnh lẽo cuộn theo chiều gió quật sang, dừng lại sát bên cạnh cổ.

Cơ thể chưa bị thương tổn, nhưng mũi nhọn đang cận kề.

Trước mắt chàng, Tiêu Phục Huyên hạ đôi mi nhiễm đầy sương giá, cúi đầu nhìn qua.

Rất lâu sau, y gọi tên chàng, "Ô Hành Tuyết."

4. THOÁT LAO

❄︎

Ô Hành Tuyết híp nhẹ mắt.

Chàng đã quen sống những tháng ngày an nhàn, đây là lần đầu tiên trong đời bị đe doạ ngay yết hầu là chỗ yếu hại trên cơ thể.

"Huynh muốn giết ta à?" chàng nhìn Tiêu Phục Huyên, nhẹ nhàng hỏi.

Tiêu Phục Huyên mấp máy môi nhưng không trả lời.

"Huynh không thể giết ta," Ô Hành Tuyết nói tiếp.

Tiêu Phục Huyên vẫn giữ nguyên thanh trường kiếm, ánh mắt hướng dọc xuống từ cánh mũi thẳng, sau một hồi mới cất giọng, "... Vì sao."

Giọng y trầm thấp, vương chút khàn khàn do không mở miệng đã lâu.

"Vì huynh bắt sai người rồi," Ô Hành Tuyết chậm rãi đáp lời.

Chàng chắc mẩm rằng Tiêu Phục Huyên sẽ tỏ vẻ ngạc nhiên hoặc sẽ nhướn mày đôi chút. Thế rồi phát hiện đối phương vẫn đè mình trong dửng dưng.

Ô Hành Tuyết sững sờ nhưng nhanh chóng phản ứng lại: Sợ là nguyên chủ mang nghiệp chướng nặng nề, đã đánh bại quá nhiều kỳ tài nên giờ không ai tin lời từ miệng mình cả.

Oan cho ta quá, chàng thầm nghĩ.

"Họ nói huynh là Thiên Túc thượng tiên, danh hiệu phi phàm như vậy chắc huynh phải thấy được là ta..." chàng khẽ giọng nửa câu thì chợt ngậm miệng ngừng nói, giương mắt nhìn về phía bọn thuộc hạ.

Cuối cùng, Tiêu Phục Huyên cũng mở miệng, "Nói đi, họ không nghe thấy."

Không nghe thấy?

Bấy giờ, Ô Hành Tuyết mới phát giác mãi một hồi vẫn chưa nghe bọn thuộc hạ có động tĩnh gì. Dường như tầng gió tuyết bao quanh chàng đã ngăn cách hết thảy những người khác ở bên ngoài.

Chàng liếm môi, thấp giọng nói, "Huynh bắt nhầm rồi, ta không phải người kia."

"Ta không phải tên ma đầu các người đang nói tới."

Tiêu Phục Huyên vẫn nhìn chàng, thật lâu sau mới chầm chậm nhíu mày.

"Ta không biết ma đầu kia có tâm địa sâu xa gì hay thường xuyên nói những lời bịa đặt khiến huynh không tin lời ta hay không," Ô Hành Tuyết bất đắc dĩ nói. "Nếu là thế thì cũng không ngạc nhiên."

Chàng nhếch môi, rồi tiếp tục nói, "Nhưng thật sự ta không phải người đó. Thậm chí ta còn không phải người nơi này, nếu huynh chính là thần tiên như trong truyền thuyết thì ắt có thể nhìn thấy được, bất quá ta chỉ là một du hồn xui rủi. Huynh có muốn kiểm tra thử xem không?"

Nói đoạn, chàng nhấc tay trái lên, để lộ yếu điểm nơi cổ tay.

Tiêu Phục Huyên nhìn động tác của chàng song vẫn lặng thinh không nói gì.

Ô Hành Tuyết đoán rằng y vẫn không tin bèn im bặt, thấy như mình vừa tốn công vô bổ.

Chàng vừa tính chấm dứt câu chuyện, chợt nghe Tiêu Phục Huyên thấp giọng hỏi, "Vậy tên họ ngươi là gì, quê quán ở đâu?"

Ô Hành Tuyết bất chợt ngước mắt nhìn y, ngẫm nghĩ rồi trả lời, "Nơi ta ở gọi là Thước Đô, chỗ đó khác hẳn nơi này, khó mà nói hết trong một hai câu. Nếu huynh là tiên ắt am tường không ít chuyện, liệu huynh có cách nào giúp được ta không?"

Tiêu Phục Huyên: "Ta chưởng quản hình, chỉ biết bắt và trừng phạt người."

Ô Hành Tuyết: "..."

Cánh tay chàng còn giơ cao, sau một hồi im lặng lại đổ thẳng xuống.

Không biết dáng vẻ này của chàng khiến Tiêu Phục Huyên nhớ đến chuyện gì mà nhìn một lát rồi bỗng dưng buông mắt, rút trường kiếm ngồi dậy.

Ô Hành Tuyết: "?"

Quá đột ngột.

Vậy là tin rồi? Mà không phải...

Lưỡi kiếm và hơi lạnh kề cổ biến mất tăm, Ô Hành Tuyết chống mình ngồi dậy, chỉ vừa toan đứng lên đã thấy Tiêu Phục Huyên tra kiếm vào vỏ.

Một tiếng keng vang lên, gió tuyết lộng quanh tức thì tắt ngúm.

Ninh Hoài Sam và những người khác trông như đã đông lại thành tượng đá trong tư thế bất động cứng ngắc một cách thiếu tự nhiên. Khi gió tuyết vừa bay biến, họ mới lấy lại sinh khí.

"Thành chủ!"

"Thưa thành chủ, thân thể kia làm sao..." Ninh Hoài Sam có vẻ đã lỡ mất đoạn thời gian ở giữa, giờ đây vẫn còn đang dừng ở khoảnh khắc Tiêu Phục Huyên đè Ô Hành Tuyết trên mặt đất nên cất giọng hỏi han một cách lo lắng, để rồi tức thì thấy thành chủ bọn họ thẳng lưng nghiêm chỉnh với Tiêu Phục Huyên đứng ở bên cạnh.

"???" Ninh Hoài Sam im phắt, đầu óc mụ mị.

Cậu nhìn thành chủ rồi nhìn Thiên Túc thượng tiên, nghĩ đoạn nói, "Ban nãy làm ta sợ phát rồ! Thế tức là vì thể xác y còn thừa lại linh thức nên mới ra tay với ngài à?"

Ô Hành Tuyết than thầm linh thức còn thừa lại không có ra tay được tới mức đó.

"Vậy giờ thì sao?" Ninh Hoài Sam chăm chú ngắm nghía Tiêu Phục Huyên, vẫn tỏ vẻ dè chừng nhưng không khỏi sáng bừng đôi mắt. "Con rối đã thành hình phải không? Bây giờ thân thể này đã là con rối của thành chủ rồi phải không? Nếu đã thành hình đúng là quá xá lời. Con rối sẽ luôn trung thành bảo vệ chủ nhân, tuyệt đối nghe lời."

Tiêu Phục Huyên lạnh lùng liếc Ninh Hoài Sam.

Ô Hành Tuyết vừa định nói đây không phải con rối, song chưa kịp mở miệng đã nghe thấy tiếng rống gầm vang khắp Thương Lang Bắc Vực, rung chuyển cả đất núi.

Cỗ quan tài bạch ngọc nơi Tiêu Phục Huyên từng an giấc giờ đã tan tành. Thân đại thụ rung lắc không ngừng, cánh đồng hoang vu đứt gãy thành những vết nứt khổng lồ, đá nhọn đổ ập xuống từ không trung, hết thảy cộng dồn thành tiếng gào đinh tai buốt óc.

"Toàn bộ Thương Lang Bắc Vực này giống như sắp sụp rồi!" Thuộc hạ hét lên.

Đá tảng trút như mưa, còn đám bọn họ đang ở tầng thứ ba mươi ba, giờ muốn thoát ra khó khăn bội phần.

"Thành chủ!!!"

Bọn thuộc hạ rít lên từ cự ly nào đó thật xa, giọng vang đến mờ nhạt không biết còn sống hay đã chết.

Một mảng núi khủng khiếp rơi xuống từ đâu không rõ, chỉ riêng dưới đáy đã rộng hơn mấy thước, nhọn như mũi kiếm. Nếu nó đổ xuống đầu người phàm dễ dàng đâm thủng đỉnh đầu, tử vong tại chỗ.

Và người đang đứng dưới mảng núi đó là Ô Hành Tuyết.

Nơi chàng đứng đang trên đà đổ sụp, dưới chân chỉ còn một khối đá trơ trọi, chông chênh không điểm tựa. Chàng đạp lên khối đá ấy tựa như màn sương mù lam khói, ngước mắt nhìn đỉnh nhọn mảng núi bên trên.

Ngay tiếp đó, vô số thanh trường kiếm phủ ánh vàng khắc chữ "Miễn" bất chợt phóng tới, bao lấy chàng vào trong.

Dù chàng không nhìn thấy gì nhưng vẫn cảm nhận được có người đang bảo vệ mình.

***

Thương Lang Bắc Vực sụp đổ kéo theo dư chấn khủng khiếp trên biển Vô Đoan.

Khi con cháu trăm họ tiên môn hối hả phản ứng lại, một chiếc thuyền ô bồng với bề ngoài xoàng xĩnh đang lướt trên đường Khúc Quanh chót cùng biển Vô Đoan.

Ô Hành Tuyết ủ ấm sưởi trong tay, lẳng lặng ngồi yên dựa vào góc thuyền ô bồng.

Trên mui thuyền có treo một ngọn đèn lồng giấy lung lay trong gió, lưỡi lửa cao mà ảm đạm lại chẳng cách nào chạm đến mép đèn.

Bọn thuộc hạ đã mất tăm mất tích giữa lúc Thương Lang Bắc Vực đổ sụp, giờ chỉ còn Ninh Hoài Sam và tên thuộc hạ bị đứt một cách tay đứng gần chàng cùng được vớt lên thuyền.

Cụt tay bị thương nặng nên vừa lên thuyền đã hôn mê. Còn Ninh Hoài Sam với bản chất mạnh mẽ tiếp tục huyên thuyên không ngớt.

Cậu ta đang vắt nước thấm ướt áo bào bên mép ngoài thuyền, xong xuôi thì xoa tay, bước vào trong vòm thuyền báo cáo với Ô Hành Tuyết, "Sắp đến Bạch Lộc Tân rồi thưa thành chủ. Vừa nãy ngài có nghe thấy không? Tiếng sấm bên hồ tuyết ở biển Vô Đoan rền nhức cả tai."

Ô Hành Tuyết cũng không biết cậu ta vui mừng vì điều gì. May mà cậu ta lắm mồm nên đã tự khai, "Thấy được sóng triều từ Thương Lang Bắc Vực lan xa đến tận đấy, chắc chắn con cháu tiên môn bao vây bên ngoài cũng quẫn bách dữ lắm. Vừa nghĩ tới việc chúng gặp phải chuyện gian nan là ta thấy sảng khoái cả người."

"Ngẫm tới bọn họ, rồi nhìn lại chúng ta..." Cậu ta liếc nhìn người đối diện Ô Hành Tuyết. "Theo lý thuyết, Thương Lang Bắc Vực chỉ có thể vào chứ không thể ra. Nhưng có ai ngờ được chúng ta có pháp bảo cơ chứ."

"Thành chủ quả là lợi hại, nghĩ ra cách hoá thân xác Thiên Túc thượng tiên này thành con rối. Bàn về thoát khỏi Thương Lang Bắc Vực thì có ai tỏ tường hơn y. Lời đồn không phụ ta, con rối này đích thực tuyệt đối nghe lời, bảo vệ chủ nhân."

"Cũng may Thiên Túc thượng tiên đã khuất bóng, nếu y dưới suối vàng mà biết được có một ngày thân thể mình để tại Thương Lang Bắc Vực lại ra tay cứu ma đầu Chiếu Dạ thành thì đúng là... chậc chậc chậc."

Cần gì ở dưới suối vàng, y đang nhìn ngươi bẻm mép đấy.

Ô Hành Tuyết nhủ thầm.

Chàng hớn hở xem trò vui, vừa thưởng thức câu chuyện vừa chẳng ngại ngần nhìn về phía đối diện. Nhìn sang liền thấy Tiêu Phục Huyên vai rộng eo thon ôm kiếm đứng tựa vào mui thuyền, trên mặt không một dòng cảm xúc nhìn Ninh Hoài Sam liến thoắng đằng kia, trong mắt như hiện lên sáu chữ — sao ngươi còn sống vậy?

Nếu ánh mắt có thể làm kiếm thì khẳng định Ninh Hoài Sam đã bay đầu.

Ô Hành Tuyết nhìn nét mặt khôn tả của Tiêu Phục Huyên đôi chốc mà khó nén lòng, tay ôm lấy ấm sưởi và bật cười.

Ninh Hoài Sam bị doạ sợ á khẩu theo phản xạ.

Tiêu Phục Huyên nghe thấy tiếng cười cũng dời mắt sang.

Khi y nhìn về phía Ô Hành Tuyết, đôi ngươi đổ bóng từ hàng mí mỏng, phản chiếu ánh sáng từ đèn lồng.

Sau một lúc, y lại dời mắt nhìn ra bên ngoài thuyền, một lời khó nói hết tiếp tục... đóng giả làm rối.

Lúc Ninh Hoài Sam lảm nhảm ở Thương Lang Bắc Vực, y còn có thể ra tay giết gọn. Nhưng bây giờ thì không, sự thật là y đã dẫn ma đầu ra ngoài, trước mặt người khác chỉ còn cách đóng giả làm rối.

"Thưa thành thủ, lãnh thổ Chiếu Dạ thành của chúng ta đã được mở rộng, thâu nạp thêm Lãng Châu và huyện đô thung lũng Đại Bi. Chốc nữa sau khi qua khỏi Bạch Lộc Tân, chúng ta cập bờ về phía tây là tới thành."

Đêm đã vào khuya, Ninh Hoài Sam ngáp dài một cái, chẳng qua mấy lâu đã nhập hội với cụt tay, sớm gáy như nã sấm.

Điều cậu ta không hay biết chính là bản thân còn chưa díp mắt được bao lâu thì con rối trong lời cậu đã mở miệng vàng ngọc.

"Khi mảng núi rơi xuống vì sao ngươi không né?" Tiêu Phục Huyên thu mắt về không nhìn ngoài thuyền nữa, trầm giọng hỏi.

Ô Hành Tuyết tay ôm ấm sưởi đã mơ màng thiêm thiếp, nghe thế thì giương tầm mắt. Mắt chàng hơi đờ đẫn do buồn ngủ, chàng nhìn chăm chú Tiêu Phục Huyên một hồi lâu mới có phản ứng, cất giọng biếng lười, "Né bằng cách nào?"

"Hai phía đều là hư không, mà ta nào có phải yêu quái, đâu có ba đầu sáu tay. Ta nói ta chỉ là một phàm nhân nhưng huynh lại không tin," chàng lẳng lặng khép mắt, giọng thầm thầm thì thì.

Thoạt trông chàng như đã ngủ, sau một hồi lại chợt thốt lên mơ hồ, "Tiêu Phục Huyên."

Người ôm kiếm nhấc mắt, thấy người đã nhắm mắt nọ nhét ấm sưởi vào tay áo, để lộ ra cánh tay thon dài mảnh khảnh, chàng hỏi, "Nếu đã không tin ta, vậy vì sao ban nãy huynh phải ra tay cứu một ma đầu như ta..."

Tiêu Phục Huyên không trả lời.

Người hỏi chuyện dường như cũng không có ý chờ câu trả lời, mắt chàng không hé mở, chẳng mấy lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.

***

Ô Hành Tuyết bị đánh thức bởi tiếng thét từ Ninh Hoài Sam.

"Sao lại thế này, ta đã chống sào trên thuyền đưa về hướng tây. Lẽ ra bây giờ chúng ta phải cập bến ở Bạch Lộc Tân chứ sao lại đổi hướng thế này?! Khá lắm, vậy là không chừng muộn giờ về đến Chiếu Dạ thành rồi..."

Không biết cậu ta mong ngóng chuyện gì ở Chiếu Dạ Thành mà hấp tấp giục Ô Hành Tuyết nhanh nhanh trở về.

Hiển nhiên là Ô Hành Tuyết không cách nào đồng thuận.

Nơi đó là Động Ma đấy, có điên mới tới.

Ô Hành Tuyết vừa hé mắt nghe được như vậy liền hiểu rõ có lẽ ai là người đã đổi hướng chiếc thuyền đêm qua.

Ninh Hoài Sam và cụt tay ngủ say như heo, khỏi hỏi cũng biết tác phẩm về tay vị nào.

Nhưng Thượng tiên giờ đây còn đang giả bộ làm rối, hoàn toàn ngó lơ những tiếng khóc gào.

"Đừng gào nữa. Bây giờ đang chuyển sang hướng nào vậy?" Ô Hành Tuyết vẫn hơi ngái ngủ, khép hờ mắt hỏi cậu.

Ninh Hoài Sam héo hon, "Nhìn thì thấy chúng ta đi đường vòng qua Xuân Phiên thành rồi ạ."

Xuân Phiên thành.

Xuân Phiên thành??

Ô Hành Tuyết bật thẳng người dậy.

Chàng nhớ đến câu nói mình nghe được hôm qua, bảo rằng ở Xuân Phiên thành có một nhân kiệt tên Y Ngô Sinh, nếu chàng muốn quay về có thể đến nhờ hắn ta giúp.

Tiêu Phục Huyên là người đổi hướng thuyền.

Chẳng lẽ vị Thượng tiên đại nhân này đã suy ngẫm tường tận và tin lời chàng nên quyết định tìm Y Ngô Sinh đưa chàng trở về?!

Cũng phải thôi, sớm đưa được chàng về thì thân thể này sớm được trả lại cho tên ma đầu kia. Đến khi đó y có muốn chém muốn giết hay muốn giam muốn khoá gì cũng không can hệ đến chàng nữa.

Chỉ mong rằng vị Y Ngô Sinh kia là người hiền từ chịu nghe lời mềm mỏng, tin lời chàng nói và đồng ý trợ giúp.

***

Bọn họ xuống thuyền vào giờ Mẹo, bên bờ nơi họ cập bến có treo một cây cờ hiệu màu trắng, bên trên thêu ba chữ "Cảng Yến Tử" màu xanh lam kèm hình một con chim én.

Đây là thời điểm rạng đông nhưng bến cảng Yến Tử này giăng mịt sương mù, chỉ có hai thanh niên trẻ đeo kiếm đang đứng, xem ra là đệ tử nhà nào đó.

Ô Hành Tuyết bước lên cầu gỗ và đi ngang qua họ, thấy họ không biến sắc, trên cổ có đeo một pho tượng thần khắc bằng gỗ.

Không chỉ vậy, hầu như toàn bộ cột đá dọc bờ đê sau lưng họ đều có điêu hình ảnh tiên thần bao quanh gần cả vòng.

Ninh Hoài Sam và cụt tay vừa lên bờ đã ngồi xổm xuống.

"Sao mấy bức tượng thần ở đây còn nhiều hơn mấy tháng trước vậy. Ta đã bảo là không được đi tới đây không được đi tới đây, như vầy hỏi coi có muốn chết không cơ chứ."

Trước khi rời khỏi thuyền, Ô Hành Tuyết đã nghe cậu ta kể vài chuyện...

Kể rằng tuy Tiên Đô đã diệt vong, nhưng bá tánh trong nhân gian vẫn yêu chuộng điêu khắc tượng thần. Những tượng thần đó được nhận rất nhiều hương hoả và thờ phụng nên vương trên mình không ít tiên linh, dù tiên linh không đủ để diệt trừ tà ma nhưng vẫn khiến bọn họ khó chịu trong người.

Hiện giờ, đa phần các gia tộc tiên môn tập trung ở Mộng Đô, Ngư Dương và Lãng Châu, những nơi đó còn tương đối an toàn. Ở những nơi còn lại chỉ nương nhờ tiểu môn tiểu phái và tượng thần như thế này độ trì.

Dù vậy, vẫn không ngăn trở được chúng tà ma mỗi ngày một ngạo nghễ. Bởi có nói gì đi nữa, Tiên Đô đã vắng bóng, người tu tiên triệt đường phi thăng, liếc mắt nhìn đã thấy hết chót cùng đại đạo. Còn tà ma yêu đạo cắt đường đi tắt, không chịu kiềm hãm, không bàn đức hạnh. Những kẻ càng không kiêng dè sinh sát càng sống trường thọ.

Khó trách yêu quỷ ở Động Ma Chiếu Dạ thành càng ngày càng bành trướng, người càng lúc càng đông.

Mấy năm gần đây, tình hình dị loạn không ngừng xảy ra khắp Mộng Đô, Ngư Dương và Lãng Châu, buộc người ta phải khắc tượng thần đầy các bến cảng, bến phà và cửa thành.

Cảng Yến Tử là một trong số đó.

So với phản ứng của Ninh Hoài Sam và cụt tay, Ô Hành Tuyết thoải mái đến lạ. Chàng đứng giữa những pho thần tượng nhưng không mảy may chịu ảnh hưởng, thậm chí còn tò mò lắng nghe hai đệ tử đeo kiếm bàn chuyện phiếm.

"Huynh nói xem, Thương Lang Bắc Vực đã bị tiêu huỷ rồi sau này phải làm sao? Chẳng phải lũ tà ma bẩn thỉu kia sẽ càng thêm hống hách?"

"Không biết chúng ta còn thủ ở đây được bao nhiêu năm..."

"Ầy, thật khó nói. Huynh có nghe kể chưa? Sư tỷ vừa về từ Thương Lang Bắc Vực hôm qua nói có khả năng tên ma đầu Ô Hành Tuyết kia còn sống! Thương Lang Bắc Vực sụp rồi thì nói không chừng tên đó đã trốn thoát."

"Xuỳ! Đừng nói gở, không có đâu."

Ô Hành Tuyết tự nhủ ôi thôi nhóc ngốc, không chỉ đã trốn thoát mà còn đang nghe các ngươi nói xấu đây.

Chàng còn đang nghĩ đến việc "Rốt cuộc có thể bỏ hai cục nợ Ninh Hoài Sam và cụt tay ở ngoài thành được hay không" thì bất chợt nghe tới đoạn đối thoại kế tiếp...

Một trong hai đệ tử đó khó nhịn mà rằng, "Nếu ma đầu kia thoát ra thật thì huynh đoán xem hắn sẽ gieo hoạ ở nơi nào trước? Sao bỗng dưng ta thấy sợ quá."

Người còn lại an ủi, "Đừng sợ, không cần đoán cũng biết chắc chắn là Xuân Phiên thành của chúng ta."

"..."

"Huynh nghĩ xem, có bao nhiêu người trong thành chúng ta gây thù chuốc oán với hắn rồi. Nhà họ Cao, nhà họ Thẩm, à còn có Y Ngô Sinh tiên sinh mất cả cha anh vợ con dưới tay ma đầu đó, chết thảm thiết biết bao..."

Ô Hành Tuyết: "..."

Ô Hành Tuyết: "Cái gì Sinh? Tên gì Sinh???"

Tiêu Phục Huyên thoáng cúi đầu, nói, "Y Ngô Sinh ngươi đang tìm đấy."

Ô Hành Tuyết lặng thinh một hồi rồi ngoảnh đầu đi mất.

Tìm người cái gì, giúp đỡ cái gì, chẳng thà sống tới trăm tuổi trong thân xác ma đầu này luôn cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro