Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cung Viễn Chủy ngủ đến ngon lành, mặt trời đã gần chính ngọ mới trở mình tỉnh dậy.

Đã thấy Kim Phục chỉnh tề đứng ở bên giường, bên ngoài còn có tiếng nói chuyện lao xao.

Cung Viễn Chủy tỉnh dậy, việc đầu tiên là hỏi thích khách Vô Phong đã bắt được chưa, xử lý thế nào rồi.

Kim Phục nói cho y biết, đêm qua Cung Viễn Chủy vừa rời đi thì có lệnh triệu toàn bộ thị vệ tới nghị sảnh Chấp Nhẫn. Thiếu chủ Cung Hoán Vũ nghi ngờ trong số rương đồ dùng mang về của Giác công tử trên đường vận chuyển đã có người của Vô Phong đụng tay chân, cần kiểm tra lại một lượt. Lệnh vừa truyền ra thì có pháo báo hiệu ở y quán, Kim Phục chưa kịp hành động đã bị cuốn theo cuộc vây bắt thích khách Vô Phong. Toàn bộ Cung Môn tập trung truy sát, những tưởng đêm dài lắm mộng, lại không nghĩ tới mới quá một khắc, phía trưởng lão viện truyền tin có người đã bắt được thích khách gần địa đạo ngay sát chân núi, bị đả thương không nhẹ. Người của Nguyệt Cung thấy thích khách đã gần như vô dụng vô phế, cuối cùng xin Chấp Nhẫn cho phép được giữ lại làm dược nhân nghiên cứu Túy Kiến Huyết ở núi sau.

- Ngay khi nghe tin thích khách đã bị bắt được, ta vội trở lại y quán tìm Chủy công tử. Y quán gọn gàng sạch sẽ, không có dấu vết xung đột, chỉ thấy Chủy công tử đang nghỉ lại. Nhưng một nửa số rương ta mang về, trong đó đều là thảo dược quý hiếm đều đặt tại nơi này, không tránh được từ sáng sớm thiếu chủ và thị vệ đã tới đây kiểm tra lại. Bên ngoài còn có thiếu chủ, các trưởng lão và một vài người của các cung, ta sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của Chủy công tử, vẫn luôn ở đây chưa từng rời đi.

Cung Viễn Chủy nghe đến ngạc nhiên ngây ngốc, "Ngươi nói khi tới đây, chỉ nhìn thấy ta đang ngủ ở đây sao?"

- Bẩm Chủy công tử, chính ta đã kiểm tra, quả thực y quán hoàn toàn bình thường. Chuyện ngài thường nghỉ tại y quán, ta cũng không có thắc mắc..

Mắt thấy Kim Phục có chút ngập ngừng, Cung Viễn Chủy gật đầu, ý muốn nghe lời tiếp tục.

- Thứ lỗi cho ta tò mò, Chủy công tử, ngài bắn pháo hiệu khi đó, là có mục đích gì? Ngài có đụng độ phải thích khách hay kẻ nào khác không, ta thấy trên áo ngài còn có vệt máu, nhưng không có thương tổn. Còn nữa, áo choàng này...

Áo choàng của người tối qua, vẫn còn đắp trên người Cung Viễn Chủy.

Trên áo còn vương lại mùi gỗ rất nhạt, phảng phất tinh khiết như tuyết.

Chuyện Cung tam cung chủ lần nữa đụng độ phải thích khách kỳ lạ lại dậy sóng Cung Môn. Lần này, dưới sự khẳng định của thiếu chủ và người của trưởng lão viện, có thể nói đồ vật được để lại kia chính là áo choàng của tộc nhân núi sau, chắc chắn người ngoài không thể có được. Tuy là chuyện của Cung tam thuật lại nghe có phần hoang đường kỳ quái, nhưng dẫu sao tộc nhân núi sau so với người núi trước Cung Môn luôn là có phần xa cách lại bí ẩn, từng tiếp xúc với họ rõ ràng nhất cho tới nay cũng chỉ có lão Chấp Nhẫn cùng thiếu chủ, các thị vệ cấp cao và nam tráng đã trải qua thí luyện tam vực. Các trưởng lão tuy là người của núi sau, nhưng thường ngày cũng chỉ ở trưởng lão viện, đến cung chủ các núi sau là ai, chưa chắc hoàn toàn những người đã từng tham gia thí luyện tam vực đã được trực tiếp diện kiến.

Manh mối cứ như vậy dần dần bị bít lại. Xem tình hình hiện tại, cho tới cùng chỉ có thể khẳng định một điều, tộc nhân kia không hề phương hại Cung Viễn Chủy.

Sau sự kiện đó, Cung Môn tuy là tăng cường canh phòng nghiêm ngặt, mọi người đều đề cao cảnh giác hơn, nhưng con người Cung Viễn Chủy giống như trở nên nguội lạnh đi không ít.

Y hàng ngày im lìm chuyên tâm công việc của mình, ca ca quay trở về thì vui vẻ, ca ca đi rồi lại tập trung điều chế Bách Thảo Tụy, đọc sách, hoặc cùng Kim Phục lên núi đào thảo dược, bắt trùng. Cũng có khi sẽ cùng Kim Phục rèn luyện võ công, mài giũa ám khí, thi thoảng sẽ nhờ Kim Phục thay y qua lại quan tâm thiếu chủ Hoán Vũ, tặng trưởng lão viện một chút trà giúp an thần, ngủ ngon.

Nhìn qua thấy rất ra dáng vị Cung chủ biết việc, thực tế là ngầm để Kim Phục đi tìm manh mối tộc nhân núi sau kỳ bí kia.

Cung Thượng Giác sau khi biết, chỉ nhẹ nhàng nhắc đến tổ huấn gia quy, không muốn y tự mình đến quá gần núi sau tìm hiểu.

Y không cam lòng, lại giống như đang hiếu kỳ chờ đợi.

Đã nói là lần tới gặp lại.

Trôi qua nửa năm.

Buổi tối, Cung Viễn Chủy như mọi khi ở trong thư phòng, sau khi chăm sóc Xuất Vân Trùng Liên, cứ ngẩn người ngồi vậy, cũng không biết đang suy nghĩ đến chuyện gì.

Nến trong phòng thoáng lay động, bóng của Cung Viễn Chủy dưới chân cũng vì thế mà bị rung rinh, một ngọn gió nhẹ nhàng quét qua y, mang theo hàn khí cùng vài bông tuyết mỏng manh dập dờn bay trong không khí. Cung Viễn Chủy giật mình như nhận ra điều gì, không nén được kích động trên gương mặt mà quay lại.

Là hắn.

Lần này người tới không còn mặc áo choàng dày, trường y trắng muốt được tô điểm hình hài tuyết tùng như tranh thủy mặc. Nơi hắn đứng cạnh là cửa sổ mở lớn, ánh trăng tràn vào phủ lên trên người hắn như dát bạc, dáng người cao lớn thêm tuấn mỹ. Cung Viễn Chủy nhìn hắn chằm chằm, rốt cuộc nhịn không được, bật thốt lên, "Ngươi.. sao lần nào xuất hiện cũng không giống người như vậy..."

Người kia chỉ cười không đáp.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau một lát, Cung Viễn Chủy bắt đầu cảm thấy lúng túng. Y rõ ràng rất hiếu kỳ về hắn, nhưng giờ gặp lại, bỗng nhiên không biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng lại làm bộ cứng cỏi, hất mặt kiêu ngạo hỏi, "Ngươi hôm nay tới đây làm gì, là để lấy lại đồ của ngươi sao?"

"Trăng thanh gió mát, muốn đi dạo một lát, thuận tiện ghé thăm Chủy cung chủ, cũng là để thực hiện lời hẹn của ta. Chủy cung chủ không phải cũng đang đợi ta đến sao?"

"A, đây.. ai thèm đợi ngươi!" Cung Viễn Chủy liếc hắn, hừ, vẫn ăn nói đáng ghét như vậy.

"Ồ, vậy là lỗi của ta, tự mình nghĩ nhiều rồi. Chỉ là thời gian qua, Chủy cung chủ để tâm cho người tìm hiểu về tộc nhân núi sau nhiều đến vậy, chắc không phải do muốn tìm ta chứ?"

Hắn đây là cái gì cũng biết, còn thực nhiều chuyện!

Cung Viễn Chủy vừa thẹn vừa bực bội, "Đúng, đúng là ta có để cho Kim Phục đi tìm hiểu về ngươi. Ngươi xem ngươi, một cái áo choàng nói lên được gì chứ? Chẳng phải nói gặp lại sẽ kể cho ta sao, mau nói đi. Ngươi là người của cung nào ở núi sau?"

"Phong hoa tuyết nguyệt, ta họ Tuyết."

Hắn bước tới gần Cung Viễn Chủy, trên người quẩn quanh hơi lạnh cùng mùi tuyết tùng đặc trưng tản mát, "Vốn không phải đặc biệt liên quan gì tới Chủy cung, Chủy cung chủ chỉ cần biết ta là tộc nhân sống ở Tuyết cung mà thôi."

Lại là kiểu nói chuyện thần thần bí bí này của hắn! "Tại sao chưa thể nói nhiều hơn cho ta biết?" Cung Viễn Chủy vẻ mặt ghét bỏ lại không tự chủ được nghiêng đầu thắc mắc

Người kia bật cười vì hành động của y, đưa ngón tay điểm lên mạt ngạch trên trán Cung Viễn Chủy tựa nhắc nhở, "Bởi vì hiện tại, Chủy cung chủ còn chưa đủ tuổi trưởng thành."

Được lắm, còn dám mượn lời gia quy để nói ta. Cung Viễn Chủy khinh thường bĩu môi, "Ngươi vốn là người từ núi sau, lại rảnh rỗi chạy tới núi trước đem lời tổ huấn quản ta sao? Ta giờ đã biết ngươi ở đâu rồi, đợi ta báo lại cho ca ca ta nói với trưởng lão viện, xem có người quản được ngươi không!"

"Nặng lời rồi, Tuyết mỗ chỉ là muốn tốt cho Chủy cung chủ. Chỉ có điều, ngươi mang Giác công tử ra thị uy ta, e là có chút không phải phép không? Tuổi của ta, áng chừng còn lớn hơn huynh trưởng của ngươi trong Cung Môn một chút."

Hắn đang nói đến thiếu chủ Cung Hoán Vũ.

"Ngươi.....!" Cung Viễn Chủy bị cạn lời rồi.

Đối phương thấy Cung Viễn Chủy xoắn xuýt nửa ngày chỉ biết bực tức giậm chân, trái lại còn rất hưởng thụ, ung dung đi xung quanh thư phòng của y quan sát một lúc giống như thăm thú rồi thản nhiên ngồi xuống ghế, lấy từ trong áo ra một cái hộp gấm.

"Đây là một ít cánh hoa Tuyết Liên từ Tuyết cung. Lần trước thấy Chủy cung chủ không quá thành thạo việc tự chăm sóc bản thân cho lắm, ta tự tiện mang cho ngươi một ít. Có thể dùng cùng cháo điểm tâm, không thì ngươi uống cùng trà đi, giúp bổ máu."

Mang cho ta? Cung Viễn Chủy ngây người.

"...Ngươi bớt quản ta.." Cung Viễn Chủy lầm bầm, nhưng không nén được tò mò cũng đi tới bên bàn ngồi xuống, mở ra hộp gấm tỉ mỉ quan sát.

Từng cánh hoa sen trắng muốt, sờ vào còn tươi mới giống như vừa được hái, mịn như nhung lại mát lạnh, tỏa ra hương thơm tinh khiết nhẹ nhàng.

Cùng Viễn Chủy thích thú xem một lúc, sực như nghĩ đến chuyện gì, dè dặt ngẩng đầu lên hỏi, "Thật sự chỉ là mang cho ta sao?"

"Ta cũng không có việc gì phải nói dối Chủy cung chủ. Dù sao ở Tuyết cung hàng ngày cũng cần chăm sóc khá nhiều Tuyết Liên, sau khi có thể thu hoạch được làm dược thì thuận tiện giữ lại vài bông. Hôm nay bất chợt nghĩ đến, tiện đường, mang cho ngươi."

Cung Viễn Chủy lúc này chỉ vừa qua mười lăm tuổi, sống trong Chủy cung cô độc, trước tới nay cũng không hòa hảo giao tiếp bất kỳ ai. Người duy nhất thân thiết với y trong Cung Môn chỉ có Cung Thượng Giác, cũng là người nhận y là đệ đệ, chăm sóc nuôi dưỡng y từ năm bảy tuổi.

Cung Viễn Chủy lúc này vừa có ngạc nhiên, vừa không biết phải hành xử như thế nào. Lần đầu tiên có người mang cho y dược vật, lại là đồ quý để y bồi bổ bản thân.

Người kia có vẻ như cũng không quan tâm y sẽ trả lời mình thế nào.

Cung Viễn Chủy cúi đầu, tâm tình thiếu niên dao động kịch liệt. Đây cũng tựa như lần đầu ca ca Cung Thượng Giác bước một chân vào cuộc sống của y, cảm giác so với khi ấy, vừa thân quen vừa xa lạ.

Lạ, vì người này không phải ca ca Cung Thượng Giác.

Quen, vì hắn đang thể hiện để tâm đến ta, giống như ca ca sao?

"Tiểu bằng hữu, khi nhận quà chỉ cần nói cảm ơn thôi."

Cung Viễn Chủy mở to mắt, "Ta đương nhiên biết cảm ơn người khác. Nhưng ngươi nói lại, ngươi vừa gọi ta là gì?"

Họ Tuyết kia lại cười, "Ngươi nhỏ hơn ta nhiều như vậy, chẳng lẽ còn muốn làm đệ đệ ta sao?"

"Không được, chỉ có ca ca Thượng Giác mới được gọi ta là đệ đệ!"

"Phải phải phải, ngươi muốn sao thì như vậy, chính là tiểu bằng hữu."

Bằng hữu.

Cung Viễn Chủy bỗng nhiên như ngộ ra, tinh thần trở nên đặc biệt vui vẻ phấn chấn, "Ngươi có muốn xem Xuất Vân Trùng Liên không? Ta tự tay trồng ra được, cho ngươi xem.."

Hai người họ cứ như vậy, cuối cùng tràn đầy thiện ý mà cùng nhau trò chuyện hết một đêm.





.
.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro