Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cung Viễn Chủy chưa từng có bằng hữu, cũng chưa từng thực sự hiểu bằng hữu là gì.

Cung Môn địa hình hiểm trở, thổ nhưỡng khắc nghiệt, từ trước tới nay hương hỏa không vượng. Trước khi Cung Viễn Chủy sinh ra, trong vòng hai mươi năm, Chủy cung không có thêm nhi tử chào đời.

Bất quá, đối với các cung còn lại, ký ức khi còn nhỏ của y có Cung Tử Vũ và Cung Lãng Giác gần gũi với độ tuổi của y nhất. Nhưng Lãng Giác đệ đệ yếu ớt bệnh tật quấn thân, không mấy khi được ra khỏi Giác cung để gặp người ngoài. Còn Cung Tử Vũ.. bỏ đi, ai muốn chơi với tên đó chứ, cứ để thiếu chủ Hoán Vũ ôm lấy hắn đi.

Những lần ghé thăm của họ Tuyết kia chậm rãi trở thành một niềm vui thích nho nhỏ của Cung Viễn Chủy.

Cứ cách đôi ba tháng, vào một đêm bất chợt, hắn sẽ lại ghé qua thư phòng của y. Cung Viễn Chủy dần quen với khí tức nhàn nhạt trong trẻo mang theo hơi lạnh của hắn, cũng dần lưu lại Chủy cung thường xuyên hơn để đợi hắn.

Hắn cũng không đi người không, mỗi lần xuất hiện sẽ mang cho y một vài thứ đồ tốt, khi là ít sâm tuyết, cũng có khi là hạt sen Tuyết Liên thượng hạng, đều được giữ gìn vô cùng tươi mới cẩn thận trong những hộp gấm có chạm ký hiệu của Tuyết Cung. Cung Viễn Chủy đối với hắn dần dần cũng là tự nhiên đến quen thuộc, có lúc còn có thể chòng ghẹo hắn đến cao hứng như trẻ nhỏ ồn ào nô nghịch. Đương nhiên là đối phương gặp loại chuyện này cũng không hề so đo quở trách, chỉ nhẹ nhàng cảm thán đôi câu, giống như người trưởng thành có vô hạn nhường nhịn với y vậy.

Giữa hai người ngầm có sự ăn ý đến vui vẻ, gặp mặt luôn là thân thiết tựa bằng hữu lâu năm, cũng cùng tự duy trì cho nhau bí mật về mối quan hệ này. Quân không đề cập tới, ta tự không nói ra.

Năm Cung Viễn Chủy mười sáu tuổi, Bách Thảo Tụy của y đã vang danh ra đến cả ngoài Cung Môn, tài nghệ y độc song tuyệt lẫy lừng. Cung Viễn Chủy lại không coi việc này làm đích, ngày ngày vẫn không ngừng tìm tòi kiến tạo thêm độc mới cùng các loại dược phương giải dược, nhìn vào chỉ thấy chí khí thiếu niên bừng bừng xán lạn.

Chỉ mình Cung Viễn Chủy biết, có thể như hiện tại là những ngày tháng giày vò khổ sở cùng cố gắng kiên định đến thế nào.

Y giống như cây non tự ép mình phải lớn.

Buổi tối, Cung Viễn Chủy ở trong thư phòng dược viện của Chủy cung, cẩn thận nghiên cứu giải dược cho loại độc lạ y mới có được.

Cung Thượng Giác ra ngoài giang hồ phụ trách giao thương cho Cung Môn, mỗi lần trở về ngoài mang theo ngân lượng cùng các phẩm vật quý, còn để tâm thu thập các kỳ thảo dị độc cho Cung Viễn Chủy để y được thỏa sức mày mò học tập. Lần này trở về, mang theo một loại độc kỳ lạ đang được lưu truyền trong dân gian, người Đại Đường gọi là độc Bích Hoa. Độc này trong veo như nước, lại không màu không mùi, thường dùng để hạ vào đồ ăn thức uống của đối thủ. Người trúng phải độc Bích Hoa thường chỉ trong vòng 2 canh giờ sẽ xây xẩm chóng mặt, hạ nhiệt toàn thân, nói không thành tiếng, cuối cùng chắc chắn là tử vong.

"2 lệnh bối mẫu, 2 lệnh bạch cập, 3 lệnh giải mao, còn có..." Cung Viễn Chủy cắn môi. Nếu như người trúng độc đã nói không thành tiếng, vậy trong số những triệu chứng dân gian còn truyền lại, chắc chắn là chưa đầy đủ. Nếu đã không được liệt kê đầy đủ phản ứng của cơ thể, y không đủ căn cứ để làm giải dược.

Cung Viễn Chủy nhìn bát độc trong vắt như nước đặt trên bàn, nội tâm suy tính hỗn loạn.

Có tiếng nói nhàn nhạt cất lên bên cạnh hắn, cùng với hương tuyết tùng mang theo hơi lạnh,

"Tiểu Viễn Chủy, ngươi đang suy tính điều gì?"

"Hừ, sớm không tới, muộn không tới a ~ Hôm nay bản cung chủ bận rồi, không thể chơi cùng ngươi." Cung Viễn Chủy không thèm liếc hắn.

Người kia dường như đã quá quen thuộc với miệng lưỡi của y, rất tự nhiên mà ngồi xuống đối diện, chỉ vào cái bát trước mặt, "Đây là gì?"

"Độc a, kịch độc."

Cung Viễn Chủy ăn ngay nói thẳng đem sự tình truyền đạt ra, còn không quên than thở thêm khó khăn cho hắn.

"Ngươi đây là đang muốn tự lấy mình thử độc phải không? Không sợ chuyện này nguy hiểm lại đến tai Giác công tử hay sao?"

"Ca ta vừa mới ra khỏi Cung Môn được vài canh giờ, sẽ không thể lập tức quay lại. Ta còn có Bách Thảo Tụy, còn có..."

"Cho dù là có Bách Thảo Tụy hay Bách Chỉ Kim, kể cả dùng tới Xuất Vân Trùng Liên của ngươi chữa bách bệnh, nhưng không thoát khỏi đau đớn khi độc vừa mới ngấm, ta nói có đúng không?"

Cung Viễn Chủy ngậm chặt miệng, bị vây xung quanh bởi hàn khí uy áp từ người kia chậm rãi tràn ra đến chặt chẽ, làm y bỗng nhiên luống cuống tay chân. Cảm giác này giống như khi y làm sai chuyện gì nghiêm trọng, ca ca Cung Thượng Giác sẽ tức giận mà dạy dỗ y vậy.

"Xem ra Chủy cung chủ vẫn là không biết nghĩ đến bản thân mình lấy một chút như vậy.."

"Ngươi đừng nghĩ lâu nay ta để cho ngươi tự do ra vào Chủy cung là đã có thể dạy bảo ta. Ta không cần ngươi quản." Cung Viễn Chủy cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ ấm ức đến nghẹn không chỗ phát tiết, "Ta không cần bất kỳ ai quản ta, cũng không cần thêm người nào dạy dỗ giáo huấn ta. Dược nhân Cung Môn giờ chỉ còn ở Nguyệt cung, ngươi tưởng ta không biết? Chủy cung của ta đã bao lâu rồi không có dược nhân, cũng không dùng đến dược nhân, các ngươi có biết được hay không?"

Bốn chữ thiên tài y độc cùng với lệnh bài cung chủ y mang trên người không phải dễ dàng.

Hạ nhân của Cung Môn lâu nay đều đồn thổi Cung Viễn Chủy tiểu độc oa tính tình quái gở, luôn là đóng chặt miệng bịt chặt tai khi đi qua y, bởi vì sợ bị người Chủy cung bắt về thử độc. Y quán núi trước để cho Chủy cung cai quản nhưng hiếm khi thấy Chủy cung chủ, là bởi vì cung chủ bận nuôi cổ trùng làm độc.

Chỉ mình Cung Viễn Chủy biết, y từ trong đau đớn bò dậy để điều chế giải dược cho người Cung Môn bao nhiêu lần.

Có những lần gặp phải loại độc tính quá mạnh, nhiều ngày không thể ăn uống bình thường, đến khi bình phục còn phải nhận phạt quỳ, phạt chép gia quy, đều do Cung Thượng Giác đau lòng nhưng nghiêm khắc mà định tội y.

Nhưng y có thể làm thế nào?

Cung Viễn Chủy bị chính những ấm ức cùng tủi thân bao trùm, nhưng y chọn kiên định với con đường của mình. Tự y đã trải lên gai nhọn, tự y cũng có thể đạp lên gai nhọn mà đi.

"Ta chỉ biết ngươi là một đứa trẻ ngốc." Họ Tuyết kia nhìn Cung Viễn Chủy bực tức cùng uẩn ức phát ra đến đôi mắt phiếm đỏ, nhàn nhạt cười, "Trước đây không biết, giờ đã biết. Ngươi cũng không chịu xem xem, giờ ngươi đã có ta."

Cung Viễn Chủy vẫn còn đang ủy khuất, nghe người kia nói nhất thời không phản ứng kịp, "Có ngươi? Ngươi thì làm được gì cho ta, ngươi cũng không phải y sư.."

"Phải, ta không phải là y sư, chỉ là một người đến sau, đặt niềm tin vào Cung Viễn Chủy mà thôi."

Theo lời nói của hắn, dứt khoát đưa tay cầm lấy bát độc trên bàn mà uống cạn.

Cung Viễn Chủy bị hắn làm cho thất kinh, đại não giống như bị nổ một tiếng.

"Ngươi.. ngươi điên rồi! Đồ điên." Cả người Cung Viễn Chủy hoảng sợ chấn động đến mức không bình tĩnh nổi, "Ngươi nếu muốn chết cũng đừng đến mức như vậy.."

Nhưng đối phương thật sự đã uống hết bát độc trước mắt y, không thể vãn hồi.

Để cho tiểu bằng hữu ngốc nghếch này của hắn tự mình không tiếc thân thử độc, không bằng ám độ trần thương, thay y một lần đi.

Phản ứng đầu tiên đúng như lưu truyền, là choáng váng.

"Đừng gấp." Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay Cung Viễn Chủy đang run rẩy, "Lấy giấy bút đến đây, lát nữa nếu không thể nói được, ta viết trạng thái ra cho ngươi."

Lòng bàn tay Cung Viễn Chủy vì sợ hãi mà đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, ngón tay mảnh mai lo lắng giữ chặt lấy hắn lộ ra khớp xương trắng bệch. Mà bản thân hắn cũng dần thấy thiên địa tròng trành khó có thể trụ vững, tận lực giữ mình viết lên mu bàn tay y mấy chữ "Ta tin ngươi".

Người trúng độc Bích Hoa, ban đầu xây xẩm choáng váng, khó giữ thăng bằng hạ nhiệt toàn thân, nói không thành tiếng. Còn có tiếp đó, hô hấp khó điều chỉnh, đau đớn cồn cào ruột gan ngũ tạng, cơ bắp tê cứng.

Giải dược còn cần thêm một vị cỏ tu du, kết hợp xoa bóp cao nóng giải khai huyệt vị cùng cơ bắp.

Năm ấy Cung Viễn Chủy chầm chậm đi qua tuổi mười sáu trong đời, danh tiếng cung chủ thiên tài y độc song tuyệt, lẫy lừng cả trong ngoài trên dưới Cung Môn. Vị cung chủ này vẫn còn là thiếu niên chưa nhược quán, mi thanh mục tú lại không thích giao tiếp người ngoài, còn được nuôi dạy rất để tâm, dần lớn lên ở Chủy cung trong sự chăm sóc bảo hộ của Cung nhị cung chủ, trở thành nhân tài độc dược, đáng để mong đợi.

Cung Viễn Chủy đi qua tuổi mười sáu, chính là cây non tự ép mình nhanh lớn. Cung Thượng Giác mãi mãi giống như đất nguồn dung dưỡng và bảo hộ cho y an bình, nhưng trong hành trình của y giờ còn có thêm một lần hội ngộ. Quân đến như mưa phùn gió xuân mát mẻ lại dịu dàng, yên lặng đứng phía sau mà ủng hộ con đường y chọn, tin tưởng vào quyết định y làm, cho y biết con đường y kiên định nay cũng có người ngoài nhìn thấy, còn hỏi y có vất vả hay không.

Người đó gọi y một tiếng tiểu bằng hữu.


.
.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro