Chapter IV :The accident. The change

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wal đang nằm ủ rũ trên giường, tiếng động cơ xe vọng vào từ cửa sổ khiến nó giật mình, đôi tai dựng đứng lên, hoan hỷ sủa liền mấy tiếng. Phóng xuống đất, Wal lủi nhanh qua ô cửa nhỏ vốn được thiết kế dành riêng cho nó rồi phi như bay trên cầu thang, nhào ra cửa chính, khiến bất kỳ một ai ở gần đó đều trở tay không kịp.

"Wal ! Wal !!"

Lão quản gia thất thanh hét, liền một lúc mấy người giúp việc nhào vào, nhưng không ai tóm được con chó tinh nghịch. Cảnh Dương vừa lái xe qua cổng, lập tức hoảng hồn đạp thắng khi Wal búng mình, phóng thẳng lên mui xe trước, quán tính khiến cả nó lẫn cô đều chúi nhủi, người suýt tông sầm vào volant, kẻ suýt té nhào xuống đất, lăn mấy vòng.

Hoàn hồn lại, Wal vẫn ở đó, trước mắt cô, ngay trên mui xe, bốn chân dang rộng, cố bấu víu trên chỗ đứng trơn trượt, hai mắt sáng rỡ, cái đuôi xù cong vút đáng yêu quẫy liên hồi, con chó nhỏ vui sướng sủa không ngớt như hối thúc chủ nó xuống xe.

Cảnh Dương nghe tim mình đập thình thịch, Wallace, thằng bé thật liều mạng ! Nhỡ cô đạp thắng không kịp hoặc quán tính lớn hơn chút nữa, chuyện gì xảy ra, cô không dám tưởng tượng. Cô lắc đầu, luồn tay vào mái tóc dài, nhẹ xoa mấy cái. Thằng bé bướng bỉnh, liều lĩnh, nhưng suy cho cùng vẫn là vì yêu mến chủ quá mực, cũng hai ngày rồi không gặp nó, chân tâm mà nói, Cảnh Dương nhớ Wal, nhiều lắm, vậy nên, trách không đặng, mà khen thì...

"Xin lỗi tiểu thư, chúng tôi để xổng Wallace, nó vừa nghe tiếng xe thì vùng chạy từ trên lầu xuống...".

Người quản gia già chạy tới bên cửa xe, ái ngại cúi người nói, trong khi một toán gia nhân khác đang cố gắng bế Wal xuống, nhưng con chó nhỏ chẳng hề có ý hợp tác, nó chỉ nhìn chăm chăm vào chủ, chờ được đáp lại, dẫu là một cái nhìn.

"Không sao đâu, thưa chú, Wal vốn bất trị mà. May mắn không ai bị thương, mọi người đừng ngại.".

Cảnh Dương lễ phép đáp, đưa tay mở cửa xe, bước xuống. Vị quản gia này đã phục vụ nhà cô hai mươi năm, trung thành tận tụy, huống hồ tính cách Wal ra sao cô hiểu rõ, lắm lúc chính cô còn không khiển được nữa là...

"Bất trị là do chị. Liều lĩnh cũng vì chị. Wal nhớ chị đến thế, là em, em nhất định bỏ mặc.".

"Tiểu thư...".

"Chú, gọi cháu "Vĩnh Sâm" hoặc " Tiểu Sâm" được rồi. Chú xưng hô thế kia, cháu gánh không nổi đâu.".

"Thưa tiểu thư, phép tắc của gia tộc, không thể nói bỏ là bỏ. Nếu lão gia biết chuyện...".

"Cháu hiểu rồi...".

"Em vừa đi học về ?".

"Vâng. Nhưng tối nay em không trông Wal giúp chị đâu. Chị tự lo lấy. Thằng bé hai ngày nay không ăn gì cả.".

"Sao ?!".

"Nó dùng lối đi riêng, chui vào phòng chị rồi ở lỳ trong đó, suốt từ khi chị rời nhà tới giờ. Em không dám vào, mà, cũng vào không được, đứng ở ngoài gọi mãi, thằng bé không chịu ra. Mon vào chơi với nó, tha theo chút đồ ăn nhưng em không chắc Wal ngó ngàng tới hay không. Nếu không, chốc nữa dọn dẹp phòng sẽ cực lắm đây...".

"...".

Cảnh Dương bế tắc, trong lòng hội đủ áy náy cùng xót xa quay sang nhìn Wal. Thằng bé này... ngang ngược mà ngốc nghếch a ! Xưa nay, cho dù bị bệnh, chỉ khi tệ lắm, nó mới bỏ ăn mà không hề quấy quá, bây giờ, nhịn suốt hai ngày, không phiền ai, cô vừa về đã từ trong nhà lao ra, phóng thẳng lên đầu xe chẳng màng sống chết. Ngốc !

Đáp lại, con chó vẫn ngồi trên mui xe theo tướng chuẩn vốn được huấn luyện từ nhỏ, cái lưỡi hồng thè ra, nó thở khá nhanh, vì mệt, vì mừng và hồi hộp, không biết chủ nó sẽ phản ứng thế nào. Chó là giống sinh vật thông minh, trung thành, bất kể hoàn cảnh ra sao đi nữa.

"Nếu chị đi một tháng, em nghĩ, nó vẫn sẽ chờ.".

"Đủ rồi.".

Vĩnh Sâm im lặng. Chị cô rất yêu chó, từ nhỏ đến lớn, điều kiện sống thế nào, cũng thủy chung với cách phản ứng như vậy. Wallace, thằng nhóc hỗn đản đó, dù liệt kê nó có bao nhiêu lỗi lầm, nó vẫn là một con chó tốt, Cảnh Dương yêu nó cực kỳ. Nói ra, nghe thật buồn cười, nhưng con người bị cho là máu lạnh đầy dã tâm kia lại yêu chó, thậm chí hơn cả tính mạng của mình. Người đó có cách lý luận và nhận định riêng, đôi khi lý trí và tuyệt tâm đến không ngờ, nhưng Vĩnh Sâm biết, chị cô nhạy cảm vô cùng với những vấn đề liên quan đến thú nuôi, đặc biệt là chó cưng, nó dễ dàng... khiến người đó khó kiềm lòng mà rơi lệ. Thế nên, để bảo vệ mình, gắt cô một tiếng cũng là việc không tránh khỏi.

Hạ nhân nhà họ Tần đa phần là những người đã phục vụ lâu năm, lại được rèn theo lối truyền thống, có phần nghiêm ngặt như thời xưa, thành thử, rất hiểu tính cách chủ nhân, đứng trước cảnh đó, không ai bảo ai, cùng nhau im lặng lui xuống lo phận sự của mình, để hai chị em tiểu thư được yên tĩnh giải quyết.

Cảnh Dương cố kiềm xúc cảm, chầm chậm ôm Wal vào lòng, đôi tay run run, khẽ nhắm mắt lại. Tình nghĩa, hai tiếng này vốn khó giải. Ai bảo súc vật không có tình ? Lại nói, ai bảo con người với nhau thì sẽ tương thân tương ái ? Cán cân này không có điểm đặt, càng chẳng thể thăng bằng.

"Vick, lần sau giận hờn gì cũng là chuyện giữa chị em ta với nhau, nó suy cho cùng chỉ là thằng bé bướng bỉnh, dại dột, cho dù khiến chị tức điên cũng không hẳn cố ý.".

"Ta không gay gắt với nó, càng không hiềm khí em. Chỉ là, muốn suy nghĩ thấu đáo một số vấn đề, tan sở thì ghé căn hộ kia nghỉ lại thôi.".

"Được vậy thì tốt, dù sao Wallace vẫn là "Glory of Victoria", chị a, thương nó nhiều nữa cũng không đủ.".

Cảnh Dương vuốt ve Wal, dịu dàng nâng vòng cổ nó lên, lại nghe Vĩnh Sâm nói câu đó, ôn nhu nở nụ cười, thật nhẹ, thoảng qua như cơn gió mà đủ khiến hai kẻ nọ ấm lòng. Wal từ nhỏ được đeo vòng cổ dạng dây xích - thẻ bài như tấm danh tính của quân nhân thường dùng, nhưng là dạng mắt xích vuông, nhỏ, đúc bằng bạc, ở giữa cố định mặt chữ bạch kim :"Glory of Victoria" [Vinh quang của Victoria], cực kỳ tinh tế và sang trọng.

Cảnh Dương không phải người ưa tiêu xài, vật dụng cá nhân của cô chú trọng chất lượng, đơn giản và tiện dụng, nếu cần, vẫn sẵn sàng sử dụng hàng cao cấp, nhưng xa hoa thì rất hiếm. Ra phố, ngoài trừ chiếc đồng hồ, nếu ngẫu hứng, cô sẽ mang thêm một vòng cổ nhẹ, hoặc, chiếc nhẫn trơn, vậy thôi, thậm chí lắm lúc lười, cả đồng hồ cũng không buồn mang trên tay.

Nhưng với Wal và Mon, những gì tốt nhất, cô đều dành cho chúng, dù nói cho ngay, Mon là cún cưng của Vĩnh Sâm chứ không phải của cô. Chiếc vòng cổ Wal đeo giá trị gấp nhiều lần những món trang sức thường dùng của con người, thậm chí là thứ Cảnh Dương dùng trong các buổi hội nghị, tiệc tùng, nhưng vì nó hoàn toàn là dạng trơn, dùng bạc và bạch kim, không đính thêm đá, lông cổ của Wal trắng, lại dày, thành ra, vòng cổ kia không thu hút sự chú ý quá đáng, bảo đảm an toàn cho nó.

Người khác không biết chủ nhân con chó tên Victoria, sẽ có xu hướng đánh đồng Wal với sủng khuyển của nữ hoàng Victoria, vì tên của bà được cả thế giới biết đến và ở Hong Kong cũng như những vùng đất từng thuộc Anh, Victoria được xem là danh từ, cái tên cao quý.

Wal nối bước Cảnh Dương và Vĩnh Sâm vào nhà, vừa đến cửa, Mon đã nhảy chồm, nhào vào lòng cô, vừa cuống quýt sủa mừng, vừa dụi đầu nũng nịu. Samoyed là giống chó hiền hòa, thân thiện, quý chủ, mỗi tội, lông rất dày và rụng nhiều, vậy nên, chỉ chốc sau, chiếc áo thun màu đen của Cảnh Dương đã bám đầy lông tơ trắng tuyết.

"Mon Mon dậy rồi a ~ Mọi người đã cho em ăn sáng chưa vậy ?".

"Hờ, hai đứa nhóc này đúng là nịnh thần, nữ hoàng vừa về đã chẳng thèm ngó ngàng đến ta rồi !".

"Tiểu công chúa qua với Vĩnh Sâm nha, người ta mặt mũi khó coi quá kìa.".

Vĩnh Sâm vui vẻ đón lấy Mon từ tay chị, họ cùng thú cưng đi vào phòng Cảnh Dương, không quá khó để đoán, ngay sau đó, Wal và Mon được dùng bữa thịnh soạn, dĩ nhiên là... sau khi hai cô chủ tội nghiệp phải vất vả dọn đám thức ăn mà Bạch Tuyết tha đến cho hoàng tử, trong khi chàng chẳng có tâm trạng để ăn mà nàng thì cứ bác ái như vậy, Cảnh Dương không muốn để ai bước vào phòng riêng của cô, trừ Vĩnh Sâm và hai đứa trẻ này, thế nên, đại đa số trường hợp, vẫn là cô tự dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ.

Trong lúc Cảnh Dương ngồi trên giường ngắm cảnh ăn uống hồn nhiên của đám nhỏ, Vĩnh Sâm kín đáo bấm khóa trái cửa phòng rồi trở lại trước mặt chị cô, nửa ngồi nửa quỳ trên đất, sắc mặt đã chuyển biến lạ lùng, vừa thận trọng, vừa nghiêm túc, lại tha thiết.

"Vick, vài tháng sau, hắn sẽ trở về.".

"Ai ?"

"Farris - Tần Kiến Bang.".

"Em nhất thiết phải gọi trọn cái tên đó từ tiếng Anh sang tiếng Quốc ngữ vậy sao ?".

"Giấy tờ ghi thế nào, em gọi theo. Đối với em, hắn...".

"Nó là em trai ta, và đáng lý, em đã được nhắc nhở rất nhiều lần, phải gọi nó bằng "anh", Tiểu Sâm ạ.".

"Chị hiểu mọi việc, Victoria.".

"Tiểu độc vật, em vì ta, vì mẹ, vì những người còn lại, nhẫn nhịn chờ thêm chút nữa, được không ?".

Cảnh Dương đưa tay, xoa nhẹ gương mặt trắng hồng của Vĩnh Sâm, kín đáo nhoẻn miệng cười, trông hiền dịu, nhưng cũng không giấu được khổ tâm, bất nhẫn.

"Em chờ suốt mười mấy năm, rốt cuộc... vẫn sẽ tiếp tục chờ. Mẹ không có ở đây, em chỉ còn chị, Mon Mon và Wallace thôi. Chị nói gì, em sẽ nghe đó. Victoria không làm em thất vọng.".

"Tin tưởng ta không phụ khoảng thời gian chúng ta nếm tẫn đau khổ. Thời cơ chưa đến, nhịn không được cũng phải nhịn.".

"Chính là, một khi hắn trở lại, chị chẳng những chịu gian khổ, thậm chí nguy hiểm...".

"Tiểu độc vật không cần lo lắng. Chị của em tự có đối sách.".

"Chị, không được sơ suất, nhất định phải cẩn thận.".

"Ta chỉ sợ em, Wal và Mon có bề gì. Bản thân ta không quan ngại, nếu thật sự phải chết, đã chết từ mười mấy năm trước rồi.".

"Victoria, hắn biến mất, cả ngôi nhà này biến mất, thị phi biến mất, chúng ta không cần đau khổ, không cần chịu đựng, không cần ngày ngày lo sợ nữa...".

Vĩnh Sâm ngồi bệt xuống đất, ngả đầu lên gối Cảnh Dương, mắt hướng về khoảng không xa xăm nào đó, trong khi chị cô ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc dài đen óng, chốc chốc phủ lộng hai gò má cùng ngũ quan xinh đẹp thiên phú nọ.

"Nhưng em biết, trên đời không có "tự nhiên", chúng ta không tranh đấu, không hạ thủ, cái được gọi là bình yên và hạnh phúc... chỉ thật sự xuất hiện trước mặt những ai sống sót sau trận chiến.".

....

Hôm sau,

6 giờ chiều

Cảnh Dương sắp xếp lại ba chồng hồ sơ cao ngất ngưỡng trên bàn làm việc, cả khu nhà đều đã tắt điện, trừ phòng của cô. Cô liếc mắt qua vài trang đầu, tất cả nội dung này, đúng là thứ cô cần !

"Giờ này vẫn ở đây lục dữ kiện cũ sao ?"

"Selene ?"

Trước mắt Cảnh Dương, thiếu nữ chừng hai muôi ba - hai mươi bốn tuổi, dáng cao, tướng đi hội đủ sang trọng cùng nhu mì, nét mặt tinh quái được mái tóc dài ngang lưng ôm trọn, đứng tựa vào thành cửa, ngoảnh mặt trước câu hỏi của cô.

"Tớ tưởng cậu sẽ chẳng bao giờ quay lại đây.".

"Nói gì thế ? Mỗi chiều tớ đều ghé, thậm chí...".

"Mỗi chiều, lúc 6h, ai có mặt ở đây để gặp cậu ? Cuối tuần á ? Cho xin đi, khi đó, trừ cấp bậc quản lý và lãnh đạo cùng cậu họp hành, giải quyết chính sách này nọ, ngoài ra, mọi người đều đi thụ lý vụ án cả rồi. Thân chủ người ta cũng chỉ rỗi rãi vào cuối tuần để tìm công ty luật, cậu biết mà ?".

"Selene, "trừ cấp bậc quản lý và lãnh đạo", cậu nằm trong nhóm đó còn gì ?".

"Bỏ đi. Tóm lại, dạo này cậu ít xuất hiện quá, khiến người ta nhớ nhung a ~!".

"Lớn rồi, không phải như hồi trung học, đừng...!".

Cảnh Dương chưa kịp dứt lời, Selene đã bay lại, ôm cứng lấy cô, nhắm mắt bịt tai trước mọi lời khuyên nhủ lẫn khước từ, chẳng những vậy, còn táo bạo đong đưa người qua lại. Công bằng nhận định, rõ ràng là hành động mặt dày... âu yếm !

"Selene !"

"Tiểu Dương ngoan ngoan, chúng ta quen nhau hai mươi năm ít gì ! Huống hồ chỉ ôm thôi. Cậu sợ sao ?".

"Hừm... Ngang ngược !".

"Tiểu Dương giận dỗi đáng yêu nha ! Nói tớ nghe xem, cậu không về nhà, ở đây lục lọi đám giấy má này chi thế ?".

"Tớ muốn xem những vụ án công ty thụ lý trong ba năm trở lại. Vì đợt tranh cử sắp tới rồi, nắm rõ tình hình xã hội qua góc tòa án sẽ rất tốt.".

"Thông minh !".

"Selene !!".

"Đừng quấy, càng làm, tớ ôm càng chặt. Ngoan ngoãn để tớ hỏi chuyện. Nghe bảo cậu bỏ Kevin rồi ?".

"...".

"Im lặng là thế nào ?".

"Ừ !".

"Tốt lắm.".

"Còn cậu ? Chuyện với anh chàng gì gì... vẫn tốt chứ ?".

"Đã chia tay.".

"Chia tay ?! Khi nào vậy ?!".

"Hai ngày trước.".

"Tại sao ?".

"Chán. Bây giờ là thời nào ? Thích thì hợp, nản thì tan, đâu có gì quyến luyến ? Cuộc vui trên đời còn dài. Mà, cũng nên đá hắn đi cho sớm, vì tớ biết rồi cậu sẽ trở lại.".

"Liên quan gì đến tớ ?".

"Chờ cậu. Ngốc, thế cũng không hiểu !".

"...".

"Thái độ gì đây ?".

"Thử tìm người khác xem. Cậu thừa sức mà, vừa đẹp, gia thế tốt, lại tài giỏi, đàn ông không ham mới lạ !".

"Đời này không thiếu gì, chỉ thiếu nữ nhân khả ái và thú vị như Tiểu Dương để theo đuổi.".

"Selene !".

Đôi môi căng mọng ấy bất ngờ đáp lên gò má Cảnh Dương khiến cô trong phút chốc im bặt, chững lại, luồng khí nóng từ lồng ngực bốc lên tận đầu, mặt đỏ gay. Đánh lén ! Lại là hôn nữa ! Người này càng lúc càng quá đáng !

"Thích chứ ? Mặt đỏ kìa !".

"Đừng - đùa - với - tớ ! Tránh ra !".

Cảnh Dương rất nhanh trở lại trạng thái băng lãnh của mình, sắc đỏ trên gương mặt biến mất hoàn toàn, trả cái thứ được gọi là "hàn ngạo tự băng" về vị trí của nó. Cô gằn từng tiếng rồi gầm lên khiến Selene ngăn không được hoảng hồn, dù đã quen nhau rất lâu, biết rõ tính cách người này và không ít lần phải nhận phản ứng bài xích, bất mãn, nhưng cô vẫn mong... một ngày nào đó, nó sẽ đổi khác.

Chính là, con người ấy qua năm tháng càng trưởng thành, càng chững chạc thì càng tài năng, càng tham vọng và... càng đáng sợ, khiến cô cảm thấy họ như xa rời nhau, từng ngày.

"Quá trớn không hay đâu, Selene ! Tớ cảnh cáo cậu. Cậu biết rõ tớ ghét kiểu giỡn hớt tình cảm này.".

Lấy tấm khăn giấy, Cảnh Dương bực dọc, nhanh tay lau vết son trên mặt rồi vò lại, quẳng vào sọt rác ngay bên cạnh chân bàn.

"Nếu không giỡn mà là thật thì sao ? Cậu chấp nhận chứ ?".

"Chuyện gì ?".

"Victoria, cậu biết tớ yêu cậu. Rất lâu rồi.".

"Thì ?"

"Tớ biết... cậu... vẫn để ý đến tớ, không phải theo cách bạn bè đơn thuần hay bạn thân, không phải, đúng không ?".

"Đã từng.".

"Đã từng ?! Nghĩa là sao?".

"Nghĩa là bây giờ, à không, từ lâu lắm rồi không còn nữa.".

"...".

Cảnh Dương thẳng thừng đáp, sau đó đặt hết văn kiện vào tủ, khóa lại, vơ lấy giỏ xách, quyết liệt rời khỏi đó. Selene mắt hoe đỏ, chống tay xuống bàn, gượng người dậy, hướng về phía cửa, đánh liều đặt cược với số phận, hỏi một câu cuối cùng.

"Đó là lý do cậu chấp nhận đến với Kevin ?".

Cảnh Dương dừng bước, ngoảnh đầu, Selene thấy được nét cười ngạo mà như khinh ấy, người cô yêu chỉ đáp rất gọn rồi rời đi, vô tình.

"Không hề !".

....

Suốt mấy tuần liền, mỗi khi đến tòa nghị chính hoặc trở về từ đó, Cảnh Dương luôn thấy phía bên kia đường, hoặc, trong phạm vi bán kính 500m xuất hiện chiếc Lamborghini Aventador màu đen mang biển số 1001 với phù điêu sư tử vàng đóng ngay trên đó. Lắm lúc, cô cũng gặp người thanh niên nọ, hắn cùng cô chuyện trò đôi lần, vẫn lịch sự, quý phái như mọi khi, thậm chí, cô phát hiện, hắn khá vui tính và có khiếu hài hước... xa hoa.

Giải thích sao nhỉ ? Đó không phải cách bông lơn bằng những câu nói nhảm nhí hoặc những hành động giễu cợt lố lăng, để dễ hình dung, thôi thì hãy mường tượng đến các vị công tước quý tộc xưa kia khi gặp một quý cô sẽ xử sự và giúp họ vui vẻ bằng cách nào, thì ở đây cũng gần tương tự. Dù dùng trọng lễ và hơi cổ điển khiến người khác không khỏi ngượng, hắn lại rất tài tình bẻ lái hoàn cảnh, lập tức giúp giải tỏa căng thẳng và phá tan lớp băng giữa họ, cuộc giao tiếp được cứu thua một bàn trông thấy. Kỳ lạ ! Chẳng lẽ hắn được dạy dỗ đối đáp và dẫn dắt khéo thế ư ?

Mà, đó lại là những thứ rất hữu hiệu trong việc lấy lòng Ma Kết. Là kẻ tiềm năng trí thức và trân trọng những thứ cổ điển, sang trọng, những người khéo ăn nói, biết tiến lùi và cư xử khôn ngoan, chừng mực, con dê sẽ thiện cảm với họ, nếu không chán ghét, nghĩa là có cơ hội gặp mặt lần nữa, càng có nhiều cơ hội, biết sử dụng sẽ khiến hảo cảm dành cho hắn bên trong con dê lớn hơn và lớn hơn. Con mồi nào cũng vậy, dù nguy hiểm đến đâu cũng có đặc điểm của riêng nó, biết khai thác, thợ săn sẽ thu được món lợi rất hời về mình.

Hôm nay, sáng thứ bảy đẹp trời, Cảnh Dương đi làm bằng xe riêng, vì thứ bảy, mọi cơ quan hành chính đều chỉ mở cửa hoạt động nửa ngày, thế nên, cô muốn tranh thủ thời gian thảnh thơi làm chút việc riêng tư tiêu khiển.

Bất giác, cô ngoảnh lại, nhìn về phía bên kia đường khi đang bước trên những bậc thang dẫn lên lối vào tòa nghị chính. Chiếc Aventador không ở đó như mọi khi. Kỳ lạ... Nhưng lạ hơn nữa, Cảnh Dương không biết từ lúc nào mình lại lưu tâm đến sự hiện diện của Aventador cùng chủ nhân của nó, ngay cả trong vô thức, rõ ràng, trước khi cô kịp lý giải hành động của mình, cô đã thực hiện nó rồi. Cứ như đã đợi chờ từ lâu. Tại sao chứ ?

Cô nghiêng đầu, đôi chân mày nhíu lại, đường nét bờ môi thoáng tươi vui. Gương mặt, ánh mắt, nụ cười của người ấy tái hiện trong cô, kiêu hãnh, tự phụ, táo bạo nhưng chân thật, hắn không chút giấu giếm niềm tin vào bản lĩnh cá nhân của mình. Khiến kẻ khác chán ghét ~ !

Cảnh Dương thở hắt ra, bất mãn vỗ trán, đám suy nghĩ lạ lùng nào đó đang tung hoành trong đầu, khiến cô trong khoảnh khắc chẳng còn hiểu nổi bản thân nữa. Hai hôm trước, cô nhận lời cùng hắn đi ăn nhẹ ở quán cơm nhỏ cách tòa nhà này một giao lộ. Năm ngày trước, sau năm lần bảy lượt nhận lời mời nhã nhặn từ hắn, cô đồng ý đi uống coffee chiều. A, sự việc càng lúc càng khó hiểu !

Ba tiếng đồng hồ trôi qua chóng vánh. Cảnh Dương rời tòa nghị chính, cô nghĩ, mình sẽ dạo đâu đó rồi dùng bữa trưa trước khi đến nhà sách mua quyển toàn thư liên quan đến vấn đề luật pháp và chính trị.

Cô lặng lẽ đi qua từng con phố, mơ màng ngắm dòng người, giao thông tấp nập. Thứ bảy, ngày nghỉ, thời tiết lại rất đẹp, chẳng trách người ta nô nức xuống đường. Đi ngang sân vận động, những âm thanh hò hét cao hứng cùng tiếng bóng da va chạm với mũi giày phát ra cuốn hút sự hiếu kỳ trong Cảnh Dương. Và khi vừa nhìn vào, cô mở to mắt, rồi lại nhíu mày, nét mặt chuyển biến chưa từng thấy vì ngạc nhiên.

Hắn ?! Hắc Sư Tử ?!

Đôi môi Cảnh Dương tách nhau ra, dù không quá đáng, nhưng cô thật sự bất ngờ, không, là vô cùng bất ngờ, đến độ, một người thường ngày nghiêm nghị, băng lãnh, lúc này trên gương mặt, biểu tình cứ thi nhau xuất hiện, từ ngạc nhiên, đến hơi ngẩn ra, rồi chẳng vì lý do gì cả, bật cười, như chấp nhận những gì mình đang thấy là thật, và, cô chẳng biết nên nói, nên nghĩ thế nào cho phải.

Hắn ở đó, hòa chung cuộc vui với đám thiếu niên mười lăm mười sáu.Khác hẳn với mọi khi, Leonce đang mặc áo thun sát nách màu kem, quần lửng xanh lục quân, túi hộp, dài ngang gối, để lộ làn da bóng lưỡng lên vì mồ hôi cùng những bắp thịt tuy chỉ thuộc tầm trung nhưng săn chắc, tạo cảm giác vững chãi, an tâm để kẻ khác tin tưởng nương tựa. Mái tóc được uốn dợn, cắt ngắn bớt và nhuộm vàng kim, ôm sát sườn khuôn mặt vốn nửa bầu nửa xoan, trông năng động mà vẫn đáng yêu.

Da trắng, tóc vàng, Cảnh Dương chợt nghĩ, Leonce không khác nam thiếu niên mới lớn là mấy. Gương mặt, nét biểu cảm, hành động, hắn không phải là Hắc Sư Tử cô từng gặp a... Đẹp. Đẹp lắm. Cái đẹp giản dị mà mạnh mẽ, tràn đầy sức sống. Vóc dáng tốt, không mập, không to con, không ốm, không gầy khọm, trung bình, nhưng thanh lịch, khỏe khoắn, khẳng định rằng hắn luôn đứng vững trên mặt đất như bàn thạch. Nước da trắng hồng, mịn, đẹp, thậm chí, cho dù Cảnh Dương hay nữ nhân nào khác đều phải ghen tị và tự thấy hổ thẹn.

Lần đầu tiên cô được ngắm Leonce theo phong cách này. Lưng áo ướt đẫm, chiếc quần hơi xộc xệch, vấy bẩn vì sân cỏ và va chạm khi chơi bóng, làn da vốn trắng, nay phủ lớp cát, bóng lưỡng lên vì mồ hôi. Cảnh Dương tự nhủ, ngày xưa khi cô gặp Kevin, cô đã khá choáng ngợp bởi làn da trắng lạ lùng của hắn, vì trong quan niệm của cô, đàn ông da trắng như tuyết thì...

Tiểu Dương a Tiểu Dương, bây giờ là năm 2011 rồi, mỹ nam nhan nhản, mà, các vị ấy nếu đem so với nữ nhân, chỉ e những người vốn được mệnh danh là "phái đẹp" cũng phải cung kính nghiêng mình chào thua thôi. Thời đại này, khi phụ nữ có xu hướng bỏ quên việc chăm chút bản thân, thì đàn ông lại thay họ làm việc đó, nghĩa là, đàn ông ngày càng tự điểm tô dung mạo cho mình hơn cả phụ nữ nữa !

Nhưng Kevin trắng, trắng bệch, trắng xanh và trắng bệnh. So với Leonce, đương nhiên kém viễn. Huống hồ, trước mắt Cảnh Dương, nam thanh niên ấy đang đưa tay quệt mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, rồi, như con mèo lớn của đồng cỏ savan, vùng chạy, dẫn bóng qua khỏi hàng phòng thủ của đối phương, sút mạnh. Cực mạnh. Đến độ vang lên "Pụp" một tiếng rõ ràng, khi mũi chân hắn chạm vào trái bóng da. Bóng bay vọt qua đầu ba bốn cậu trai đang nháo nhào đuổi theo bên dưới, xoáy thẳng đánh tung khung thành rồi kéo toạt một lỗ lớn đến vài mắt lưới.

Gầm rú. Tức thì cả sân vận động đều rộ tiếng hét mừng, tán dương không ngớt, Cảnh Dương giật mình, bịt chặt hai tai lại như phản xạ tự nhiên. Đằng xa, siêu sao của chúng ta đánh một vòng khắp sân, đến đâu cũng đều ôm ấp, đập tay đến đấy, chẳng ngại dơ bẩn, nhớp nháp, cũng không màng thân sơ ra sao. Hắn cao hứng nhảy cẫng, xoay mình, giơ nắm tay lên trời cao, đôi mắt sáng rỡ vì vui mừng, vì niềm hãnh diện chiến thắng mang lại, thậm chí a, hắn còn hú lên nữa kìa !

Cảnh Dương bóp trán. Người ta nói, đánh giá kẻ khác đừng quá vội vàng, hóa ra, đây là minh chứng rõ rệt. Cứ nghĩ, Hắc Sư Tử trước sau vẫn là kẻ ngạo mạn trang lốt ngoài lịch lãm, mười người gặp hắn thì hết chín kẻ ghi cừu, dù sau đó, ác cảm của Cảnh Dương đã giảm rất nhiều, vì khi tiếp xúc mỗi ngày, cô biết, chí ít, hắn không thuộc tuýp học đòi làm sang, càng không phải loại đểu giả, không dám tự nhận bản thân sáng suốt, song, làm việc ở nghị viện lâu năm, nếu những điều căn bản này cũng nhìn không thấu, chỉ e đã mất mạng từ sớm. Tuy vậy, cô chưa từng hình dung... Leonce sẽ ăn mặc giản dị thế này và chơi bóng với đám trai choai choai ở sân vận động đến độ quần áo nhèm nhẹp mồ hôi, từ đầu tới chân đều bẩn vì đất cát và mồ hôi bao giờ.

Cô miên man ngắm nhìn, vừa ngắm vừa nghĩ. Công tâm, cô thích. Công tâm, cô thấy đẹp. Thích gì và thấy gì đẹp ư ? Thích hắn của ngày hôm nay. Năng động, hoạt bát, trẻ trung và đáng yêu. Thấy từ ánh mắt, nét cười cho đến cử chỉ, hành động của hắn đều đẹp. Công tâm, công tâm a. Người ta nói, thanh niên đẹp nhất khi vận động mà ! Huống hồ, nụ cười kia rất đặc biệt. Nó không phải theo phong cách lịch lãm, hiêu trương, ngạo mạn như mọi ngày mà rất tự nhiên, vì hắn sảng khoái, cực kỳ sảng khoái nên cười rạng rỡ vô cùng.

Cảnh Dương tự hỏi, phải chăng hắn bẩm sinh đã sở hữu nét cười đầy kiêu hãnh của kẻ luôn giành phần thắng, vinh quang trong đời ? Đẹp như đúng ý nghĩa của nó... Nhưng dù cố ý hay không, lắm lúc khiến người ta chán ghét, chán ghét a.

Cảnh Dương thấy Leonce chạy về phía băng ghế, mở ba lô lấy điện thoại ra, dường như để đọc tin nhắn. A a, cạnh bên tư trang của hắn còn có đôi dép thổ màu nâu nhạt, bây giờ cô mới để ý, hắn chân không chơi đá bóng. Có lẽ, vốn xuất phát điểm không hề có ý định tham gia nên rời nhà bằng đôi dép, đến lúc bị đám trẻ lôi kéo thì ham vui quá đỗi, không đành khước từ, sẵn sàng đá bóng với đôi chân trần luôn !

Leonce cất điện thoại, trở vào trong sân, hồ hởi tiếp tục cuộc chơi. Có lẽ hôm nay là giải đấu tự do mini nào đấy, vì sân vận động đông người quá, Cảnh Dương đứng ở vị trí này, khá gần với nơi Mẫn Hiên cất tư trang, cô vừa rời văn phòng nên vẫn đang mang kính, góc nhìn lại trống trải, nhờ đó quan sát dễ dàng. Cô nhẹ lắc đầu, cười cười. Hắn xem vậy mà vẫn ham vui lắm !

Gần bốn mươi phút. Cảnh Dương đứng đó suốt gần bốn mươi phút, Mẫn Hiên vẫn không hề hay biết. Một kẻ vô tình mà ngỡ như dụng tâm ngắm nhìn, quan sát, rồi dần thay đổi chính kiến của mình về đối phương từ trong vô thức. Một kẻ vô tư chơi đùa, không mảy may biết ở đằng kia, rất gần thôi, người hắn đem lòng nhung nhớ đang dõi theo hắn.

Đừng lấy làm ngạc nhiên vì sao chỉ trong một ngày mọi chuyện lại chuyển biến khôn lường đến vậy. Thế sự vô thường. Vạn vật, chứ đừng nói đến nhân sinh, đều có nhiều hơn một bộ mặt, những đặc tính ẩn đó, đôi khi chính khổ chủ cũng không biết đến chứ đừng nói ngoại nhân may mắn nhìn thấu hay chăng.

Ví như, Ma Kết vốn là người ngay thẳng và khô khan, kẻ khác những tưởng "sắc" không phải là yếu tố lay động được con dê cứng đầu này, nó sẽ chẳng bao giờ mất thời gian đi tìm hiểu hoặc thơ thẩn ngắm nhìn "hảo nhan sắc" chứ đừng nói đến là tán dương.

Nhưng kỳ thực, tật xấu không thể bỏ được của con dê chính là hội chứng hiếu kỳ và bị quyến rũ bởi những thứ bản lĩnh, tài năng. Lẽ dĩ nhiên, nó luôn cố gắng che giấu điều này và cách nó thể hiện khác xa Nhân Mã, Bảo Bình, Song Tử. Nhưng nếu không vì hiếu kỳ và tham vọng cao xa, nó đâu ham mê tìm tòi học hỏi, khát khao thành công đến vậy ?

Còn Sư Tử, những tưởng là tay săn mồi kỳ cựu, kẻ bá đạo, sẵn sàng dùng bạo lực và vương quyền để đoạt được thứ nó muốn.... kỳ thực lại là một con mèo lớn xác ham chơi, lắm lúc lười biếng nằm dài trên savan, không buồn nghĩ đến sinh vật vốn là con mồi của nó đã đứng quan sát nó từ đằng xa suốt bốn mươi phút ròng...

....

Tại nhà sách,

Cảnh Dương loay hoay hồi lâu, rốt cũng tìm được số tài liệu cô cần. Nhìn lại, gồm một cuốn luật pháp toàn thư nặng hơn 10 kg và vài ba quyển linh tinh khác nữa, tổng cộng cũng ngót nửa trọng lượng của cô rồi !

Quan trọng, làm sao chuyển được đám này đến quầy thanh toán a ? Bởi đây là khu vực sách chính trị, luật và sử, rất ít người để tâm đến, nhân viên hỗ trợ tạm thời không có mặt, thứ bảy là ngày nghỉ, nhà sách rất đông khách, những khu truyện tranh, tiểu thuyết cần người trực hơn là chốn hẻo lánh này.

Cũng may, Cảnh Dương chỉ đi làm nửa ngày, vì vậy trang phục của cô đơn giản gồm áo thun trắng ngắn tay và quần kaki đen, như vậy, dù chật vật, vẫn có thể bưng bê, khuân vác 20 kg tài liệu, nếu với bộ vest công sở mọi khi, cứ mơ đi !

Bằng cách nào đó, Cảnh Dương xoay sở qua lại, đặt quyển toàn thư nặng như cối đá ở dưới cùng, chất đám lặt vặt kia lên trên rồi khệ nệ bưng đi, dưới dùng đôi tay, trên dùng cằm, cứ thế niêm chặt chúng vào khoảng không ở giữa. Những bắp cơ của cô run lên vì mỏi. Cổ, vai, lưng, tay, chân, tất cả bọn chúng đều cùng ỉ ôi lên tiếng rằng mình quá sức mất rồi và sắp chịu không nổi nữa. Cảnh Dương đoán, tốt hơn, cô nên tìm ai đó hảo tâm giúp đỡ, hoặc, nhanh chóng đến quầy thanh toán trong thời gian ngắn nhất...

Nặng không tưởng a ! Đối với một phụ nữ không hay lao động tay chân, thể lực loại B, mang vật bằng nửa khối lượng cơ thể đã là cực hình !

Cô lê từng bước qua từng ngõ hẻm được tạo bởi dàn kệ gỗ chất đầy sách, không hay biết tận sâu bên trong con đường kia, đứa trẻ lớn xác sau khi gom mớ truyện tranh lên đến hơn chục cuốn thì chẳng còn để ý trời trăng gì nữa, ngỡ là đi mà phi nhanh hơn chạy, tay bê, chân chạy... Một va chạm không gì cản nổi là hiển nhiên !

Rầm !!!

Cú tông trời thần khiến cả Cảnh Dương lẫn kẻ nọ đều ngã ngửa, nhưng vì cô yếu hơn và bê nặng hơn, cộng với, kẻ kia vì mất trớn hay vì một lý do nào khác mà vung tay đẩy cô ra, thành thử, toàn bộ đống sách, truyện, bao gồm của cô và của hắn, đều đổ ầm xuống chân hắn.

"Leonce ?"

Cảnh Dương dựng người dậy, may mắn, cô chỉ xây xát chút ít, đáng lo là, ở phía đối diện, Mẫn Hiên ngồi bệt trên đất, bàn chân phải bị chôn vùi trong đám sách, mặt trắng xanh, miệng hơi há ra, dù cố nhịn nhưng bờ môi lẫn hai hàm đều run lên, đôi mắt hườm nước. Đau. Hắn đau điếng. Cảnh Dương biết. Trái tim cô thắt lại, xót xa, khoan hãy bàn đến đó là người lạ hay quen, nhìn kỹ đi, hơn 20 kg đổ ập lên một bàn chân, mà, quyển toàn thư, thứ nặng nhất, bìa cứng, bốn góc bọc kim loại lại trực tiếp chằng lên các đầu ngón của hắn...

Cô nuốt nghẹn, vội vã quẳng tất cả sách truyện linh tinh ra, dùng hết sức vần quyển toàn thư khỏi chân hắn. Hãi hùng ! Góc bìa bọc kim loại làm dập toàn bộ ba đầu móng liên tiếp, bao gồm cả ngón cái, mà lại chéo góc, kéo qua phần đỉnh móng, nơi mỏng nhất và gần nhất với thịt, để lại dấu hằn sâu, hình trăng khuyết, tàn nhẫn bấm vào phần mềm khiến chỗ đó thâm tím, máu ứa ra rất nhiều, chảy xuống cả nền dép. Phần bàn chân và hai ngón còn lại tuy không đến nỗi dập, nhưng đã có hiện tượng tụ máu, trước sau cũng sẽ xuất hiện vết bầm rất lớn a... Hắn không tài nào nhúc nhích được !

"Xin lỗi, thật xin lỗi. Anh cố gắng nén đau một chút, chúng ta tìm bác sĩ.".

"Tôi... không sao.".

Mẫn Hiên dù đau đến chảy nước mắt vẫn cố cười. Cô nhấc chân không nổi. Cô biết, vết thương của mình hẳn rất tệ, thậm chí khủng khiếp. Nhưng, người con gái kia đang cuống quýt. Ngươi hiểu cảm giác dù bản chất của ngươi có thương người hay không, dù tình huống này cô ta hoàn toàn có lỗi và dù ngươi đang đổ máu thậm tệ, đau đến mờ mắt, đau thấu tâm can, nhưng mọi thương cảm của ngươi đều trỗi dậy, đều đổ dồn vào người đó không ? Ngươi xót. Ngươi muốn an ủi. Ngươi muốn bảo "Sẽ ổn thôi !". Cảm giác này, ngươi hiểu không ?

Mẫn Hiên cắn răng nhoài người về phía trước, toan giúp Cảnh Dương gom số sách rơi trên sàn...

"Đừng ! Đừng cử động !".

Bàn tay ấy siết lấy tay cô, khiến nó ấm lên đột ngột, khiến cô ngây ngẩn.

Mà, chính người con gái đó cũng chợt nhận ra mình thất thố, ngoảnh mặt đi, hai má ửng đỏ, nhưng vì muốn bảo vệ cảm xúc của cô, cũng như không khiến đôi bên khó xử, chỉ lặng lẽ rút tay lại.

"Ngồi yên đi, nếu không sẽ đau lắm, tôi giải quyết chuyện này nhanh thôi, sau đó, chúng ta lập tức đi.".

"Không cần gấp, không cần hoảng, tôi chờ được.".

Mẫn Hiên lại cười rồi thừ người ra nhìn. Người con gái ấy vội vén tóc qua mang tai, cùng những nhân viên gần đó thu dọn đống sách trong thời gian nhanh nhất. Còn cô, trong thời khắc này, ngỡ ngàng hiểu được, thì ra, trái tim cùng lưu luyến này của mình đã không còn đường cứu vãn nữa, dù giữa bọn họ là hứng thú nhất thời hay là ái ân trọn kiếp. Mẫn Hiên thừa nhận, thứ cảm giác này khiến cô phát điên... Nó khiến người ta muốn nhắm mắt bịt tai, muốn liều mạng, muốn bất chấp. Tựa như tình đầu.

....

"Đau lắm không ?"

.

"Leonce, cố chịu đựng, tôi sát trùng vết thương xong sẽ băng lại.".

.

"Thế này dễ chịu chứ ? Hay nhích dải băng lên hoặc xuống một chút ?".

.

"Vài ngày tới sẽ khá khó chịu, thậm chí đau dai dẳng. Thuốc giảm đau bác sĩ đã ghi liều rồi, anh theo đó sử dụng, tuy không dứt hẳn, nhưng... ừ, ít nhiều giúp anh ổn hơn phần nào. Đừng uống quá nhiều a.".

.

Suốt thời gian ở phòng khám, Mẫn Hiên vẫn vậy, chỉ nhìn cô ta mà thôi. Cảnh Dương, em rốt cuộc là ai ? Luật sư ? Chính trị gia ? Hay nhân viên y tế mát tay, sỏi nghề ? Ta không biết, thật sự không biết. Em làm thế nào để đưa ta đến phòng khám ? Lại nói, bằng cách gì tranh đoạt quyền chăm sóc bệnh nhân với bác sĩ ?

Như thế, em đâu cần phải lặn lội vào tận đây để rồi buộc họ chỉ có thể phụ giúp em, trố mắt nhìn ? Và em, vẫn là em, đã dùng cách gì để khiến ta nhìn đến, để thầm lặng mà vững bước đi vào trái tim ta vậy ?

Người tri thư đạt lễ, người lịch thiệp, người thờ ơ vô cảm mà ta gặp một tháng trước là em sao ? Hiện tại, em cái gì cũng không màng, em không thấy những ánh mắt khó chịu kia đang ghim lên mình ư ? Em hỏi ta mười câu, ta trước sau chỉ có nụ cười này để đáp lại. Không phải không muốn trả lời em, chỉ bởi đôi mắt cùng gương mặt kia thật sở hữu ái lực vô cùng.

"Leonce"

"Leonce"

"Leonce !".

.

Ta thích cách em gọi tên ta. Cũng thích ánh mắt khi em ngẩng nhìn. Thật sự thích.

Leonce, sư tử ngốc !

....

Sau đó, theo lời đề nghị của Mẫn Hiên, họ đến quán café cách phòng khám hai con lộ để giải khát, giải tỏa căng thẳng và trò chuyện.

Cảnh Dương đi sau, quan sát Mẫn Hiên di chuyển khó nhọc với một chân mang dép, chân kia trắng xóa màu băng, trong lòng thương xót lẫn áy náy đều lên đến cùng cực. Hắn tự tôn vô ngần, hắn kiêu hãnh ngạo mạn, hắn lạc quan ngông cuồng. Hắn bảo ổn. Hắn bảo không đau. Và hắn sẽ không đời nào ra phố với nạng gỗ, dẫu một hay hai chiếc cũng vậy thôi, đừng thuyết phục, đừng làm hắn khó xử. Hắn nói với cô :"Victoria, chuyện nhỏ a !". Hắn tự kiêu, tự cao, tự mãn và tự có cách cười với mọi chuyện hắn đối diện, phải không ? Con sư tử không bao giờ biết cúi đầu.

Nhưng, Cảnh Dương xót, tiếc và mặc cảm tội lỗi. Vài tiếng trước, Leonce vẫn thỏa sức tung hoành sân cỏ, giờ đây, hắn một bước dẫu tiến hay lùi, thậm chí là chuyển tư thế ngồi, nằm cũng đều khó khăn. Và đau. Hắn quyết không dùng nạng gỗ, càng không để cô dìu, dẫu, khi cô đề nghị, hắn sững lại, ngây ra như suy nghĩ, do dự, rồi, rốt lại đáp lời bằng nụ cười hiền và lắc đầu, đơn giản vậy thôi.

Lòng cô nhói đau. Vì một nụ cười lạ thường. Vì một cái lắc đầu khiến người khác hiểu rằng hắn chấp nhận và cam chịu với thực tại này. Không gào, không rống, không hờn, không trách. Chỉ đơn giản việc đã rồi, vậy thôi.

Quán café tuy nhỏ, nhưng không gian bên trong yên tĩnh, ấm cúng và sang trọng. Tuy vậy, vẫn không thể xóa bỏ được mặc cảm tội lỗi nặng trĩu trong lòng Cảnh Dương. Tách coffee trước mặt nguội dần, cô cầm lên, rồi lại buông xuống, thổi nhưng không uống, đôi mắt hướng về phía Mẫn Hiên, hướng xuống đất, rồi dừng lại nơi bàn chân được chính tay cô băng bó, chăm sóc. Đau lắm. Cô biết. Hẳn là đau lắm. Dập một lúc ba móng chân, lại cắt chéo, phạm thịt, bàn chân cùng hai ngón kia sưng tấy, thâm tím...

Chính là, hắn không than, còn cố cười, còn cố an ủi cô. Tiền thuốc men cô nguyện ý và có trách nhiệm trả, nói mãi, hắn đành buông xuôi, gật đầu. Nạng hắn không dùng, dìu hắn không chịu, bồi thường hay tranh cãi thì tuyệt nhiên lại càng không. Hắn gia cảnh lẫm liệt, giàu sang không biết bao nhiêu mà kể, cô biết, nhưng cô tâm niệm làm người phải có trách nhiệm, dù tiền bồi thường chỉ có giá trị danh nghĩa và hắn hoàn toàn không cần nó...

"Victoria !".

"Ơ... Sao ?".

"Coffee nguội mất rồi.".

"Uhm.".

"Vẫn bận lòng hửm ? Tôi nói sẽ ổn cả thôi. Cô lo lắng chỉ nhọc tâm. Vết thương nhỏ mà.".

"Không thể. Leonce, anh phải thay móng, mất gần hai tháng mới bình phục hoàn toàn.".

"Haha, chẳng lâu thế đâu. Tôi nghỉ ngơi, ngoan ngoãn uống thuốc, chỉ vài tuần thôi, đang tuổi trẻ, thay móng cũng dễ dàng.".

"Dù vậy, trong thời gian đó, công việc của anh sẽ gián đoạn ít nhiều.".

"À... tôi vẫn đang là học viên nên công việc không cần nhắc tới. Mà, nói vậy, đáng lẽ nên gọi cô một tiếng "chị".".

"Người ta nói không nên hỏi tuổi phụ nữ, tương tự, cũng đừng đề cập chuyện gọi "chị" với họ, Leonce.".

"Xin lỗi.".

"Trường anh đang trong kỳ nghỉ ? Lạ nhỉ...".

"Học viện quân sự W.E. Ở chỗ chúng tôi, thời khóa biểu của học viên lẫn lịch làm việc của cán bộ đều khác thường.".

"Học viện quân sự ? Thảo nào vóc dáng của anh tốt vậy.".

Cảnh Dương buột miệng khen. Nói xong mới biết mình lỡ lời a ! Nhưng là công tâm khen thật mà ! Rõ ràng hắn... Không được ! Không được ! Chẳng nhã nhặn lịch sự tí nào ! Cảnh Dương như ngồi trên đống lửa, mặt đỏ, đưa tay nâng tách coffee ngang miệng, lặng lẽ uống, cố tình làm lơ sự kiện vừa rồi.

"Vóc dáng tốt ?".

Phía đối diện, Mẫn Hiên giật mình. Cô không nghe lầm chứ ? Người đó ? Khen cô ? Vóc - dáng - tốt ?! Lạy trời, xin đừng trêu ngươi a. Đã khen lại khen vóc dáng, có phải ám muội quá không ? Mà sao lại là vóc dáng ? Nhất thời, Mẫn Hiên nhịn không được cười, dù trên gương mặt vẫn hội đủ bất ngờ cùng ngơ ngẩn.

Sư tử ngốc, ngươi mải mê ham chơi, nào biết người ta đứng nhìn ngươi suốt buổi, đừng nói là vóc dáng, kể cả nước da, sắc mặt, động thái, cử chỉ, thậm chí là chuỗi hành động ngây ngô, không màng kẻ khác nghĩ gì kia của ngươi, người ta nhìn thấu hết rồi ! Đừng tưởng ngươi đá bóng xong, tắm rửa sạch sẽ, thay đổi y phục thành áo thun tay ngắn, quần dài thì người ta sẽ dễ dàng quên đi những gì đã thấy !

Nhưng vốn ngốc, nó vẫn thật lòng, chớp mắt khó xử vài cái, nhẹ giọng hỏi.

"Ý cô là ?"

"Tôi nói đùa đấy. Không có ý gì cả. Đừng bận tâm.".

Sau đó, lúng túng mà e thẹn uống cạn nửa tách coffee, nhìn vu vơ khắp quán, cố tìm cái gì đó có thể giúp cô bẻ lái chủ đề. Mẫn Hiên khì cười. Tiểu Dương, Tiểu Dương, em đáng yêu ! Rất đáng yêu ! Khen người khác cũng phải xấu hổ ? Bất quá, nét mặt cùng biểu tình đó... thật hiếm thấy !

Chợt, Mẫn Hiên nhớ ra điều gì, nhìn đồng hồ rồi tiếc nuối lắc đầu.

"Xin lỗi, 4 giờ chiều rồi, tôi phải về thôi. Hẹn cô khi khác gặp lại."

Vừa nói xong đã gọi bồi bàn thanh toán, dù Cảnh Dương ngầm phản ứng, ra hiệu rằng xin hãy để cô trả nhưng Mẫn Hiên cười, bàn tay nâng ngang bàn, hơi phẩy, kín đáo bảo không cần thiết. Cảnh Dương hơi cúi đầu. Hắn vẫn từ chối a. Áy náy trong cô mãi không được giải tỏa. Loại cảm giác này khó chịu biết bao...

Với Ma Kết, một khi phạm sai, gây bất tiện hoặc tổn thương người khác, dù là thể chất hay tinh thần, nó sẽ giữ mặc cảm tội lỗi trong lòng rất lâu, bất kể đối phương nói "Đủ rồi" hoặc đã làm những việc bù đắp cho họ, con dê vẫn rất lưu tâm quá khứ cùng sai lầm của mình và sẽ tìm mọi cách để chuộc lỗi, xoa dịu đối phương, cho đến khi chính bản thân nó thấy đủ mới thôi.

"Chào nhé, Victoria !".

"Khoan đã !".

"Sao ?".

"Anh có thể vui lòng cho tôi biết nhà anh ở đâu không ? Nếu anh không phiền, mong anh cho phép tôi đưa anh về.".

"Đưa tôi về ? Không cần đâu. Tôi có xe a, gửi cách đây tầm năm trăm metre thôi.".

"Vậy, xin lỗi nếu tôi khiếm nhã, nhưng... ừm, anh... có thể vui lòng để tôi dùng xe của anh, đưa anh về nhà không ? Như vậy, anh không cần phải lo chuyện quay lại lấy xe.".

"Nhưng...".

"Tôi biết đề nghị thế này đường đột và quá đáng. Anh hiện tại bị thương chân phải, không thể đạp thắng, điều khiển xe rất nguy hiểm.".

"Xoay sở một chút sẽ ổn. Vả lại, nhà tôi ở cực đông của đảo, rất xa khu trung tâm, đường đi khó...".

"Thế thì càng không thể để anh về một mình được rồi.".

"Cô còn phải trở lại...".

"Tôi tự sẽ có cách. Dù không giỏi địa lý, nhưng không đến nỗi mù đường. Huống hồ, với đôi chân lành lặn, người ta đi được bất cứ đâu.".

"...".

"Anh không an tâm, khi về đến nhà, tôi sẽ nhắn tin cho anh.".

"Nhắn tin ?".

"Phải. Không ổn à ?".

"Không, không... chỉ là... uhm, chúng ta không có số điện thoại của nhau, trước đây cũng chưa từng trao đổi tin nhắn qua lại a.".

"Chuyện đó sẽ được giải quyết sau khi chúng ta ngồi trên xe. Thế, anh vẫn không đồng ý cho tôi mượn chìa khóa sao ?".

"As your wish, madam !".

Họ cùng cười, Mẫn Hiên rút chìa khóa trong túi, đặt vào tay Cảnh Dương. Tiểu Dương hảo lợi hại, đời này không ai dám khước từ em !

....

Hai người dừng lại bên chiếc xe mui trần màu đỏ, nước sơn bóng loáng, từng linh kiện đều hoàn hảo, chẳng những là phương tiện lưu thông thượng hạng, nó còn rất mới. Mẫn Hiên vô cùng tự hào về nó, không kém gì chiếc Aventador, nhưng lúc này, cô chú ý đến người con gái cạnh bên mình nhiều hơn. Xem kìa xem kìa, lại là nét mặt phức tạp khó đoán nha...

Cảnh Dương không quá ngạc nhiên, Leonce thuộc tầng lớp thượng lưu bậc nhất Hong Kong, cô biết, vì lẽ đó, hắn sẽ không chỉ có một siêu xe. Nhưng, Aventador cô nhìn thấy nhiều lần, chạy đã không thạo, huống hồ chiếc này... lần đầu tiên gặp nó a !

Ferrari California

"Bỏ đi. Victoria, cô lái không quen, đừng miễn cưỡng. Tôi...".

"Xe nào cũng là xe thôi, mọi thứ đều bắt đầu từ "học". Tôi nghĩ, chỉ cần không quá 100km/h, tôi vẫn sẽ kiểm soát được.".

"Haha, lại một người nữa mắc chứng giới hạn tốc độ !".

"Hửm ?".

"À... không có ý gì đâu, chẳng qua, em tôi cũng giống cô, nhưng chuẩn của nó thấp hơn : 40km/h.".

"Biết đâu lần sau gặp lại, giới hạn của tôi trở thành 160km/h thì sao ?".

"Haha ! Tôi sẽ chờ xem.".

"Leonce, mời lên xe.".

"Được.".

Chốc sau, chú ngựa đỏ phi trên đường, êm vút, hoàn hảo ngoài mức tưởng tượng. Cảnh Dương là một học trò giỏi trong đại đa số các lĩnh vực cô có hứng thú và chịu tìm hiểu, lái xe cũng vậy, dù khi cầm vào volant xe đua, mọi thứ sẽ hoàn toàn khác với khi bạn thong dong đi trên đường hay điều khiển bất kỳ loại phương tiện nào khác.

Mẫn Hiên rất lấy làm vinh hạnh và vui sướng khi người con gái kia nhất nhất phải đưa cô về nhà, chẳng màng bao xa hay phải đối diện với thử thách trước nay chưa từng gặp. Ngoài ra, ở góc độ này, Tần Cảnh Dương trông khác, theo cách người ta không thể tìm được khái niệm nào để ví von hay giải thích cụ thể, nhưng cô ấy đẹp. Nhìn nghiêng, vẻ băng lãnh kia phô diễn một khía cạnh mới, đường nét vầng trán, sống mũi và đôi môi được khắc họa rõ hơn, lại vô tình mà như hữu ý nổi bật lên trên nền trời xanh và tất thảy cảnh quan khác.Vài lọn tóc đen mỏng manh đưa mình trong gió, điểm thêm nét tinh xảo cho bức chân dung bày ra giữa đất trời.

Mẫn Hiên nghiêng đầu, kín đáo nở nụ cười. Là bởi tình yêu vốn mù quáng hay thật sự nét đẹp trưởng thành, chững chạc của người phụ nữ có học thức, có địa vị, có bản lĩnh đã vượt xa mọi cám dỗ thế tục của những thân hình nóng bỏng, những đường cong hoàn mỹ đến tuyệt diệu mà cô từng thấy quá ?

Con mồi lạ, khẩu vị lạ, tư tưởng của kẻ đi săn cũng lạ. Sư Tử là con mèo lười lớn xác. Những câu hỏi nó đặt ra khi đang thực hiện chuyến đi săn chẳng qua để thỏa mãn óc tò mò, tạo chút không khí hài hước mà đầy tính khiêu khích để giúp mọi thứ thêm thú vị. Với nó, một khi muốn, nhất định sẽ tranh đoạt, sẽ lấy về cho bằng được. Thế thôi. Nó chẳng rỗi hơi bận tâm quá nhiều đâu. Hãy cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên, thậm chí theo cảm tính cũng rất tuyệt, đến khi nào nó còn hứng thú và cuộc chơi còn thú vị, sẽ chẳng thứ gì cản được nó cả.

"Anh nói nhà anh ở cực đông của hòn đảo ?".

"Tôi tự hỏi nên gọi đó là "nhà" hay "căn cứ ngầm", cô chạy hết đại lộ này, sau đó, tôi sẽ hướng dẫn tiếp, hiện tại nói ra dông dài, cô sẽ không nhớ được đâu.".

"Cho tôi địa chỉ, tôi nghĩ mình định vị được.".

"Không có địa chỉ.".

"Không có ?! Anh không nhập cư bất hợp pháp đấy chứ ?".

"Hahah, vì... ừ, papa bảo, nó quá khó để xác định địa chỉ. Tôi chẳng đã nói, tôi không biết gọi nó là gì mới phải sao ! Yên tâm, nếu bất hợp pháp thì cô lại có thứ để công tố rồi.".

"Anh khiến tôi tò mò.".

"Đại loại, nó là một tòa nhà lớn, chúng tôi thường tập họp ở đó trong kỳ nghỉ, nghiên cứu vài thứ lặt vặt hoặc tiệc tùng. Tuổi trẻ thường không thích chịu sự quản lý của phụ huynh, cô hiểu mà.".

"Chúng tôi ?".

"Phải, tôi và khoảng 6 - 7 người bạn nữa. Vui lắm ! Thú vị hơn ở nhà nhiều, chốc nữa cô sẽ thấy. Nếu cô hứng thú, thường xuyên đến đó thăm bọn tôi nhé.".

"Căn cứ ngầm, lại có bạn bè anh, anh đưa tôi đến, không sợ mọi người phiền lòng ?".

"Bạn bè tôi tuy kỳ quái nhưng hiếu khách, biết đâu mọi người sẽ rất hợp nhau. À, nếu cô không phiền, có thể giúp tôi bật nhạc chứ ?".

"Dĩ nhiên rồi, xe của anh mà.".

"Cảm ơn. Nút gần với cần số ấy, trong máy có sẵn đĩa rồi.".

Những giai điệu từ lãng mạn trữ tình tới sôi động, vui tươi lần lượt vang lên, chiếm trọn bầu không khí xung quanh hai người họ. Cuộc đối thoại nhường chỗ cho việc im lặng tận hưởng những cảm xúc thoải mái, nhẹ nhàng của ngày cuối tuần. Bỏ qua vài sự kiện không hay, hôm nay, thứ bảy đẹp trời. Một mối quan hệ khởi đầu lạ thường đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp, hoặc, theo cách mà chẳng ai lường trước được...

Cảnh Dương nghiêng đầu tựa lên tay, khuỷu chống trên thành xe, những ngón tay thuôn dài luồn vào mái tóc, khẽ lay động, miệng mỉm cười. Gu nhạc của Leonce đa dạng, phong phú thật, dù nó quá rộng so với phạm vi của cô, công bằng đánh giá thì con người này không quá kén chọn, miễn hắn thích thì không cần bận tâm đó là thể loại gì. Nhưng, sở thích phản ánh con người, những gì hắn đã chọn, dù cố ý dù không, cũng là loại nghệ thuật hội đủ tân, cổ, lãng mạn, tươi trẻ và xa hoa.

Còn cô, một Ma Kết điển hình, giới hạn nghệ thuật của cô vô cùng rộng mà cũng vô cùng hẹp. Người đơn giản sẽ thấy nó hẹp, kẻ đủ khả năng nhận định sẽ thấy nó rộng vô thường. Là rộng và vô thường. Ma Kết bản chất khó đoán, khẩu vị của nó cực kỳ trọng. Muốn hiểu, chỉ e, không dễ như ngươi nghĩ. Và bởi lý do tương tự, những con dê thường bảo thủ, tự trầm, làm việc ổn định, hiệu quả nhưng không có khả năng thích ứng nhanh chóng như Nhân Mã, Song Tử hoặc Bảo Bình. Tuy vậy, cho rằng nó mãi mãi ở một vị trí, một công việc, một môi trường thì sai lầm trầm trọng. Như đã nói, bất kỳ kẻ nào tồn tại đều được thượng đế ban cho thứ vũ khí vô hình, độc đáo để đảm bảo sự sống và phát triển của mình. Theo cách riêng biệt !

Chợt, giai điệu quen thuộc ngân lên. Cảnh Dương cười. Hóa ra, kẻ rộng lượng, người xét nét, hẹp hòi, rốt cũng có điểm chung, cũng dung được cho nhau đến hoàn hảo. Trong toàn bộ playlist vừa phát, đa phần, cô đối với chúng từ chấp nhận được cho đến hài lòng và ưa thích. Còn bây giờ ? Bài hát này từng một thời được chỉnh chế độ "Repeat one" trong điện thoại của cô suốt hơn tháng trời.

Anywhere you go, anywhere you go, anywhere you go I'll be there.

(Anywhere you wanna go)

Holding my breath, to the never ending melody, beating in my soul like a spotlight's shining light under the stars maybe me and you forever inside.

Let's talk, play, and love.

Không vì lý do nào cả, Cảnh Dương cảm thấy bài hát này được phát đúng thời điểm. Dường như, trong hoàn cảnh hiện tại, nó phù hợp, dẫu cô không thể giải thích rõ ràng. Cô vui, đơn giản thế thôi. Ca từ, giai điệu, khung cảnh, không khí, trạng thái, tất cả đều khiến Cảnh Dương sảng khoái, hài lòng. Đã lâu rồi cô không có một buổi chiều thứ bảy tươi đẹp, êm đềm. Bài hát yêu thích xưa kia suốt thời gian dài không tìm thấy trong mình, nay bất chợt xuất hiện vào lúc cô thực hiện những việc trước nay chưa từng : chăm sóc vết thương cho người lạ, lái xe đua và đưa hắn về nhà.

I will protect you(anywhere you go).

I will believe you (everywhere you go).

I will protect your feelings.

Stay in me,

You can talk, you can play, you can love.

.

Chiếc xe lao vút êm ru trên con đường. Dưới kia là biển, bên trái là núi cao, gió thổi lồng lộng rồi mạnh dần khi về chiều. Sương xuống. Đầu xuân, khí hậu se lạnh, cộng với những yếu tố kia, nhiệt độ càng thấp hơn nữa. Gió lớn. Mái tóc Cảnh Dương tung bay khiến tầm nhìn của cô hạn chế, cảm giác rất khó chịu, ngoài ra,trời lạnh thế này không ổn. Không ổn chút nào cả.

"Leonce, làm thế nào đóng mui xe lại ?".

"Leonce ?".

When I hit the hard floor on the winding road,

It feels like all the roads are blocked and it's hard to breath,

I have tears in my eyes,

But music, she saved my life so I'm loving her through the day and night.

When everyone changes and I leave and you're all alone but hey it's all right.

Không tiếng đáp lời. Cảnh Dương không khỏi nhìn sang bên cạnh. Nhưng... hắn đang ngủ say a. Một gương mặt thánh thiện. Làn da trắng rất hợp với tóc vàng, tuy xưa nay cô không cổ súy, thậm chí có ác cảm với việc nhuộm tóc, nhưng...

Trẻ con. Cô chỉ nghĩ được hai chữ này, vì kẻ kia khi đang ngủ lại đáng yêu quá, khiến một người vốn liêm chính, quang minh như Cảnh Dương cũng phải động lòng. Khoan đã ! Động lòng ? Động lòng gì chứ ?! Đùa sao ! Đang lái xe ! Cảnh Dương, đang lái xe a !

Mặt cô đỏ gay, lập tức nhìn tránh đi, buộc bản thân mình phải chú tâm vào việc lái xe, nhìn thẳng về con đường phía trước, nhưng hình ảnh ấy cứ hiện ra trong đầu cô : Leonce ngoan ngoãn ngủ trên ghế bên cạnh với mái tóc vàng kim chải suôn, ôm trọn gương mặt không quá bầu bĩnh nhưng cũng chẳng hề góc cạnh, ngũ quan tinh tế, làn da trắng hồng và đặc biệt là đôi môi...

Kétttt !

Cảnh Dương đạp thắng vội vã. Điên thật... Ngươi bị sao vậy, Tiểu Dương ? Thiếu kiểm soát ! hay, kẻ đáng trách là con sư tử ham chơi ham ngủ kia ? Lúc nào không chọn, lại chọn ngay lúc này, đánh một giấc ngon lành khi đang ở cạnh phụ nữ.

A, Tiểu Dương, ngươi vừa ngốc vừa nhẫn tâm ! Ở cạnh phụ nữ thì đã sao ? Hắn không ngủ, ngươi bảo hắn phải làm gì ? Lại nói, thuốc giảm đau có tác dụng phụ gây buồn ngủ a, hắn cả ngày mệt mỏi, bị ngươi tổn thương, trời lại đang mát mẻ như vậy, ngươi không cho hắn ngủ sao ?

Cảnh Dương vuốt mặt, bây giờ bình tĩnh lại đôi chút mới thấy mình hành động nông cạn, đạp thắng gấp quá, nhỡ như khiến hắn tỉnh giấc thì... Một lần nữa, cô thu hết can đảm, len lén nhìn sang bên cạnh. May mắn, hắn vẫn đang ngủ. Ngủ say như trẻ nhỏ. Cô thở phào nhẹ nhõm. Không khiến hắn giật mình, tốt rồi...

Even though everything changes, you can talk, you can play, you can love.

Even though everyone leaves, it's okay, I will be by your side.

Nhưng sương xuống, gió thổi khắc nghiệt, hắn hiện tại dù đã thay đổi y phục kín đáo hơn khi chơi bóng, suy cho cùng vẫn chỉ là loại vải thun mỏng manh bình thường, cách mặc lại phong phanh, tiếp tục như vậy chắc chắn nhiễm hàn. Hắn vì cô bị thương nặng, từ kẻ toàn vẹn năng động trở thành khuyết tật, dù trong thời gian ngắn thì những gì hắn phải chịu đựng cũng không hề đơn giản. Bây giờ để hắn cảm lạnh, Cảnh Dương thật không biết giải thích với gia đình hắn ra sao, áy náy trong lòng chỉ tăng không giảm.

I will protect you (anywhere you go).

I will trust you (anywhere you go).

I will take away all your pain.

Stay in me,

You can talk, you can play, you can love.

Thế nên, cô nhoài người ra băng sau, mở giỏ xách, lấy áo khoác của mình, cẩn thận đắp lên người Leonce, đảm bảo rằng nó sẽ không tuột xuống và hoàn hảo giữ ấm cho người đó, xong xuôi, cô mới ngồi xuống, giữ volant và nổ máy. Thể chất bẩm sinh không được khỏe, Cảnh Dương luôn mang theo những thứ giúp mình giữ ấm như áo khoác hay khăn choàng, nhất là vào mùa lạnh. Nhường chúng cho Leonce, cô biết, làm vậy chẳng khác gì dê nhỏ đi lo sư tử cảm lạnh mà trong khi bản thân mình còn yếu ớt hơn hắn mười lần. Nhưng đây là trách nhiệm, là nợ ân tình cô phải trả cho hắn. Huống hồ, xét chung, cô cùng Leonce cũng là bạn bè, dẫu mới quen, làm sao bỏ mặc ?

Even though everything changes you can talk, you can talk, you can play, you can love.

Even though everything leaves it's okay, it's okay, I will be by your side.

Cảnh Dương lướt mắt sơ qua chỗ ngồi bên cạnh, con mèo lớn xác mê ngủ, vô thức trườn người trên lưng ghế, hơi co thân lại, rúc vào chiếc áo khiến nửa phần dưới gương mặt của nó bị che khuất, mái tóc màu vàng, bầu bầu lơ thơ phủ xõa... Sư tử nhỏ, ngươi đến lúc ngủ cũng phải giở trò chiêu nhân mới chịu ?

Và khúc hát kia lên đến cao trào.

When you're cold at night, you still dream about me so... Let's go!

Anywhere you go I will follow where you go.

Anywhere you go I will follow where you go.

Anywhere you go I will follow where you go.

Anywhere you go, go, go.

Biển xanh như ngọc. Mây trắng tựa dải lụa tiên vắt ngang trời. Và gió vẫn thổi.

Con đường họ đi ngỡ dài vô tận.

Anywhere you go, anywhere you go, anywhere you go I'll be there.

Anywhere you wanna go.

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro