Chapter III :Savanna - where the hunt begins

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A... xin lỗi, thật ngại quá, tôi hiếu kỳ nhìn một chút thôi, đã phiền anh rồi.".

Cảnh Dương hơi cười, lịch sự đáp. Lẽ dĩ nhiên, Mẫn Hiên rất vui lòng khi nhận được thái độ hòa nhã đó, không vì lý do gì cả. Lạ lùng ! Cô ta là người có học thức, có địa vị, cư xử phải phép với người lạ mặt ở nơi công cộng là đương nhiên, dù trước đây cùng ngươi có hiềm đi chăng nữa. Sư tử ngốc, ngươi rốt cuộc vì cái gì mà vui như vậy ?!

Mẫn Hiên cúi đầu, kín đáo nhoẻn miệng, dù nét cười của cô vẫn mang sắc thái hiêu trương, kiêu hãnh, song, nhìn kỹ, sẽ thấy được bên trong ẩn chứa chút bẽn lẽn và chân tâm.

"Nếu quý cô có nhã ý, xin mời cùng tôi qua bên đó, hảo hảo ngắm nhìn.".

"À, không, ban nãy hơi ngạc nhiên nên đã khiến anh chê cười rồi. Hơn nữa, sắp đến giờ làm việc, tôi e mình phải đi thôi.".

"Lần trước vô tình giáp mặt trên đường, vì có chút chuyện tư nên cư xử thất lễ, mong cô rộng lượng bỏ qua. Hay là... Sau khi tan sở, tôi có vinh hạnh được cùng cô dùng coffee chiều không ?".

"Chiều nay tôi khá bận rộn, đành phải từ chối thôi. Dù sao, cảm ơn lòng tốt của anh.".

"Tiếc thật ! Gần 8 giờ, hẳn cô phải lên văn phòng, tôi không quấy rầy nữa, chúc cô một ngày may mắn. Mong lần sau có cơ hội dùng trà hoặc cùng cô trò chuyện đôi lát.".

"Cảm ơn anh. Ngày mới tốt lành !".

Cảnh Dương nhã nhặn gật đầu, trong khi Mẫn Hiên hơi cúi người hành lễ. Người phụ nữ ấy đi khuất rồi, cô vẫn lặng lẽ dõi theo. Quả là một con người có học thức, địa vị cao trong xã hội. Luật sư ? Nghị viên ? Ồ không đâu, cô ta sẽ còn tiến xa, xa hơn nữa. Ánh mắt, nụ cười, thậm chí là tướng chân mày, tất cả đều toát lên khí khái bất phàm của con người sinh ra để xoay vần, chuyển dời thời cuộc...

Lần đầu tiên trong đời Mẫn Hiên đối diện với sự uy hiếp lớn như vậy. Lạ a ~ Cô ta từng câu từng chữ đều nhẹ nhàng phát ra, thậm chí, thái độ có phần giữ kẽ, bảo thủ, không hữu ý cùng ngoại nhân tiếp xúc lâu dài. Nếu chỉ xét trong cuộc hội thoại ngắn ngủi vừa rồi, Mẫn Hiên dẫu chưa thất bại ê chề, nhưng cũng không thể xem là đã thành công. Người đó không lưu tâm, sẽ không lưu tâm...

Cô thở dài một hơi, tự trấn tĩnh mình, nhét tay vào túi quần, thong dong băng qua đường, lên xe và nổ máy. Ngẫm kỹ, Tần Cảnh Dương nhan sắc chỉ ưa nhìn, nếu chỉ xét thuần về "đẹp" thì hoàn toàn không hề là người xuất chúng, không chói chang, càng chẳng rực rỡ gì. Điểm nhấn của chữ "sắc" không đặt trên con người này. So với tất cả những người con gái Mẫn Hiên từng theo đuổi, nói sao nhỉ, gương mặt, hình thể kia chẳng có chút gì khiến cô và cánh đàn ông phải lồng lộn lên, làm đủ mọi cách ấn định sở hữu.

Nhưng, những bà hoàng lắm lúc chẳng phải tuyệt sắc khuynh thành, lại nắm trong tay trí tuệ tuyệt vời, bản lĩnh đáng gờm và khả năng hiệu triệu thiên hạ mà bất kỳ đấng mày râu nào cũng phải cúi đầu quy phục. Đó, mới chính là thứ Tần Cảnh Dương có. Thật sự. Trực giác của kẻ săn mồi cho Mẫn Hiên biết điều này. Rằng, với cuộc đi săn hiện tại, đã quyết định lao vào, sẽ chẳng còn đường thoát, vì nó sẽ không mảy may cùng với vô số lần đùa vui khác có điểm tương đồng đâu, sư tử nhỏ !

Đôi mắt kia không phải mắt phượng, không sắc, cũng không dài, hơi tròn, nhìn ở mỗi góc độ lại cho một hình ảnh khác nhau. Mắt rồng ! Vì bên trong chất chứa cả đất trời, cả biển tham vọng cùng hoài bão đang xô sóng, lại rất kín đáo được ẩn sâu dưới làn nước hồ thu hay màn sương mỏng mờ ảo của trời đông. Mẫn Hiên thấy bản thân mình bị bẻ gãy. Phụ nữ nếu ấn tượng nhất ở đôi mắt, cô ta sẽ chẳng bao giờ đơn giản, Richard bảo vậy. Chân mày không thanh mà lại đậm, đậm tự nhiên nhưng không thô, hướng thiên, cũng không buồn cắt tỉa, nó từ lúc được sinh ra thế nào, có lẽ, cô ta vẫn giữ nguyên trạng. Kia có giống nét của kẻ sẽ cam chịu phận tôi tớ hay mãn kiếp chỉ cầu bình an không ? Không phấn cũng chẳng son, một đôi môi mềm không tô vẽ. Cô ta vì quá bận hay không hề có hứng thú với việc trang điểm ? Hoặc cả hai ? Giả thuyết ấy dường như đúng nhất...

Mẫn Hiên liếm nhẹ bờ môi mình, ngông cuồng nhen lên ý nghĩ xấu xa trong đầu. A ~ không biết đôi môi kia có vị thế nào ? Hẳn là rất đặc biệt. Liệu khí thế lạnh lẽo bức người của cô ta có đem làn gió vào nụ hôn không ? Mẫn Hiên tự cười, cho mình là con sư tử gian ác nhất. Phấn son, váy lụa, đầm hoa, hình thể bốc lửa, giọng nói mị hoặc, hành động khiêu gợi, tất cả những thứ đó cô đều nhìn thấy, đều nếm qua đến ngán cả rồi, và chúng, phải, tất thảy bọn chúng, đều chẳng hề có dư vị gì. Thế giới này, xã hội này, đồng tiền thao túng quá nhiều thứ, phải không ?

Đến với nhau vì tiền, rời xa nhau cũng vì tiền, chẳng qua, món tiền kia phải to hơn, hời hơn rất nhiều. Đó không phải tình yêu, là trò đùa và những cuộc giao dịch chóng vánh. Vô nghĩa ! Thật khốn nạn khi tự mình rút ra những kết luận này sau ngần ấy lâu ! Nhưng sai gì ? Đây, là cuộc sống. Và đó, là những mảng gạch màu đen ken giữa vô số những bức tường để giữ cho thế giới này tồn tại.

Chiếc Aventador vun vút băng qua cầu Thanh Mã. Thật sự Mẫn Hiên cũng không biết mình muốn đi đâu, có lẽ dạo vài vòng, tìm được điểm dừng lý thú sẽ đạp thắng vậy. Trong đầu cô hiện tại chỉ nghĩ đến một người. Người đầu tiên cũng là duy nhất xuyên suốt mười mấy năm qua từ chối cuộc hẹn coffee chiều cùng cô. Biết bao nhiêu kẻ tình nguyện bỏ cả công việc, thậm chí là bằng mọi cách để leo lên chiếc ghế kế bên, cùng cô dạo phố hoặc ngồi quán bar, qua đêm thì càng tốt ?

Nhiều, nhiều lắm. Bọn họ thậm chí chẳng cần biết cô là ai, tên gì, bao nhiêu tuổi, kể cả giới tính nữa ! Không tin ư ? Cô cũng không muốn tin, nhưng đã từ rất lâu, nó đã chứng minh với cô, nó là thật. Nếu cô nói :"Em thậm chí còn chưa biết tên tôi !", họ sẽ rất thản nhiên mà đáp :"Cần thiết sao ?", chỉ mỗi phương tiện di chuyển hoặc thậm chí chiếc đồng hồ cô mang thôi cũng đủ cung cấp cho họ lý do "chính đáng" - trong quan điểm của họ - để làm những việc đó.

Và, cô đã hỏi, cũng đã từng nhận được câu trả lời đó rồi. Chúng ta cần nhau, bên nhau chỉ một đêm, ba tiếng ? Ồ, không đến, một tiếng, thậm chí hai mươi phút thôi cũng được, sòng phẳng, sau đó, đường ai nấy đi. Xong ! Vâng, là xong thật đấy, theo đúng nghĩa, chẳng ai nợ ai, chẳng ai níu kéo ai.

Vậy, Tần Cảnh Dương, tại sao em lại nói "Không" với ta ? Em cần gì chứ ? Cái gì sẽ khiến em tình nguyện đổ rạp trước một người ? Em bảo em không cần tiền ư ? Đừng đùa, đây là thế kỷ 21 rồi ! Tòa nghị chính, nghị viện, đặc khu chính trị, em chưa từng muốn leo lên cao hơn, cao hơn nữa sao ? Không, ánh mắt em cho ta biết em sẽ chẳng bao giờ ngừng lại ! Ta không đủ khả năng đáp ứng những chuyện đó ? Em biết. Em hiểu. Em chắc chắn rằng ta có thể. Vẫn là "Không" ư ? Vì sao ?!

Mẫn Hiên lần đầu tiên, à không, từ rất lâu rồi nguyện vọng này xuất hiện trong cô, nhưng bây giờ, cô đã có thể đàng hoàng chính thức thốt ra nó từ tận đáy lòng, vì đã tìm được người xứng đáng : cô muốn yêu và được yêu chân thành. Nghe nực cười, phải không ? Xưa nay ai cũng biết Hắc Sư Tử là kẻ phong lưu, hào hoa bậc nhất, bây giờ hắn lại bật ra "chân thành", cụm từ này, chẳng phải trêu ngươi kẻ khác ư ?

Kỳ thực, Sư Tử là những kẻ vương giả, đặt nặng bá quyền và lắm lúc vô cùng độc tôn, nhưng mỗi một con mèo lớn đều mang trong mình một trái tim yêu tha thiết và sâu đậm, thủy chung đến độ khiến người khác phải sững sờ. Phong lưu, đào hoa là thói, là nhất thời, nếu tìm được người khiến nó đồng ý nằm xuống, ngoan ngoãn để hắn vuốt bờm, vậy... kẻ đó đã có trong tay trái tim hoang dã đầy kiêu hãnh, nhưng đồng thời cũng là con mèo đáng yêu nhất, cho đến vô cùng tận.

Nhưng, đang trong thời kỳ săn mồi, đặt ra vô số câu hỏi xoay quanh quyền lực, tiền bạc và mảng tối xã hội không phải vì muốn con mồi thú vị kia quy thuận mình bởi những yếu tố trên, mà vì phải tìm cho ra thứ có thể chiêu dụ sự chú ý cùng chân ái của nó, có như vậy, sư tử ngốc mới tóm gọn được chứ ! Bởi, một chuyến đi săn tổn hao rất nhiều sức lực, chưa kể đến hiểm nguy muôn trùng, lần này, con mồi lại là kẻ cao tay ấn, nếu lơ đễnh, chỉ e mạng cũng chẳng còn a !

Rốt cuộc em hứng thú với cái gì, Cảnh Dương ? Mẫn Hiên hơi nhíu mày, tay vẫn đặt trên volant, miệng hơi méo sang bên, hiếu kỳ mà như ưu tư. Ánh nắng chói chang chiếu xuyên qua khe cửa khiến cô phát lóa, buộc phải điều chỉnh tấm kính râm kéo lên. Khoan đã ! Ánh nắng ? Mẫn Hiên sực nhớ, "Cảnh Dương", cái tên này...

"Dương" là mặt trời cao cao tại thượng, "Cảnh" thêm vào phía trước, ghép lại mang nghĩa "vầng thái dương sáng ngời". Dẫu rằng con người ấy giống khối hàn băng lạnh toát, lãnh đạm vô chừng, khiến kẻ khác chẳng tài nào lường trước được ý định, có lẽ, cái tên kia được đặt theo hướng khẳng định tương lai mai sau của chủ nhân.

"Tiểu Dương, Tiểu Dương, mặt trời nhỏ bé đáng yêu a ~ Lần sau, nhất định không được từ chối ta.".

Mẫn Hiên phấn khởi đạp ga, ban nãy không thể tính là thất bại, huống hồ, cuộc săn chỉ mới bắt đầu.

Chân ái, ta quyết không buông tha ngươi dễ dàng !

....

Cảnh Dương ngồi bên bàn làm việc, loay hoay với đám văn kiện suốt mấy tiếng ròng. 11 giờ, rốt đã đến lúc nghỉ trưa, cô ngả lưng vào ghế, trút hơi thở dài. Ngày nào cũng vậy, công vụ không ngớt, muốn dành ít thời gian để ngẫm nghĩ về cuộc sống hiện tại của mình, thật quá khó khăn. Căn bản, đến một lúc nào đó trong đời, con người ta sẽ không khác gì cỗ máy, nhấn nút, vận hành, thực thi nghĩa vụ và chờ người đến ngắt điện hoặc tống mình vào kho khi mọi thứ đã xong rồi. Hay, cũng có lúc, yếu tố tự nhiên khách quan nào đó sẽ thay họ làm việc ấy cũng nên.

Nhắc đến cuộc sống hiện tại, cô hồi tưởng chuyện ban sáng. Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho khái niệm "đổi thay","mơ hồ" và "các mối quan hệ". Kẻ kia cùng cô lần đầu tiên vô tình chạm mặt trên đường, thậm chí không cùng nhau giao tiếp nửa lời, hắn khi đó thái độ hống hách, tự phụ ra sao, cô đâu phải không thấy ?! Bây giờ chẳng vì lẽ gì xuất hiện trước mặt cô, lễ nghi hội đủ, lịch thiệp thanh nhã, thậm chí mời cô đi dùng coffee chiều ?

Một là, hắn quá tự nhiên, cứ như bọn họ đã quen nhau từ trước, thậm chí có hảo quan hệ. Không ư ? Cô là người khắt khe trong giao tiếp và cư xử, đối với cô, như thế đã vượt quá hình dung rồi, vì đơn giản, cô sẽ chẳng chủ động mời người ta cùng mình đi dùng coffee trong hoàn cảnh đó. Hai là, vô lý quá ! Hắn không cần xin lỗi, vì chắc gì bọn họ sẽ gặp lại nhau ? Hơn nữa, chỉ nhìn sơ qua cũng biết, gia cảnh hắn nếu không phải đứng nhất thì cũng đứng nhì Hong Kong, thế lực ngầm chống lưng chắc chắn có, từ dung mạo cho đến phong thái đều quý tộc, vương giả, không dễ gì chịu nhường kẻ khác.

Như vậy, hắn đối đãi tốt, ít nhất là trang nhã và khiêm nhường với cô, vì lý do gì ?

Cảnh Dương đưa ra năm rồi mười lý do, cô đều thấy không thỏa. Với gia cảnh như hắn, bạo gan một chút mà nói, nếu muốn mua quan bán tước cũng không hề khó. Trừ bỏ những vấn đề liên quan tới tiền bạc, quyền lực, vị thế trong xã hội, chỉ còn một nguyên nhân duy nhất : hắn hứng thú với cô. Nhưng trong suy nghĩ của Cảnh Dương, chuyện này càng không thể nào ! Gặp nhau lần đầu, chưa biết chút gì về đối phương, nói thích, "love at the first sight" sao ?! Lố bịch quá !

Cảnh Dương không bao giờ tin vào lý luận đó. Huống gì, cô tự biết mình xét về sắc chỉ thuộc tầm trung, hùng biện hay chính luận có thể khá, chứ cùng người khác trò chuyện tình cảm thân mật thì... Cô lắc đầu. Gàn dở quá ! Mạch suy luận chẳng thể thành lập. Hắn có lẽ chỉ muốn đùa giỡn tìm vui thôi. Hà tất cất công mất thời gian ?!

Ma Kết là mẫu người của công việc, cũng là những kẻ suy tính đáng gờm nhất. Con dê sẽ chẳng bao giờ hành động liều lĩnh không suy nghĩ. Có thể người khác cho là điên khùng, nhưng với nó, vạn sự trên đời, từ nhỏ nhất đến lớn nhất, đều có nguyên do và động cơ, chẳng qua trong thời điểm hiện tại tìm được câu trả lời hay không. Bởi lẽ, nó quan niệm, đời này, không ai cho không ai bất kỳ thứ gì !

Cảnh Dương gác lại những câu hỏi chưa được giải đáp về kẻ lạ mặt kia, mệt mỏi tựa đầu vào ghế, nhắm lại đôi mắt, không buồn gỡ kính. Suy nghĩ nhiều vốn là bản tính, không thể thay đổi, nhưng nó khiến cô đau đầu, và trong hoàn cảnh này, cô không có thời gian cũng như tinh thần để phung phí vào những chuyện linh tinh đó. Mặc hắn ! Nếu hắn tiếp tục đùa cợt, chừng ấy, cô khắc có biện pháp.

Nhưng, công tâm xét, thái độ nhã nhặn, lịch thiệp ban sáng của hắn khiến người ta thiện cảm, thật sự, không lố lăng, không giả tạo, dường như, con người đó hoàn toàn và chân chính thuộc tầng lớp quý tộc từ lúc sinh ra, chứ không phải bọn trọc phú nửa mùa, trưởng giả học đòi làm sang. Bình tĩnh quyết định, nếu cùng hắn giáp mặt lần nữa, cũng không đến nỗi xa lánh hay phải nhọc sức tìm cớ thoái thác, cắt ngang cuộc đối thoại.

Cảnh Dương hơi cười. Cô thừa nhận mình hoài cổ, vậy nên, những thứ cổ điển, truyền thống thường dễ lấy cảm tình từ cô, xa hơn một chút, là từ từ đi vào lòng, nếu biết cách vận dụng. Vậy, sư tử ngốc, ngươi đã nhìn ra cơ hội và lợi thế của mình chưa ?

Cô vừa nâng tách cacao, từ bên ngoài vọng đến tiếng gõ cửa, nghe có phần gấp vội.

"Mời vào !".

"Vạn tuế gia !"

Xuất hiện trước mắt, một phụ nữ khoảng 25 tuổi, tay bê chồng văn kiện nặng trịch, vẻ mặt hớn hở, vừa đẩy cửa vào đã nở nụ cười tươi roi rói, rất nhanh chạy đến bên Cảnh Dương, dù đang nhọc sức ra sao.

"Emi ? Không ăn trưa, em giờ này chạy đến đây làm gì ?".

"Vạn tuế gia, bữa ăn với em chỉ mất 5 - 10 phút, công việc của người quan trọng hơn. Đây, hồ sơ về những cuộc hội thảo từng tổ chức và những đề án được phê duyệt trong ba năm gần nhất, người từ từ xem qua.".

"Phòng lưu trữ - bảo mật không làm khó em ?".

"Thật ra... có đôi chút. Vốn, những tài liệu cũ, các quan chức và nhân viên trong tòa nghị viện này hiếm khi động đến, nếu có, cũng chỉ truy xuất lượng nhỏ. Hiện tại, đợt tranh cử tiếp theo đã cận kề, mọi người đua nhau bới móc quá khứ để chuẩn bị lên bảng kế hoạch, đề đạt chính sách, lại còn những phương án đổi mới mà dân chúng mong chờ, ai nắm được nhiều điểm bất cập để giải quyết hơn, người đó sẽ thắng, vì vậy, khá khó khăn để gom góp, vì một khi đã cầm vào, họ hiếm khi chịu buông ra. Vạn tuế gia, hay...".

"Photo tài liệu mật là phạm pháp. Ta sẽ đọc xong nhanh thôi, lúc đó, nhờ em gửi trả phòng lưu trữ, trước khi trao lại, kiểm tra đầy đủ, trao xong, xác nhận đàng hoàng. Ta không mong chúng ta gặp rắc rối với luật pháp.".

"Em hiểu rồi. Nhưng, mọi người đều thủ về thân a, người đem trả lại những thứ này... có phải sẽ chịu thiệt thòi không ?".

"Em biết ta không cao cả vậy.".

"...".

"Chẳng qua nếu ta cũng giống bọn họ, sau này sẽ dùng dấu ấn nào để thuyết phục người khác đây ? Hơn nữa, ta đơn giản chỉ bảo em trả lại, đâu nhất thiết phải ngốn sạch đám chữ này mới có thể đi tranh cử ? Em cần thượng nghị sĩ tương lai hay cần một con vẹt ?".

"A...!".

"Muốn thắng một trận chiến, "tiên phát chế nhân" là yếu tố đem đến lợi thế. Nhưng, nếu phát pháo đầu tiên bắn nhầm hướng hoặc tiêu tốn quá nhiều sức lực, tàn cuộc sẽ chẳng đến phiên chúng ta giải quyết. Có kẻ ôm tư liệu thật nhiều vào thân để đọc, để học và để bới móc lịch sử, cũng có kẻ ôm chẳng để làm gì, cốt ý muốn cản chân người khác thôi. Viên gạch sẽ xây được tòa nhà. Nhưng khư khư chăm chút tiểu tiết sẽ bỏ qua đại cục, mà, xoay vần cục diện mới là năng lực quyết định. "Loạn", chữ này, em hiểu không ?".

"Vạn tuế gia, những gì người nói, em... tương đối hiểu. Nhưng câu cuối thì...".

"Loạn thông tin. Loạn trí. Loạn kế. Loạn cục. Loạn thế xuất anh hào. Kẻ chấn định được thời loạn, người đó là quân vương.".

"Hoàng thượng, diệu kế ! Diệu kế !".

"Tất cả chỉ là lý thuyết, thành - bại còn phải trông thực tế chuyển biến thế nào, xuyên suốt quá trình, tỉ lệ thành công và những biến cố mới dần tiên lường, điều chỉnh "kế hoạch dự phòng" được.".

"Nghĩ lại, trước kia được chuyển công tác vào vị trí này, theo Vạn tuế gia là đại hồng phúc.".

"Em cũng biết, làm bạn với vua như ở cùng hổ. Em gọi ta như vậy, lại cảm thấy vui vẻ khi cộng sự cùng ta, liệu nguy hiểm không ?".

"Chủ phú nô vinh, hào quang của chủ nhân, chúng thuộc hạ cũng được hưởng lây. Trước người, em từng là thuộc cấp của bốn "đại quan" khác, nhưng tất cả bọn họ nếu không phải khiến em thất vọng thì cũng bất mãn, kẻ thì nhút nhát, người thì nhỏ nhen, hách dịch, đa đoan.".

"Một trong những nguyên tắc của nhân viên chính là không nên chê bai sếp cũ, nhất là trước sếp mới. Điều đó sẽ gây ấn tượng không tốt.".

"Vạn tuế gia, em chỉ nói sự thật, bọn họ như thế nào, người đều rõ. Nhưng mà... người không thích, em sẽ không nói, không nói nữa. Em xin lỗi.".

"Họa từ miệng mà ra.".

"....".

"Công bằng, em đã sửa đổi nhiều. Nhưng ta yêu cầu hơn thế nữa. Chúng ta cộng sự ba năm, vẫn là thân sơ, hãy tiếp tục cố gắng, nếu em thích vinh quang như em nói.".

"Vâng, em hiểu rồi. Vạn tuế gia, bữa trưa người muốn dùng gì ? Em sẽ gọi mang tới.".

"Được rồi, làm giúp ta một ly cacao nữa, hôm nay ta không hứng thú với bữa trưa. Cảm ơn em.".

"Vâng.".

Chốc sau, Cảnh Dương cầm tách cacao nóng, chầm chậm rảo bước khắp phòng, vừa thưởng thức, vừa hoạch định đối sách. Kỳ thực, gay gắt với Emi không phải cố tình khắt khe, cô ta là một trợ thủ trung thành và đắc lực, ít nhất, tính đến thời điểm này có thể xem là như vậy. Dùng người thì đừng nghi, nếu đã nghi thì đừng dùng, câu nói này đúng trong đại đa số trường hợp, vẫn là thận trọng sẽ tốt hơn, cẩn tắc vô ưu, huống hồ, nghị viện bề ngoài quang minh, là đại diện cho bộ máy chính quyền đặc khu Hong Kong, nhưng thực tế, đâu đâu cũng vậy, quyền lực càng lớn, lợi ích càng nhiều thì xâu xé càng dữ dội, thủ đoạn, tàn tâm của con người vốn không hề có giới hạn. Muốn leo lên cao phải vừa có dũng, vừa có mưu, mà những kẻ như vậy thì không thể nào thiện lương, hiền hậu được.

Mặc định, thiệt thòi luôn về phần đám người yếu hèn, vô mưu vô lực, hoặc khiếm một trong hai, hoặc không biết trông thời thế. Trong môi trường này, nếu ngươi nương tay với địch thủ, ngươi sẽ chỉ nhận lấy thất bại ê chề và bản án tử vào thân mà thôi.

Vì lẽ đó, Emi trước mắt là người Cảnh Dương tin được và dùng được trong giới hạn nhất định, chia sẻ cho cô ta nghe một chút về kế hoạch của mình theo cách khái quát đầy ẩn ý cũng không sao. Bởi, cho dù cô ta tiết lộ ra thì bọn lang sói hùm beo kia cũng không còn kịp để thay đổi đối sách nữa, chúng sẽ không đời nào buông ra bất kỳ mảnh tư liệu gì, dù nhỏ nhất, tương tự, đã quá muộn để soạn thảo lại từ đầu tất cả những chiến lược và đối sách bọn chúng dùng trong đợt tranh cử tới. Vài tháng, chỉ vài tháng nữa, từ vận động nhân lực và nguồn vốn, đảm bảo an toàn bản thân và phong kín mớ tài liệu mật, bọn chúng chẳng còn thời gian và năng lực để cựa quậy. Ma Kết, những kỳ thủ thầm lặng, đa nghi và kiên nhẫn, chúng chỉ hé ra rất ít dữ kiện về kế hoạch của mình khi mọi thứ đã được an bài cả rồi, đương nhiên, "rất - ít" luôn song hành cùng "mọi - chuyện - đã - rồi"!

Để bọn chúng thản nhiên tranh nhau thâu tóm tài liệu về tay mình, huênh hoang khoác lác phô diễn tài nghệ cùng thế lực, ngấm ngầm mà trắng trợn lôi kéo vây cánh, Cảnh Dương luôn là người cuối cùng trong tòa nhà này nhấc tay cầm vào con cờ và đi nước đi quyết định của mình, chậm rãi, bình thản và không rút lại. Nếu đến giờ phút này cô vẫn còn sống và ngồi tại đây, vậy hẳn trên đời có kỳ tích, đại loại, thú dữ chán thịt ngon, không còn thèm nai tơ, thỏ con, hoặc, sinh vật đứng cùng bãi săn với bọn chúng vốn chẳng hề là giống hiền lành gì.

Ai bảo cứ cầm quân nhiều, chiếm thế thượng phong là sẽ thắng ? Đứng ngay đầu gió, thuận thì xuôi buồm, nghịch... cơn gió đó sẽ được đối thủ dùng để quật đổ cả thành quách, pháo đài của ngươi, sau đó, nhấn chìm toàn bộ mộng lớn của ngươi vào lửa dữ.

Lửa thiêu Xích Bích, chỉ chờ trận Đông phong

Cảnh Dương dừng lại bên cửa sổ, đôi ngón tay tách hai mảnh nhỏ của tấm rèm cửa, hơi nhíu mày nhìn xuống. Trời mưa lâm râm, màu xám bạc phủ lên toàn khung cảnh, không khí cũng dần lạnh hơn. Đường phố vẫn hối hả, nhịp sống gấp rút, ngày nối đêm, đêm nối ngày, tuần hoàn, mỗi người đều có canh bạc lớn của đời mình, không có quyền nói đánh hay không, chỉ có quyền chọn sẽ cược vào thứ gì và áng chừng cái giá phải trả mà thôi.

Chợt, Cảnh Dương trông thấy bên kia đường, một thanh niên nhỏ con, gầy gò, dáng khẳng khiu, bồn chồn đi đi lại lại, chốc chốc lại nhìn về phía tòa nghị viện. Hắn mặc quần jeans đã bạc màu, áo thun trắng, cài kín nút cổ, cặp kính tròn, xộc xệch trên cánh mũi. Không dù, không khoác áo đi mưa hay bất kỳ thứ gì khác, một thân run rẩy trong cái rét đầu xuân.

Kevin !

Đôi chân mày Cảnh Dương khóa chặt vào nhau, môi hơi mím lại, khóe miệng nhếch lên, cô bất mãn, có phần bực dọc thở hắt ra một hơi, đánh gãy cái trầm tĩnh vốn đang ngự trị trong mình. Hắn muốn làm trò ngu ngốc gì ? Đứng ở đó cả ngày ? Đợi dưới mưa sao ? Để làm gì ? Thử thách kiên nhẫn cùng cô hay muốn xem thử cô rốt cuộc nhẫn tâm được đến độ nào ? Giỏi lắm ! Hắn thích thì cứ làm ! Đời này không ai thiết phải sống vì nhau.

Tần Cảnh Dương ghét nhất là những kẻ dám thách thức mình, dẫu bản chất thực sự không đủ tàn ác, nếu hắn đã cả gan phạm vào nghịch lân của cô, vậy cứ chờ xem, chống mắt lên mà xem, cái nhẫn tâm hắn mong đợi !

Cô buông mạnh tấm rèm, quay phắt người trở về bàn làm việc, tống khứ cơn giận cùng tất cả những suy nghĩ về hắn ra khỏi đầu, miệt mài tiến hành những hoạch định của mình, chẳng ngó ngàng đến thời gian nữa.

Cứ như thế, cho đến gần 6 giờ chiều...

Một tiếng gõ cửa khác xuất hiện.

"Mời vào !"

"Vạn tuế gia, người chưa chuẩn bị về sao ? Đã quá giờ tan sở rồi a...".

Cảnh Dương ngước lên, Emi đứng trước cô, vai đeo túi xách, một tay mang bao trái cây nhỏ, tay kia... dường như là bữa ăn tối đã đặt mua sẵn, nếu đã thu dọn tất cả, thậm chí ghé đến quán cơm gần đây mua thức ăn, sao không đi thẳng về nhà, còn trở lại làm gì ?

"Em không về nhà ?"

"Đương nhiên có. Nhưng, ban nãy đi ngang qua thấy phòng người còn sáng đèn, dự định mua cơm xong sẽ trở lại nhắc, biết đâu người mải mê làm việc quên mất thời gian. Mà, em đoán đúng thật.".

"Mấy giờ rồi ?".

"..."

Emi ngần ngừ một lúc, Vạn tuế gia đúng là hăng say làm việc quá, đến độ quên bẵng mọi thứ, trên tay đang đeo đồng hồ, còn hỏi mình bây giờ là lúc nào trong ngày. Con người này nếu tiếp tục cuộc sống độc thân với nhịp độ như vậy, thật khiến người ta hoài nghi không biết cô ấy sẽ chịu thấu đến thời điểm nào trong đời ?

"17 giờ 45 phút.".

"Ta đoán mình nên thu xếp trở về trước khi tòa nhà đóng cửa. Cảm ơn đã nhắc nhở, không có em ta sẽ ngồi đây tới khi điện đóm đều tắt phụt. Khổ cho em phải chạy đi chạy lại rồi...".

"Không sao, không sao ! Hay là, sau này đặt chuông báo 17 giờ 30 phút trong điện thoại di động của người đi ? À, em lại lơ đễnh, ban nãy em gọi 5 - 6 cuộc, người cũng chẳng nhấc máy, chuông báo thì ích gì chứ !".

"Ưm... xin lỗi, ta... quẳng điện thoại trong giỏ xách mất rồi, lại để chế độ rung nên không biết em gọi đến.".

"Tóm lại, tốt nhất, sau này vẫn là để em đi qua nhắc người một tiếng.".

Cảnh Dương kéo dây khóa giỏ xách, mang nó lên vai rồi ra hiệu cho Emi theo sau cô, vừa đi, vừa trò chuyện. Quá giờ làm việc, hành lang không bóng người, điện trong tòa nhà cũng dần được tắt bớt, trừ tầng trệt và những khu hoạt động 24/24.

"Lúc nào cũng phải kè kè theo ta nhắc nhở, ta lại khó tính, lắm khi xét nét, em không chán ?".

"Đâu đến nỗi ! Vạn tuế gia tuy nghiêm nhưng rạch ròi phân minh, có chính kiến, có bản lĩnh, những việc cần thiết, nhất định hành xử rộng lượng, như với em chẳng hạn.".

"Emi, khen dần thành nịnh, nịnh nhiều thành tật, sẽ phản tác dụng.".

"Haha, hết giờ hành chính rồi, em nịnh thì được gì ?".

"Thế bắt đầu từ ngày mai em sẽ nghỉ việc ?".

"Ơ... không ạ.".

"Vậy thì việc nịnh vẫn đem lại lợi ích.".

"Nói thế, Vạn tuế gia khẳng định mình thích nghe nịnh nha !".

"Dẻo miệng !".

"Đa tạ chủ tử !".

"Em gọi ta theo cách này, không sợ người khác nghe được sẽ cười cho ?".

"Không. Em đâu làm sai chuyện gì. Huống hồ, trước mặt họ, trừ phi lỡ lời, còn lại em đều dùng cách gọi khác.".

"Ví dụ ?".

"Madam.".

"Có lẽ chưa từng nghe em gọi bằng từ đó nên... ừm, lạ tai. Nhưng, em một tiếng "hoàng thượng", hai tiếng "Vạn tuế gia", ta... Ta không hiểu.".

"Long khí.".

"Long khí ?".

"Chính xác ! Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.".

"Em... có khi nào bị ám ảnh quá mức bởi phim cổ trang không ?".

"Maybe !".

"...".

"Nhưng như thế cũng tốt. Người Trung Quốc ai chẳng quý trọng truyền thống, lịch sử ? Vả lại, em thấy sao nói vậy, người nếu tự ngắm mình trong gương không nhìn ra điều đó, hãy hỏi thử anh chị em hoặc bố mẹ xem !".

"Ta không nghĩ đó là ý hay.".

"Còn...".

"Hửm ?".

"Em nói ra, nếu thất thố, Vạn tuế gia đừng giận, được không ? Em không cố ý, nhưng...tò mò nên...".

"Nói đi.".

"Một lần, em thấy người mang ban chỉ ở tay phải, trông rất giống thiên tử. Nhưng mà sau đó, không còn thấy nữa, chiếc nhẫn vô cùng đẹp, lại hợp với người a.".

"...".

"Vạn tuế gia, em không lỡ lời khiến người phật ý chứ ?".

"Không, ta chỉ không ngờ em từng thấy chiếc nhẫn đó. Mà, sở thích của em thật quái dị, rất hiếm người cổ súy phụ nữ mang ban chỉ, đã vậy còn bảo "đẹp" và "hợp" !".

"Haha, thế kỷ 21 rồi, đâu cần để ý những tiểu tiết đó. Công bằng mà nói, bàn tay người đeo ban chỉ rất tuyệt. Thật đấy. Cho nên, gọi "hoàng thượng" là phải đạo a.".

"Em cao hứng và thích thú, ta đành chịu.".

"Người không phiền thì em vui rồi. Em về trước. Đêm lành !".

"Cảm ơn, buổi tối vui vẻ !".

Emi từ biệt rồi rẽ vào garage, Cảnh Dương nở nụ cười tiễn cô, xong, tiếp tục bước trên hè phố ướt mưa, thẳng tiến về hướng khu chung cư gần nhất.

Đột ngột, hắn xuất hiện ngay trước mặt cô, toàn thân sũng nước, run run vì lạnh, cặp kính nhòe, đôi mắt buồn bã, ấp ủ hy vọng trong lo sợ.

Cảnh Dương dừng lại, thở dài một hơi, nhìn thẳng vào hắn, chất giọng lãnh lạc, không tìm thấy chút tình cảm.

"Anh muốn thế nào ? Cản đường tôi giữa chốn đông người, điên rồi à ?".

"Vick, chúng ta trở lại như trước đi. Anh xin lỗi em, anh mong được tha thứ, ngày tháng qua... đối với anh...khủng khiếp vô cùng.".

"Xin lỗi ? Vì chuyện gì ?".

"Tất cả. Anh sai rồi. Anh biết anh đã sai.".

"Tất cả ? "Tất cả" là mọi thứ, nhưng cũng chẳng có gì. Anh sai là đã sai. Anh biết anh đã sai thì mọi chuyện cũng xong rồi. Căn bản, anh đứng trước tôi bây giờ, nói những lời sáo rỗng này, anh hiểu mình đang nói gì không ? Những câu đó quá kinh điển. Và vô nghĩa.".

"Anh có thể nói gì khác ? Mọi chuyện anh làm đều không đúng, nếu không, em sẽ không bị bức đến độ phải tức giận và rời bỏ anh.".

"Nếu anh không thể nói gì khác, vậy đủ rồi. Làm ơn tránh ra.".

"Vick, em không phải người vô tình. Cho dù kẻ khác nói gì về em, em không phải, hoàn toàn không, cả anh và em đều rõ chuyện này. Là Vĩnh Sâm không để em gặp anh, phải không ? Anh gọi, em không tắt máy. Anh chờ, em không đuổi. Em còn quan tâm...".

"Tôi ghét lôi thôi. Tôi hiện tại không còn tình cảm với anh, càng không rỗi rãi truy cứu chuyện quá khứ. Hết rồi Kevin. Tôi không dùng biện pháp mạnh, không phải vì không thể hay còn lưu luyến, tôi đơn giản xưa nay thủy chung quan điểm : một khi không còn yêu nữa, chẳng lý gì phải phiền hà hay bôi xấu, phá hoại lẫn nhau. Vậy đấy. Nếu anh tiếp tục không biết điều quấy rối, tôi sẽ không nể đâu.".

"Vick...".

"Đừng gọi tôi như thế !".

"Victoria, em nhất định đoạn tuyệt ? Không thể vị tình xưa cho anh một cơ hội sao ?".

"Phải. Bây giờ, làm ơn tránh ra !".

"...".

Hắn lững chững bước sang bên, nhường lối cho cô đi. Con người ấy, chỉ trong nửa năm, đã thay đổi quá nhiều. Lạnh toát. Không xúc cảm. Tàn nhẫn. Vong tẫn nghĩa tình. Hay. Hay cực kỳ. Victoria ơi Victoria ! Trước kia là em nói tình thâm nghĩa trọng. Trước kia là em bảo sẽ nâng đỡ, hướng dẫn ta. Là em, cho ta nghị lực chọn con đường của mình. Là em, khiến ta thấy đâu đó trong cuộc đời đen tối này nhen nhóm ánh sáng, rồi vụt tắt. Tủi hổ càng thêm tủi hổ. Oán hận càng thêm oán hận. Em làm sao có thể vô tình đến mực này ?!

Hắn khóc. Nước mắt lã chã. Nắm tay siết chặt. Hắn vốn yếu đuối, vô dụng, hèn nhát. Hắn vốn bị tước sạch mọi thứ trên đời. Chỉ có người con gái đó duy nhất từng khiến hắn một lần nữa tái hy vọng, để rồi... Phải, mộng đẹp tan như bóng nước !

"Nếu em thực sự yêu anh, sao không thể tha thứ ? Sao không cho anh một cơ hội ?! Victoria, em... em... quá ích kỷ... quá vô lý !".

Nước mắt người đàn ông rơi cùng uất nghẹn. Bất lực. Hắn không thay đổi. Vẫn không hề thay đổi.

Một đứa trẻ không chịu lớn !

"Cái gì từng thuộc về ngươi, bây giờ đều đã là của người khác. Từng chút một. Không chút nào còn là của ngươi nữa.".

Kevin ngạc nhiên quá đỗi, giọng nói trầm, âm âm vang vọng như tiếng hồng chung vang lên bên hắn. Hắn ngẩn nhìn, vội đến mực không kịp quẹt đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên mặt.

Nam thanh niên tuấn tú ăn vận sang trọng, một tay đút vào túi quần, một tay buông thõng, mái tóc đen chải ngược, bóng lưỡng, được tạo nếp bằng gel, đôi mắt toát ra vẻ khinh bỉ, ghim thẳng lên hắn, chẳng ngần ngại.

"Hạng như ngươi cũng được gọi là đàn ông sao ? Ban nãy nghe rõ rồi đấy, Victoria không muốn thấy ngươi, đừng lảng vảng quanh đây làm phiền cô ấy nữa.".

Kevin không rét mà run. Đáng sợ. Kẻ này... hắn rõ ràng đang uy hiếp người khác ! Hắn muốn gì ? Nhìn nét mặt, nghe giọng nói, hắn chẳng hề đùa, cũng sẽ không dọa suôn. Hắn sẽ ra tay thật sao ? Không... không đâu... Đây là nơi công cộng, là đường phố Hong Kong !

"Nghe rõ thì hãy làm theo. Thế là được.".

Nói rồi, người nọ bước nhanh qua hắn, không quên lườm cảnh cáo, chỉ sau ít phút đã lẩn vào đám đông, bước chân linh hoạt mà khoan thai, hàn ngạo tự băng.

"Hướng đó... chẳng phải là hướng Vick vừa đi ?".

Giữa đám đông, nụ cười nửa miệng bao hàm cả tự mãn, khinh khi lẫn ý định khiêu chiến thẳng thừng của người đó xuất hiện.

Thì ra, trên savan này, chỉ có một con mồi, nhưng đồng thời tồn tại rất nhiều kẻ muốn thử vận may cùng tài năng của mình khi cùng đưa ra quyết định nhằm vào nó.

....

Cảnh Dương ngồi trong căn hộ nhỏ của riêng cô tại khu chung cư gần tòa nghị viện, giữa đêm tối, bên ánh đèn vàng nơi bàn làm việc, tựa vào ghế, nhắm hờ đôi mắt, suy tư.

Khúc nhạc hòa tấu du dương ôm trọn cả gian phòng.

Trên màn hình máy tính là bức thư hắn viết cho cô hơn một năm trước, cũng là lời xin lỗi, nhưng ngày đó đã khác xa bây giờ.

Ở đây không có Vĩnh Sâm, không có Mon, không có Wal, không có ai cả. Một mình cô, điệu nhạc, ánh đèn cùng bức thư này. Chỉ vậy thôi.

Hắn vẫn hay thán rằng :"Thâm tình khổ, nhất sinh khổ, si tình chỉ vị vô tình khổ.".

Ngày xưa là cô, bây giờ là hắn.

Tâm yêu không còn, oán hận cũng không. Duyên cạn, tiếc nuối cũng đành, hà tất lưu luyến thêm mỏi mệt ? Dù tốt dù xấu, cũng đã từng một thời bên nhau, cũng đã chân chính là quá khứ của mỗi người.

Quá khứ.

Cảnh Dương biết, mình đã hết yêu rồi, chỉ còn vết thương chưa kịp lành miệng cùng nuối tiếc và áy náy xưa sót lại. Cô, từ ngày đó, đối với hắn đã không thể động lòng. Không thể. Không bao giờ còn có thể vì hắn lay động tâm yêu.

Không bao giờ !

Bởi lẽ, chuyện của họ đã là dĩ vãng.

"Dĩ vãng.".

Cửa sổ trên màn hình máy tính vụt tắt.

Bàn tay người con gái ấy nhẹ đặt chiếc đĩa ghi dữ liệu vào một góc sâu trong ngăn tủ lưu trữ mà cô vẫn dùng để cất vật lưu niệm.

Và khóa lại.

Điệu nhạc nhỏ dần cho đến khi tắt hẳn.

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro