Chapter II : The Black Lion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pang ! Pang !

Mẫn Hiên giật mình bật dậy, đôi mắt lộ rõ kinh hoàng, thở hồng hộc, chiếc áo thun trắng mỏng thấm đẫm mồ hôi. Thở dài, cố định thần trong một lúc, cô lắc đầu phiền muộn, bàn tay vò rối mái tóc ngắn hết lần này đến lần khác.

Lại là giấc mơ đáng sợ đó. Thật lạ, đã nhiều năm cô không bị ác mộng quấy nhiễu, dù là tự đánh lừa mình, nhưng cô suốt thời gian qua vẫn tin rằng mình đã vượt qua được nỗi sợ hãi cùng ám ảnh quá khứ. Hôm nay...

Hình ảnh người con gái ôm con chó lai sói với gương mặt nửa như tĩnh lặng, nửa như chớm cười đằng sau lớp kính xe ban sáng chợt lóe lên trong đầu cô...

Mẫn Hiên chưa kịp nghĩ gì hơn, từ đằng xa căn phòng vọng đến tiếng gõ cửa.

"Vào đi.".

Cô gái với mái tóc vàng nâu dài đến ngang lưng, dáng điệu tươi trẻ, năng động bước vào với nụ cười tươi như hoa.

Chẳng đợi Mẫn Hiên phản ứng thêm, cô ném nhẹ một bìa cứng kha khá dày, chứa xấp giấy còn nóng vừa lấy ra từ máy in lên giường, thuận tay kéo ghế ngồi xuống.

"Tất cả những gì anh yêu cầu đều nằm ở đây, anh trai !".

"Hừm... Mới hửng sáng đã chăm chỉ thức dậy, nhiệt tình đem tư liệu đến cho ta, hiện tại, cao hứng đùa giỡn, em vừa có tin vui à ?".

Mẫn Hiên lần giở xấp giấy, lướt mắt sơ qua, không quên chốc chốc ngước lên nhìn cô gái nọ, trò chuyện bằng chất giọng trầm mà đầy tính bông đùa.

"Chuyện này hỏi anh mới phải ! Thế nào ? Lại có đối tượng mới hở ?".

"Ý gì ?".

"Anh nói xem, lần gần nhất anh nhờ em điều tra một người là vào lúc nào ? Và điều tra ai ?".

"Năm năm trước. Mẹ của ta.".

"Không sai !".

"Rồi sao ?".

"Anh không tự thấy lạ ?".

"Có chút chút. Nhưng, em cứ luôn miệng gọi ta là "anh trai", thế mới kỳ quái đấy !".

"Em thích !".

Mẫn Hiên lắc đầu ngao ngán, cô ấy xưa nay bướng bỉnh, lại ngẫu hứng vô chừng, chẳng ai quản nổi, mình có lẽ quá đễnh đãng nên mới nhọc sức đi làm cái việc chẳng bao giờ có kết quả này.

"Phải rồi Steph, Ken từng nói qua, bản vẽ mới đã hoàn thiện, em có nhã hứng đến xem không ?".

"Cáo lỗi, em xử lý thông tin suốt từ năm giờ chiều hôm trước nên bây giờ chỉ muốn ngủ. Anh đi vui !".

"Em giúp nhiệt tình, trong khả năng có thể, ta nên đền đáp em sao đây, darling ?".

"Một bữa tối thịnh soạn.".

"...".

"Có vấn đề gì ?".

"À, không. Nhưng... chỉ thế thôi à ?".

"Em đòi hỏi vậy anh chê ít ? OK, tặng em chiếc Murcielago làm quà báo đền đi !".

"Được ! Chìa khóa đây ! Vài ngày nữa, ta chuyển sở hữu cho em.".

Mẫn Hiên đưa tay kéo ngăn tủ bên trái giường, lấy cặp chìa khóa được móc vào mề đay bò tót vàng, quẳng cho Stephanie trong khi vẫn chăm chú đọc tài liệu.

"Leonce thật hào phóng ~!".

"Quá khen !".

"Nhưng anh đúng là đồ vô tâm !!!!".

Nói rồi, đại tiểu thư nọ cầm gối, đánh túi bụi vào Mẫn Hiên. Nữ nhân đúng là nữ nhân, nổi giận xuất thần a...

"Này, này ! Ngang ngược vừa thôi ! Em dám đánh ta ?".

"Sao không ? Anh thừa biết em không thể lái xe quá vận tốc 40km/h mà ?! Tặng Murcielago để em mỗi ngày đều ngắm nó rồi tức ứa gan sao ?!".

"Chính vì biết em sợ tốc độ ta mới đồng ý tặng.".

"Vương Mẫn Hiên, anh !!!!".

"Ta thế nào ? Em chẳng vừa khen ta hào phóng còn gì ?".

"Giỏi lắm ! Hận này tôi nhớ cừu ! Anh giữ lấy !".

Stephanie tưởng như ném chìa khóa cho Mẫn Hiên, nhưng cô vung tay rồi... phóng thẳng nó ra ngoài ô cửa sổ đang mở toang, mà, bên dưới... là vực đá và biển rộng.

"Đi vui nhé ~!".

"May thật, ta vẫn còn vài chùm chìa dự phòng.".

"Anh !!!!".

"Gọi bằng "chị", tiểu thư à ! Giấy tờ khai sinh của ta ghi rõ ràng mà.".

"Tôi cứ thích gọi bằng "anh" đấy ! Anh ! Anh ! Anh ! Lần sau, đừng hòng nhờ vả gì tôi nữa !".

"Ơ...".

Mẫn Hiên đớ ra, chưa kịp đối đáp thì cô nương đỏng đảnh nọ đã bước một bước hai lả lướt rời khỏi phòng. Vâng, phụ nữ. Rắc rối !

Mẫn Hiên nhíu mày, tài liệu Stephanie tìm về thường là vô cùng đầy đủ, bởi lẽ cô có quan hệ tốt với quân đội mà cụ thể là cấp hàm đại tá, như vậy, điều tra một nhân vật không quá khó. Chỉ là, Steph mất rất lâu mới đưa được xấp giấy này cho cô, cộng với, biển số của chiếc xe hôm qua nói lên nó thuộc về chính phủ, người phụ nữ kia ắt hẳn có vị thế trong xã hội.

Cạnh bên chân dung người đó là những thông tin cá nhân cơ bản nhất, nhưng chỉ những dòng ngắn gọn đó thôi đã giúp cô phần nào hình dung mức độ phức tạp của thế giới mà cô sắp dấn thân vào.

Tên : Tần Cảnh Dương - Victoria Tseun

Ngày sinh : 22/12/1987

Nơi sinh : Thượng Hải

Chiều cao : 164 cm

Cân nặng : 49 kg

Nhóm máu : O

Nghề nghiệp : Luật sư - chính trị gia / nghị viên

...

Mẫn Hiên nhoẻn miệng cười, nghiêng đầu tựa lên thành giường. Nhà họ Tần xưa nay truyền đời tham gia vào chính trường, thế lực và danh tiếng của họ khắp Hong Kong ai không biết ? Bất quá, Mẫn Hiên xưa nay không hứng thú với những vấn đề này, càng chẳng muốn dây dưa phiền toái với đám người suốt ngày hội họp, bàn thảo, hôm nay nói thế này, ngày mai bảo thế nọ. Trong nhìn nhận của cô, thà vướng phải mafia vẫn sung sướng hơn là mắc nợ với những kẻ hoạt động chính trị. Bạo lực dù khủng khiếp đến đâu cũng không đáng sợ bằng lòng người hiểm độc, mà điểm này, bọn họ lại tận dụng tối đa.

Đắn đo đỗi lâu, cô xếp lại xấp giấy, đứng lên đi vài vòng trong phòng, vươn vai khỏe khoắn rồi kiêu hãnh ngước lên nhìn biểu tượng đầu sư tử đúc bằng vàng treo trên khoảng tường phía đầu giường.

"Chúng ta chuẩn bị săn mồi hay lẳng lặng từ bỏ đây, anh bạn ?".

....

Ngoại ô, vùng ven biển.

Chiếc Aventador đen bóng lướt đi như mũi tên xuyên qua cánh rừng, tựa bóng ma trên con đường mòn xua tan lớp sương mù phủ trên cỏ cây chốn hoang vu này. Tiếng động cơ êm ru khẽ khàng đánh động chim thú. Con quỷ đêm lộ diện giữa ban ngày khiến người ta tự hỏi nó vì lý do gì phải tìm đến nơi sơn dã. Xa xa, ở ngọn núi phía trước xuất hiện một tòa lâu đài cổ kính, mang kiến trúc của thời Phục Hưng...

Đến khi chiếc xe phóng như bay trên chiếc cầu sắt bắc ngang qua hào nước lớn, nối liền cổng lâu đài với đất liền, khung cảnh hiện ra mới phơi bày sự thật rằng tòa kiến trúc này dù mang phong cách cổ điển thời Phục Hưng nhưng chỉ vừa mới xây cách đây không lâu. Chân tướng của nó là một căn cứ đồ sộ xa hoa, được trang bị đầy đủ mọi tiện nghi cũng như công nghệ tân tiến nhất, phục vụ cho thế lực ngầm nào đó. Tất cả đều được che đậy kín đáo và tinh vi bên dưới lớp vỏ bọc yên bình...

Mẫn Hiên rời xe, không quên ngước nhìn camera nhận diện nhân dạng ở vị trí gần nhất, nhếch miệng cười rồi khoan thai bước vào con đường lớn với hàng cây xanh um được trồng dọc theo hai bên, trực chỉ chính điện.

Trong căn phòng khổng lồ với những mái vòm cong được trang trí bởi rất nhiều những bức tranh thời Phục Hưng và dàn đèn treo dạng chùm kích cỡ lớn được làm bằng pha lê, một nhóm thanh niên khác đang quây quần bên chiếc bàn gỗ sồi dài hơn mười mét, trước mặt họ là rất nhiều công cụ phục vụ cho việc thiết kế : giấy, thước, compas, laptop... và vài món đồ khác không kém phần thú vị : súng đạn.

"Xem kìa, chúng ta có khách ~".

"Sớm vậy ?!"

"Đại Hùng, đó là chủ nhân của tòa lâu đài này, cậu gọi "khách" là sao ? Muốn tước đoạt tài sản người khác à ?".

Anh chàng to béo cười ha hả khi nghe cậu bạn nói vậy, những con người khác phân nửa hùa theo, phân nửa chỉ đành lắc đầu trước màn đùa dai của bọn họ. Xem ra, đây là cách chào hỏi thích hợp và được ưa chuộng nhất nơi này.

"Cho xin đi, các cậu. Đùa mãi không nhạt sao ? Hôm nay sếp tới để lấy bản vẽ đó ! Không phải để nghe mấy lời bông lơn này.".

Cô gái tóc nâu dường như khá khó tính, nhăn mặt quở. Nhưng Mẫn Hiên không tỏ thái độ tiêu cực nào, chỉ cười trừ, xua tay rồi chậm rãi lên tiếng.

"Anne, không sao đâu, chỗ bạn bè mà. Sếp gì chứ ? Tớ nghe Steph bảo các cậu đã phác thảo xong bản thiết kế nên đến xem qua thôi, chưa cần gấp.".

"A a, thấy chưa ? Người ta không khó khăn quạu quọ như cô em đâu, thế mới là chiến hữu chứ !".

"Con gấu béo ! Muốn thành đĩa thịt nướng à ?".

Anne vơ lấy khẩu súng lục trên bàn, nhằm về hướng Đại Hùng, cố ý bắn liền mấy phát sượt qua mang tai khiến cậu chàng xanh mặt, run cầm cập.

"Còn dám lắm lời nữa thôi ?".

"Không, không dám, tuyệt không dám nữa !".

"Các bạn, tớ sợ rằng Nidavellir sớm muộn cũng sẽ sập mất với kiểu tương thân tương ái này.".

"Haha, Leonce, đến xem bản vẽ thôi, ăn mặc đẹp quá vậy ? Lại là nam trang nha !".

Nghe Ken nói, mọi người đồng loạt nhíu mày lại, nhìn về phía Mẫn Hiên. Chủ nhân của tòa lâu đài này là nghệ sĩ hóa trang tài ba, một khi đã chọn trang phục theo kiểu gì thì sẽ đạt mức đồng hóa tối đa với nhân vật đích. Hiện tại, cô mặc bộ quần áo gồm sơ mi trắng, cổ nhỏ, quần ka ki cùng cravat tiệp màu đen, bên ngoài khoác áo da với dây kéo bố trí lệch sang phải, chân đi giày ống kiểu quân đội. Và bởi vì ngay từ đầu cốt ý muốn cải trang thành nam, vậy nên trong mắt người ngoài, cô không khác gì một nam thanh niên thật sự, gương mặt dạng xoan, ngũ quan tinh tế, vẻ đẹp thư sinh mà lạnh lùng, ngang tàng ngạo nghễ, sang trọng từ trong phong cách cho đến vật dụng bên mình.

"Vậy ra, chủ nhân đang ngấm ngầm âm mưu việc gì...".

"Quyến rũ một người.".

"Wow !!!".

Nghe lời đáp được bật lên bằng chất giọng trầm, lãnh, cả nhóm năm người còn lại cùng ồ lên, lũ lượt vây quanh Mẫn Hiên, bắt đầu dùng đủ mọi cách moi móc thông tin.

"Ai vậy ? Ai vậy ? Nữ chủ nhân tương lai của Nidavellir a ?".

"Chuyện lạ nha, Leonce ! Xưa nay chỉ toàn kẻ khác đổ rạp dưới chân cậu. Bây giờ phải cất công đi quyến rũ người ta sao ?".

"Cô gái đó trông như thế nào ? Nghề nghiệp gì ? Gia cảnh ra sao ? Còn có, tên gọi, độ tuổi và...".

"Stop ! Diễn biến các cậu sẽ được cập nhật thường xuyên, đừng lo, vì dù sao thì lần này... tớ cảm thấy chẳng an toàn chút nào cả.".

"Er, rốt cuộc là thể loại thú dữ gì vậy, chủ nhân ? Mafia ? Satan ? Vampire ?"

"Câu này vài hôm nữa tớ sẽ trả lời cho cậu sau, Anne à. OK, Ken, đưa tớ xem bản thiết kế của cậu. Sửa lại bộ phận nòng và kiểu báng súng phải không ?".

Trong lúc Mẫn Hiên và Ken bàn thảo, nhóm bốn người còn lại vẫn tiếp tục tranh luận sôi nổi, khi thì về công việc, khi thì chen vài câu đá động tới vấn đề nóng bỏng vừa rồi.

Anne cùng chàng béo Đại Hùng khệ nệ bê thức ăn cùng rượu bia đến, xoay sở một chút cũng tự thân đặt chúng xuống bàn được.

"Leonce !".

"Hửm ?".

"Cho tớ mượn dao.".

Mẫn Hiên không rời mắt khỏi bản vẽ, đưa tay rút con dao găm mang cặp bên ống giày, phóng đi.

Phập !!

Vật thể bằng sắt sáng lóa, nhọn hoắc, lưỡi bén lẹm cắm xuống bàn, ngay trong tầm với của Anne.

"Cảm ơn nhé !".

Ở phía đôi diện, hai con người ấy vẫn chăm chăm nghiên cứu bản thiết kế, mọi thứ dường như đều ổn, chỉ là...

"Ken !".

"Sao ?".

"Chưa bao giờ đọ sức với một khẩu súng, nhưng biết trước nó đáng sợ, chỉ không rõ uy lực thật sự như thế nào, có nên thử hay không ?".

"Mạo hiểm mới thú vị. Vả lại, không bao giờ thử thì sẽ chẳng bao giờ biết.".

"Từ lúc nào trở nên bạo gan vậy ?".

"Er, chủ nhân, tớ cứ ngỡ cậu là người dũng cảm. Vuột trội hơn hẳn bọn dở hơi ở đây.".

"Ken, bọn em nghe rồi đó nha !"

"Hờ..., rắc rối rồi.".

"Tớ đâu nói tớ sợ chết hay bị thương ?".

"Thế... vấn đề của cậu là gì nào ?".

"Tớ chỉ lo bản thân cưỡng không được, lại nghiện cái cảm giác liều mạng nguy hiểm đó, hahaha !".

"Thì cậu vốn đam mê súng đạn, tốc độ mà...".

"Nói cũng phải.".

"Sư tử của chúng ta sẽ khuấy động rừng xanh đây.".

....

Mẫn Hiên trở về nhà, đẩy cửa bước vào. Lạ thật, mọi khi, sẽ có người ra đón cô từ cổng, nếu không phải quản gia thì vẫn còn vô số người giúp việc khác. Nơi này vắng tanh, im ắng đến đáng sợ, không khỏi khiến người khác lạnh xương sống. Như bản năng của con thú săn mồi, cô bước rất khẽ, thận trọng quan sát mọi phía, đôi tay hơi nắm lại, dáng đi vừa tiến vừa sẵn sàng vào thế thủ vững vàng.

Cạch !

Tiếng lên đạn.

"Lâu quá không gặp, bảo bối của ta !".

Chất giọng trầm đục của người đàn ông trung niên vang lên từ đằng sau, đạn đã lên nòng, và cửa nhà cũng được khóa trái, rất nhanh chóng.

"Papa, màn chào hỏi gây bất ngờ đấy !".

"Đứng yên, giơ hai tay lên, nếu con không muốn hộp sọ của mình thủng vài lỗ, bảo bối à ~".

"Được.".

Mẫn Hiên nghênh mặt, nở nụ cười nửa miệng tự đắc, từ từ đưa hai tay lên ngang đầu, cũng không quay lại hay nhúc nhích gì, thản nhiên tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Papa về từ lúc nào thế ? Chuyến công tác châu Âu kết thúc nhanh vậy sao ?".

"Máy bay vừa đáp một tiếng trước. Chuyện họp hành thôi, đâu có gì phải dây dưa nhiều ? Papa nhớ con mà, con gái.".

"À, vậy ra đây là lý do cho tiết mục này ?".

"Không hẳn, nhân tiện, cũng muốn kiểm tra một số thứ.".

"Con chồn chân rồi !".

Câu nói chưa hoàn, Mẫn Hiên đã nhảy bật người về sau, trong nháy mắt giữ chặt cổ tay của bố mình, dùng toàn thân tống mạnh ông ta vào tường. Nhưng, gừng càng già càng cay, muốn tước súng của bậc thầy lão luyện trong nghề vốn sẽ không dễ vậy. Thế nên, giải pháp tức thời là xả sạch băng đạn của nó. Một mặt liên tục giật lùi khuỷu tay, thụi vào mạn sườn ông ta, mặt khác, Mẫn Hiên chĩa súng bắn chỉ thiên.

Tiếc thay, ý định của cô không được toại thành. Phụ thân đại nhân chính là con sư tử cha dũng mãnh và... quỷ quyệt a ! Dù đã ngoài bốn mươi tuổi vẫn phi thường dẻo dai, sức chịu đựng cũng bền bỉ hơn người, mấy đòn đánh hiểm kia khiến ông đau thật, nhưng muốn nhờ nó để chiến thắng thì vẫn còn quá sớm và quá ngây thơ để phát ngôn. Với vài thủ thuật nhỏ và một cú vặn người mạnh mẽ, thời cuộc đã không còn nằm trọn trong tay Mẫn Hiên nữa mà chân chính trở thành cuộc đấu tay đôi không hoàn toàn cân sức. Cả hai cùng tinh thông võ thuật, súng thuộc về một người, còn luận thể lực thì...

"Đừng quá tự tin về sức trẻ, sư tử con à ~!".

Mẫn Hiên cười, giật mạnh cổ tay cha mình khiến ông nhoài người về phía trước rồi dùng hết lực lên gối, trước quặp bẻ cổ tay, lần nữa tước súng, sau bồi thêm cú đá, đánh bật đối thủ, hoàn hảo giữ khoảng cách.

"Khá..."

Cạch !

Phụ thân đại nhân chưa kịp khen trọn câu thì đứa con gái yêu quý đã rút khẩu súng đeo bên mạn sườn ra, chĩa thẳng về phía ông. Desert Eagle Mark XIX hoàng kim, hai mặt bên báng súng đều có dấu ấn đầu sư tử đen, bờm vàng.

"A a... bảo bối của ta dùng đến món vũ khí bất ly thân quý giá nhất mà nó ưa thích rồi.".

"Con như thế nào dám xem thường Papa ? Đấu cao thủ sao có thể không dùng đến bảo kiếm ?"

"Giỏi nịnh nọt ! Bất quá, đừng bao giờ rút súng ra khi không có đạn, Tiểu Mẫn Hiên a !"

"Làm sao papa biết ?!"

"Hờ, con mắt người trong nghề, chuyện cỏn con này làm không thạo, sao có thể điều hành tập đoàn W.E đến hôm nay ? Súng không chứa đạn trọng lượng nhẹ hơn khi đầy đạn, quan sát tinh ý đến tướng cầm súng và lực dụng của tay đối phương sẽ biết được.".

Đoàng !

Ông bố sững, lời muốn nói ra như nghẹn cứng nơi cổ họng khi tiếng súng gầm lên và rồi hoàn thần lại, viên đạn đã ghim vào bức tường, cách tai ông chừng vài centimetre.

"Nhưng con không tin papa có khả năng đoán số đạn chứa trong súng. Mà, chỉ với một viên thôi cũng đủ lấy mạng người rồi.".

"... hay thật ! Sư tử con làm papa hoảng vía ! Giỏi lắm ! Nửa tháng không gặp, công phu lẫn mưu mô đều tiến bộ rất nhanh !".

Mẫn Hiên quay súng trên tay đôi vòng rồi thu hồi nó, chạy đến bên cạnh cha, phủi quần áo, hỏi.

"Papa, mọi người đâu cả rồi ?".

"Ơ, đương nhiên là "nhận lệnh rút lui" a. Nếu không, họ ở đây nãy giờ hẳn lãnh trọn tên bay đạn lạc của hai cha con ta.".

"Hừm, vừa về đến, papa không mệt hay sao còn bày trò ? Vả lại, con một khi đã đánh thì sao nương tay được ! Đau lắm không ?".

"Chút ít. Papa mặc giáp phòng hộ bên trong rồi.".

"Giáp ?!".

"Phải, sản phẩm mới của công ty a. Hiệu quả rất tốt, ngoài chống đạn còn giảm va đập, chấn thương vật lý...".

"Ra là muốn dùng con kiểm tra sản phẩm.".

"Sao không nói ngược lại, con gái yêu ? Có sản phẩm nào quan trọng hơn sư tử của papa, hahaha !".

"Nhân Mã ~ Những ông bố vui tính và khó lường nhất !".

"Phải rồi, nhắc chuyện đó mới nhớ, hôm qua ba xem tử vi...".

"Er ~ "Hôm nay cung Sư Tử sẽ gặp được tình yêu của đời mình", papa muốn nói câu này ?".

"Đúng !".

"...".

"Sư tử nhỏ, cho papa biết kết quả xem ! Papa nôn nóng về đây để gặp con hỏi cho rõ a.".

"Phụ thân đại nhân, người nhất thiết tin tưởng vào mấy lời đó ? Huống hồ, bói tử vi và những thứ khác liên quan đến mười hai cung hoàng đạo vốn chỉ dành cho đám teen thôi.".

"Hửm ? Ở đâu ghi mấy dòng khuyến cáo đó vậy ? Bốn mươi tuổi thì mất quyền xem tử vi à ?"

"...".

"Con gia nhập hội kỳ thị người già sao, Leonce ?".

"Không, chỉ là... ừm, ngoài papa ra, con chưa gặp được bất kỳ ai... ở tuổi này, hờ, ham vui như vậy !".

"Hahahaha ! Thử tìm ông bố Nhân Mã khác xem sao. Nhưng mà, nếu ta thật sự là duy nhất, con chẳng phải rất có phúc phần a !".

"Thông qua !".

"Giỏi lắm ! Thế, bé ngoan báo cáo tình hình đi, rốt cuộc là đúng hay sai ?".

"Chẳng ai nhận định được khi vừa nhìn thấy người đó lần đầu tiên cả. Bất quá, con muốn hỏi vài điều.".

"Hỏi đi.".

"Papa thấy nụ cười của mẹ như thế nào ? Thích nó hay không ?".

Người cha nghe đến đấy, nét mặt đang từ tươi vui dần chuyển sang ưu tư, ông bước vài bước rồi thở dài, nhìn về phía cửa sổ, đoạn, rút ví đưa cho Mẫn Hiên. Cô mở chiếc ví da ấy ra, bên trong vẫn còn giữ ba - bốn tấm chân dung của mẹ cô, điềm tĩnh có, nghiêng đầu suy nghĩ có, và một tấm, theo cô là đẹp nhất, cũng là tấm lớn nhất, ngự trị gần như trọn nửa mặt trong của chiếc ví : nụ cười bất diệt.

"Mẹ con... là một người phụ nữ bí ẩn. Chỉ duy nhất ba điều ta biết rõ về bà ấy, thậm chí dám dùng sinh mạng để cam đoan. Một, bà ấy thật sự yêu ta. Hai, đối với bà, con cái là bảo vật bà trân quý nhất. Và cuối cùng, bà ấy cười rất đẹp. Khiến ta một đời không thể quên.".

"Richard, người ta nói Nhân Mã rất đa tình.".

"Con nghĩ sao ?".

"Tùy người. Và tùy nghĩa của chữ "đa tình" kia. Nếu như hiểu theo cách lý giải họ là những người giàu tình cảm dù không phải kẻ chuyên sống nội tâm thì con hoàn toàn đồng ý.".

"Nhân Mã yêu đương chóng vánh, bất cần và liều lĩnh. Nếu ta kể chuyện của ta và mẹ con cho con nghe, con sẽ tin ta chứ ?".

"Papa thử đi.".

"Một ngày đẹp trời, bà ấy xuất hiện trong đời ta. Wendy, ngoài cái tên đó và dung mạo kia, ta hoàn toàn không biết thêm gì nữa. Sau này, kể cả ngày tháng năm sinh lẫn quê hương nguồn cội của bà ấy, ta cũng không được biết. Ta lắm lúc đề cập đến, chỉ nhận được câu trả lời :"Hãy lấy bất kỳ ngày nào anh muốn và bất kỳ nơi nào anh thích.". Cứ như vậy cho đến khi ý nghĩ ngoài bà ấy ra, ta không muốn nhìn đến ai khác nữa thôi thúc ta nói lời cầu hôn, rồi cùng bà ta có hai mặt con, kết quả, đến tận khi mẹ con cùng Eric ra đi, ta... vẫn không biết gì hơn ngoài cái tên, dung mạo và ba điều ta vừa nói. Con bảo, ta có liều lĩnh, bất cần và ngông cuồng hay không ?".

"Ngựa hoang, thưa phụ thân !".

"Tuy nhiên bởi vì chỉ một mình bà ta khơi dậy cảm hứng cùng vô vàn cảm giác khác lạ trong ta, những thứ mà ta mãi không tìm thấy được khi ở bên người khác, thế nên...".

"Con hiểu.".

"Nếu con hỏi ta về nụ cười đó, ta sẽ nói trên đời này không thứ gì sánh bằng. Đại loại, nó khiến ta thấy mọi thứ đều nghiêng chao, xoay vòng xung quanh nó.".

"Vậy, con có vinh hạnh thừa hưởng gì từ mẫu thân không ?".

"Ánh mắt và trí tuệ. Rất may mắn. Vì ta ngốc vô cùng, nếu con giống ta, nhất định thê thảm.".

"Hãy nghe xem CEO của W.E đang nói gì... Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm người sáng lập của tập đoàn vũ trang quân sự lớn thứ hai toàn cầu là kẻ ngốc.".

"Giới kinh doanh thường đùa với nhau W.E là viết tắt từ Wong's Empire, đế chế họ Vương. Nhưng nếu ta không phải là kẻ ngốc thì tập đoàn này đã không mang tên W.E rồi.".

"W.E viết tắt từ Wendy và Eric, tên của mẹ và anh trai con. Papa đặt như vậy, cốt tưởng nhớ hai người bọn họ, còn biểu tượng kia nữa. Richard, chuyện qua lâu rồi, papa vẫn luôn nặng lòng về nó, sao không cho người điều tra ? Papa không định trả thù ư ?".

"Trả thù ? Để làm gì ? Mẹ con từng nói, cái gì qua thì là đã qua, thay vì chạy đi cóp nhặt từng khúc củi khô mà phải liều mạng, chi bằng toàn tâm giữ lấy rừng xanh ? Cho dù truy sát bọn chúng, Wendy và Eric cũng không thể trở về với cha con ta. Hơn nữa...".

Richard nhìn đến đứa con gái sắp tròn hai mươi tuổi của mình, dè dặt, nỗi buồn xưa chưa thể nguôi ngoai, thực chất lúc đó ông tưởng như phát điên, làm sao không oán không giận, không muốn xẻ thịt lột da bọn ác nhân kia ? Nhưng bây giờ, ông hiểu, "rừng xanh" mà Wendy nói đến vẫn còn đó và ông phải là người chăm nom, săn sóc tốt cho đến khi nó phủ rộng suốt những ngày tháng còn lại.

"Papa không manh động vì con, đúng chứ ?".

"Nếu con có mệnh hệ nào, ta lấy mặt mũi nào đối diện mẹ con và Eric trên thiên đường ? Với ta, con là bảo vật quý giá nhất trên đời. Chỉ cần con hạnh phúc, ta sẵn sàng chấp nhận tất cả. Nói như vậy, không có nghĩa là được nuông chiều rồi hư hỏng a ! Mẹ con sẽ rất tức giận !".

"Con hiểu rồi.".

"Ta dạy con dùng súng đạn và những thứ khác không phải vì mục đích nhồi nhét thù hận vào đầu con hay hy vọng con trả thù cho bọn họ. Thứ nhất, ta nhận ra con từ sớm cùng với ta cùng đam mê tìm tòi những thứ này, thứ hai, vũ khí không chỉ dùng để tàn phá, sát hại mà còn được sử dụng để tự vệ và bảo vệ.".

"Vâng."

"Thuyết giảng và trầm lắng xong rồi, bây giờ, như thỏa thuận, nói ta nghe chuyện của con đi !".

"Richard, hôm qua, con gặp một người có nét cười rất giống mẹ.".

"Hah ~ Tốt lắm, nếu vừa mắt, còn chờ gì không theo đuổi ?".

"Ơ... papa thậm chí còn không hỏi cô ta là ai !".

"Ngày trước khi tán tỉnh mẹ con, ba cũng đã biết bà ấy lai lịch ra sao đâu ?".

"...".

"Nhân Mã làm nhiều hơn nghĩ, đắn đo nhiều, ta rất dễ đau đầu a !".

"Phụ thân đại nhân đã nói vậy... thế thì, con đến tòa nghị chính đây.".

"Cuộc đi săn tốt đẹp, sư tử nhỏ !".

....

Cảnh Dương bước ra khỏi phòng tắm, lau khô mái tóc dài bằng chiếc khăn lông trắng tinh. Sau một ngày mệt mỏi, được nghỉ ngơi, thư giản, quả là sung sướng ! Hôm nay, công việc không nhiều, chốc nữa xem lại hồ sơ các vụ kiện và đề thảo của nghị viện, soạn lại vài văn bản xem như xong, ít ra, cô có thể đi ngủ trước 1 giờ sáng. Bình thường sẽ là 2 hoặc 3 giờ. Mẫu người tiêu chuẩn của công việc là đây !

Chợt, điện thoại di động trên bàn rung lên, đổ chuông. Cảnh Dương giật mình, giai điệu đó... Là hắn.

Wal đang ngoan ngoãn nằm mơ ngủ bên cạnh cô, bỗng sực tỉnh khi bàn tay vuốt ve nó dừng sững, còn âm điệu đáng ghét kia thì ngày một ngân lớn. Lập tức, nó phóng xuống giường, lao như bay đến bàn làm việc, chồm người nhảy lên ngoạm lấy cái điện thoại.

"Wal ! Đưa cho ta ! Wal !".

Cảnh Dương càng gọi, Wal càng chạy, nó nhào nhào khắp phòng, vờn cô không ngừng nghỉ. Nó ghét tiếng chuông này, mỗi khi ngân lên liền khiến chủ nó ngừng lại bàn tay sủng ái dành cho nó, sau đó, lại ngồi u uất một góc, chả màng động vào nó nữa. Dần dà, phản xạ tự nhiên sẽ hình thành trong Wal, vậy nên, lần này, nó quyết không nhượng bộ.

Chuông điện thoại đổ liên hồi, ngừng rồi lại đổ, chứng tỏ, kẻ bên kia đầu dây cũng có quyết tâm của riêng hắn. Wal bị âm thanh khốn kiếp ấy chọc điên, đến độ dẫu biết chủ nó ghét nhất những hành động ấu trĩ, lôi thôi, ngoan cố, nó vẫn không dừng lại. Cảnh Dương chặn đầu này, chắn đầu kia, nó liền phóng lên cả mặt bàn, nóc tủ. Alaskan Malamute là giống chó của Bắc Cực, bộ lông dày, tứ chi cùng bắp cơ khỏe khoắn vô song, rất phù hợp với vận động, vậy nên một khi nó đã muốn đùa, đừng hòng có ai thắng được nó !

"Wallace !! Nhanh, xuống đây !! Trả điện thoại cho ta !".

Con chó vẫn ngậm cái điện thoại đang rung điên cuồng kia, rên ư ử, đứng từ trên cao nhìn chủ nó, ánh mắt thoáng buồn.

"Wallace !!!!".

Cảnh Dương rất ít khi gọi đầy đủ tên nó, càng là người điềm tĩnh, chọc cô nổi cáu được, trừ phi là những việc ngoài sức chịu đựng. Lần này, cô gần như gầm lên.

Wal nhìn quanh quẩn rồi phóng xuống đất, lao thẳng ra cửa, chạy vút tới khu nhà phía đối diện.

"Không hay rồi...".

Cảnh Dương thì thầm, cô biết nó muốn làm gì. Nhưng bây giờ đứng đây lo sợ vô ích. Không còn cách nào khác, cô mím môi đuổi theo Wal.

Đến nơi. Phải. Đây là phòng của Vĩnh Sâm, Cảnh Dương đẩy bật cửa bước vào, thấy đằng xa, Wal nằm cuộn tròn trên giường, bên cạnh em gái cô và Mon, dưới thân nó, chiếc điện thoại lại một lần nữa rung lên, vẫn với âm điệu đó.

Cảnh Dương trừng mắt nhìn Wal, thực chất cô biết, nếu lao vào sẽ chẳng có được kết cục tốt đẹp gì. Tính cách em gái ra sao, cô rõ. Huống hồ, nếu không phải Wal tha điện thoại của cô đến đây, Vĩnh Sâm làm sao biết chuyện ?! Khốn kiếp...!

Wal nhẹ liếc Cảnh Dương bằng ánh mắt buồn bã, tai nó vốn đã cụp xuống từ trước khi cô bước vào phòng, nó thu mình hơn nữa, rúc chặt trong vòng tay Vĩnh Sâm, mặc cho Mon đang đùa giỡn chiếc mõm đáng yêu cùng mấy đôi râu trắng như cước của mình. Nó buồn. Cực kỳ buồn và thất vọng.

Vĩnh Sâm không nói không rằng, dịu dàng vuốt ve Wal và Mon, thò tay xuống dưới thân nó, nhấn nút từ chối cuộc gọi như ngang nhiên thách thức chị mình.

"Chị vì một kẻ khốn nạn, giẻ rách như hắn mà lớn tiếng với Wal ?! Chị điên rồi sao ?! Vick, quá đáng lắm !!".

"...".

"Chị hét tên nó từ tận đầu bên kia của tòa nhà, đến độ tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống thằng bé. Sao vậy ? Hứng thú bắt máy lắm à ? Nó cũng biết rõ, mỗi lần chị nghe điện thoại của hắn hoặc chỉ mảy may biết đến cuộc gọi từ hắn, nhất định tự mình trầm buồn rất lâu. Nó bị chị đối xử như vậy, đáng sao ? Nó chỉ mới hơn một tuổi, Vick, chị...!!!".

"Chị vốn không có ý định bắt máy.".

"Vậy sao ?".

"Chẳng qua... Wal tha điện thoại đi, chị buộc phải quát nó. Vĩnh Sâm, em biết chị rất thương nó, làm thế nào...".

"Và cũng biết chị vẫn còn lưu luyến tên khốn kia. Được, chị nói không có ý định bắt máy ? Tốt thôi, chặn mọi số của hắn, thậm chí bỏ SIM này, chứng minh với em rằng chị đã tuyệt tình đi.".

"Số điện thoại này chị sử dụng với rất nhiều người quan trọng, không thể nói bỏ là bỏ.".

"Đồng nghĩa với việc chị sẽ không quên hắn ?".

"Vĩnh Sâm, em được nước lấn tới. Đừng quên, ta là chị em, và đó là vật dụng cá nhân của ta, em không có quyền ra lệnh ta phải làm gì.".

"...".

"Đừng ép ta phải nhắc cho em nhớ quyền hạn và vị trí của mình. Ta nhân nhượng, không có nghĩa sẽ dung túng cho thói càn quấy ngang tàng của em.".

"Victoria, quyền uy cùng tự tôn của chị... chị cao cao tại thượng, em chẳng qua chỉ là em gái, sao dám trái lời ? Nhưng chị ngẫm lại xem, vì em, vì Wal, vì chính bản thân mình, làm ơn ngẫm lại xem, chị nặng tình với loại người này chỉ khổ thôi. Chị xem, mình đã mệt mỏi và tàn tạ đến nhường nào rồi ?".

"...".

"Tôn ti trật tự trong gia đình cùng giáo huấn của mẹ, ông và bà ngoại, em không quên, không bao giờ quên. Chị là trưởng bối, em không dám xúc phạm. Tự tôn cùng quyền uy của chị là thứ em ngưỡng mộ suốt mười mấy năm qua, em... chỉ... không muốn có bất kỳ kẻ nào tổn hại nó. Vickie, em không chấp nhận được.".

"...".

"Điện thoại của chị, em sẽ trả lại, sau này, tuyệt không động vào nó. Nhưng nếu những cuộc gọi này còn khiến người chị em tôn kính nhất hao mòn, trầm uất, em nhất định dạy cho tên khốn kia bài học thích đáng.".

"Kỳ thực, giữa hắn và chị, ai là kẻ đáng thương hơn, em làm sao biết ?".

"Vick !".

"Sai lầm của cả hai người - em và hắn - chính là chọn sai đối tượng để đặt tình cảm vào. Huống hồ lại nhiều như vậy.".

"Vick, đừng nhận lỗi về mình nữa, chị không cần...".

"Đủ rồi.".

"...".

"Ban nãy, ta nóng giận hóa hồ đồ, lớn tiếng với em và Wal, thật xin lỗi. Wal, ngươi hiện tại có lẽ không hề muốn theo ta về ?".

"...".

Wal vẫn nhắm mắt, im thin thít trong vòng tay Vĩnh Sâm, tai nó hơi vểnh lên, hai chân trước khẽ cựa. Nhưng, nó như đứa trẻ, đã hờn lẫy thì dễ gì bỏ tự tôn xuống ? Chủ nhân lần đầu tiên quát mắng nó, lại chỉ vì cái thứ đáng ghét này, nó dù không muốn cũng không thể rộng lượng được a !

"Ta hiểu rồi, vậy, ngươi hoàn hảo ở đây với Tiểu Sâm. Ta về trước. Xin lỗi, Wal !".

Cảnh Dương cười nhạt, xoay người, lặng lẽ rời đi. Lúc này cả Wal lẫn Vĩnh Sâm đều hướng về phía cửa, tự thân không biết nên nói gì mới phải, trong lòng đều cảm thấy nặng trĩu. Wal dụi đầu vào người cô, rên ư ử như cầu cứu, nó bế tắc rồi, nó vốn không phải mong chủ nhân nó bỏ đi như vậy a...

"Wal ngoan, ta cũng đành chịu thôi... Ngươi xem, chính ta cũng bị chị ấy bỏ mặc đây.".

Con chó lông trắng pha xám buồn xo, nhảy xuống giường, nằm phục sát đất bên cửa, đôi tai cụp xuống, ánh mắt thủy chung nhìn về phía bên kia hành lang...

....

Hôm sau,

Như thường lệ, 7 giờ 45 phút sáng, Cảnh Dương có mặt trước tòa nghị chính, vừa xuống xe, cô đã có cảm giác rất lạ. Hơi lạnh người và tưởng chừng ai đó đang nhìn xoáy vào mình vậy, bất an và bồn chồn. Loại này, nếu bảo là trực giác về hiểm nguy kề cận cũng không hẳn, nhưng nếu nói không có gì... hừm, e rằng rất khó tin.

Cô dừng bước, quay lại nhìn xung quanh. Phố xá tấp nập, người qua lại lũ lượt, chẳng thấy gì khả nghi cả. Hay do hôm nay Wal không đi cùng nên cô bức bối không yên ? Nghĩ đến, cô khẽ lắc đầu, tự cười mình ngớ ngẩn, toan cất bước. Song, thứ gì đó bên kia đường đập vào mắt cô, khiến Cảnh Dương nhíu mày.

Chiếc Lamborghini Aventador màu đen, đằng sau mang biểu tượng đầu sư tử mặt đen, bờm vàng, đóng trên biển số 1001. Bên trong không người.

Chú Kim nói, chiếc xe này mới xuất xưởng đầu tháng ba, tới nay không mấy người có, lẽ nào... ? Biển số 1001, "Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn" ? [Cùng trời cuối đất, ta là duy nhất].

"Chào cô, xe của tôi có vấn đề gì sao ?".

Cảnh Dương giật mình, người đó đứng bên trái, cách cô tầm ba bước chân, là một thanh niên dáng người thanh mảnh mà vững chãi, khỏe khoắn, dù chiều cao chỉ khoảng 1m7, nhưng tướng đi mạnh mẽ, hiên ngang nên khiến người ta có cảm giác hắn cao dõng, phong thái lịch thiệp, ăn mặc sang trọng, cụ thể là sơ mi đen, cravat trắng, quần kaki sẫm màu cùng đôi giày da mũi sấu mới cóng, mái tóc ngắn cá tính chải hớt sang một bên. Đặc biệt, đường nét khuôn mặt cùng đôi mắt lạnh lùng mà trang nhã.

Tuy vẻ ngoài đại loại không sai khác so với hôm trước, nhưng phong thái, cử chỉ cùng... một yếu tố nào đó mà Cảnh Dương không nói rõ được, đã có sự chuyển biến rõ rệt.

Hắc Sư Tử.

.: o0o :.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro