1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu, Hiền nương nương, Hy nương nương". Hắn từ ngoài phủ của mình đi vào trong Hoa Phạn cung. Cung của hoàng hậu - mẫu phi của hắn.

"Đứng lên đi. Sao hôm nay con lại đến đây?". Hoàng hậu hỏi.

"Con đến để thỉnh an mẫu hậu sẵn có chuyện muốn nói với người nhưng không ngờ lại có hai vị nương nương ở đây".

"Thế con nói cho chúng ta nghe luôn được không?" Hy phi nhìn hoàng hậu rồi nhìn hắn cười, đánh tiếng nói.

"Dạ ...chuyện cũng không có gì nên con nói cho các nương nương nghe vậy. Con muốn xin mẫu hậu người ban hôn cho con". Hắn quỳ xuống thẳng thắn nói trọng tâm chuyện.

"Sao?! Con muốn ban hôn? Là tiểu thư hay công chúa xinh đẹp nào đây? ...Haa, thần thiếp bất ngờ nên có hơi lớn tiếng xin nương nương trách tội". Hiền phi ngượng nghịu nhìn hoàng hậu.

"Không sao, không sao. Ta cũng hơi bất ngờ đó chứ haha". Bà cười hiền nhã đáp lại.

"Dạ không phải là tiểu thư hay công chúa nào mà chính là tiểu thiếu gia nhà tể tướng quân Điền, là Điền Chính Quốc".

"Lục hoàng tử à, con nói gì vậy? Sao lại là nam nhân mà không phải là nữ nhân? Con có bị gì không vậy?!". Hy phi nhíu mày.

"Thưa mẫu hậu, Hiền nương nương và Hy nương nương, con không bị sao hết. Con chính là thật lòng muốn lấy em ấy".

"Thái Hanh, con phải suy nghĩ kĩ càng. Không vì một phút bồng bột mà quyết định như vậy được!". Hoàng hậu lên tiếng nói.

"Người yên tâm, con đã quyết định rất kĩ, sẽ không hối hận. Nhưng con có một chuyện khó cần người giúp"

"Thôi khỏi nói đâu, ta sinh ra con nên biết hết rồi. Định nhờ người mẹ này nói đỡ cho vài câu trước mặt hoàng thượng chứ gì". Bà nhướng mày hỏi hắn.

"Quả không hổ danh là mẫu hậu của con. Con thật sự rất mong lấy được em ấy"

"Được rồi, đợi hoàng thượng triều chính xong thì ta sẽ đi nói giúp cho con. Giờ cũng không còn sớm nữa, mọi người về nghỉ ngơi đi!"

"Thần thiếp xin cáo lui". Hiền phi cùng Hy phi lui ra, ai nấy về cung của mình.

"Vậy người nghỉ ngơi sớm. Nhi thần hồi phủ". Hắn cũng lui ra đi về Thái Thân Vương phủ.

Lúc đi trên đường về phủ hắn thiếu điều muốn nhảy chân sáo lên luôn nhưng cũng vì còn trong cung nên không dám mất hết phép tắc. Nghĩ đến cậu, hắn lại không khỏi cười.

Gặp em là vô tình.

Nhưng,

Thương em là thật lòng.

Hoàng thượng lệnh hắn xuất cung đi tuần thị ngoài thành coi bá tánh sống như thế nào. Hắn đi theo lời của hoàng thượng nói. Nhờ đó mà gặp được cậu.

Hắn đi cũng khá lâu nên khát nước. Bèn đánh đại một quán trà vào uống một ngụm cho đỡ khát. Vào ngồi rồi gọi trà. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy cậu cứ ngồi ngay chỗ tính tiền miết. Chắc cậu là ông chủ của quán này. Thắc mắc một bụng đành ngoắc một tiểu nhị lại hỏi. Thì mới biết được danh tính của cậu là Điền Chính Quốc nhị thiếu gia nhà tể tướng quân Điền hay còn gọi là tiểu thiếu gia vì là con nhỏ nhất của ông Điền Vạn Khoa và bà La Hồng Quế Ly.

Tiếc thật, hắn chỉ nhìn được một bên góc nghiêng của cậu thôi. Mái tóc của cậu phủ xuống che đi đôi mắt một chút. Mũi cao mà đầu mũi tròn với cái má bánh bao đáng yêu. Đôi môi chúm chím cứ hay mím lại. Chắc do sổ sách nhiều quá làm cậu tính không kịp.

Uống hết bình trà này rồi lại kêu thêm bình trà khác. Không phải vì khát nước mà là muốn ngồi để ngắm cậu thêm nữa.

Bên cậu thì cứ cặm cụi vào sổ sách. Một tay thoăn thoắt đẩy lên đẩy xuống bàn tính*, một tay cầm bút pháp viết chữ liên hồi. Cũng không có thời gian rảnh nào mà nhìn người khác. Nhưng Chính Quốc cứ cảm thấy có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào cậu làm cậu sởn tóc gáy lên. Theo quán tính của bản thân, cậu ngước mặt lên nhìn lại đôi mắt của vị khách lạ kia. Cả hai nhìn nhau mà tưởng là đang đấu mắt vậy. Hắn thấy cậu nhìn mình bèn nở nụ cười mỉm một cái. Hắn cảm thấy mãn nguyện lắm rồi! Vì khuôn mặt của cậu đã được hắn nhìn trọn không thiếu một chi tiết nào. Cậu nhíu mày liễu lại với hắn. Người gì đâu kì cục. Làm ba cái trò hết sức kì quặc. Quạu quọ quay mặt lại tiếp tục công việc dở dang.

Còn hắn kêu tính tiền rồi phè phởn đi về. Vừa về phủ thì chập tối, bước vào mà cười suốt làm cho mấy người hầu hạ hắn tưởng hắn bị trúng gió độc. Còn định đi kêu thái y chuẩn bệnh cho nữa. Ai nhìn hắn cũng không dám nói gì chỉ thầm lắc đầu ngao ngán.

Bình minh vừa ló dạng thì hắn đã đi riết vào cung để xin ban hôn với cậu. Gặp mặt mới một lần mà đã muốn lấy con nhà người ta thì chỉ có thể là Kim Thái Hanh hắn đây thôi. Gấp gáp tới mức cao nhất rồi.

_____________

Vài ngày sau ...

"Thần thiếp xin thỉnh an hoàng thượng"

"Nào đứng lên, hoàng hậu sao lại đến điện của trẫm vậy?". Vua Kim Tông Sơn lấy hiệu là Qua Lăng. Năm nay đã ở giữa tuổi ngũ tuần. Sức khỏe không còn cường tráng như trước nhưng ông lại có cái đầu rất minh mẫn.

"Thần thiếp đặc biệt có hầm canh sen với tổ yến nên mang đến cho hoàng thương dùng thiện buổi sáng bồi dưỡng sức khỏe. Người mau ăn lúc nóng đi". Ôn Dĩnh cầm bát canh sen trên tay dâng lên cho hoàng thượng.

"hảo hảo. Đúng là mỹ vị do nàng nấu không ai sánh bằng. Cực cho nàng rồi! À, trời sắp sang mùa đông nên nàng nhớ giữ ấm cẩn thận. Tránh bị nhiễm phong hàn"

"Đa tạ hoàng thượng quan tâm, hoàng thượng vui thần thiếp cực mấy cũng cam"

"Hoàng thượng ..."

"Nàng là có chuyện cần nói với trẫm sao? Cứ nói trẫm nghe đừng có ấp a ấp úng như vậy nữa". Ông cười cười làm bà ngại ngùng.

"Vậy thần thiếp xin nói thẳng. Thái Hanh nó cũng đến tuổi thành hôn rồi. Thần thiếp xin hoàng thượng ban hôn cho nó ạ". Bà khụy một chân xuống xin hoàng thượng.

"Đứng lên đi. Thái Hanh nó cũng là con của trẫm mà có gì đâu nàng phải hành lễ với ta. Coi bộ thằng ranh con đó đến xin nàng ban hôn rồi phải không?!". Ông đỡ bà đi đến chỗ ngồi.

"Dạ phải. Nó nói muốn xin hôn với Điền Chính Quốc, con trai nhà tể tướng quân Điền. Thần thiếp cũng không biết tính sao cho phải nên ngõ lời mong hoàng thượng giúp". Chuyện này làm bà khó xử vô cùng. Ngay lúc Thái Hanh chào đời thì hoàng thượng đã phong làm thái tử làm cho hậu cung nháo hết cả lên. Phi tần toan tính đủ đường để hại Thái Hanh nhưng nhờ có thái hậu và hoàng thượng che chở bảo vệ, yêu thương hết mực nên chẳng ai dám động vào lục a ca này của bà.

Nhưng kể từ lúc con trai mình được phong thái tử thì bà cũng biết hoàng thượng sẽ truyền ngôi vua lại cho Thái Hanh là tỷ lệ rất cao. Đã là vua thì phải có thật nhiều con cháu nối dõi mở rộng vinh quang cho Đại Kim. Cứ nghĩ nó sẽ thành hôn với một cách cách. Đằng này nó lại xin ban hôn với một tiểu thiếu gia?! Không phải bà muốn con mình không hạnh phúc mà như vậy là phá vỡ quy tắc của tổ tiên. Thiệt là hết nói nổi với đứa con này.

"Hơi bất ngờ nhỉ?! Tiểu thiếu gia Điền thị, Điền Chính Quốc. Ái chà, thôi được. Trẫm đồng ý hôn sự của Thái Hanh với Chính Quốc. Dù gì Thái Hanh nó cũng thương con nhà người ta trước. Mà lấy Quốc nhi này về thì lại càng có lợi cho sau này". Ông cũng biết chuyện mà hoàng hậu nghĩ đến nhưng thôi tới đâu tính tới đó cứ thuận theo ý trời trước mắt cái đã.

"Sao cơ?! Hoàng thượng người nói thật?".

"Lời của thiên tử, không dối một phần" hoàng thượng cười hiền từ.

"Thần thiếp thay mặt Thái Hanh khấu đầu tạ long ân". Bà quỳ thẳng hai chân xuống, gập người gần sát mặt đất để khấu đầu tạ ân điển của phu quân mình.

"Được rồi. Bùi An Hạ đâu rồi?". Lần nữa ông lại phải đỡ nương tử của mình đứng dậy.

"Có nô tài"

"Truyền lệnh của trẫm ban hôn cho Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc. Chọn ngày lành rước về phủ làm đích phúc tấn. Ai nói ra nói vào nghị luận chuyện này thì lập tức chém đầu không cần hỏi ý trẫm"

"Vâng, nô tài đi ngay"

"À khoan đã, ngươi cho người chạy đi báo tin cho Điền thị biết rồi dặn dò phủ Nội Vụ lấy một đôi uyên ương bằng vàng đưa đến điện phụ của trẫm"

"Vậy nô tài xin phép cáo lui ạ"

"Mới ngày nào Hanh nó còn đỏ hỏn trong tay ta và nàng, chớp mắt một cái mà giờ đã có thê tử rồi"

"Nhanh thật!"

.

.

* đây là bàn tính nè mng

/bắt đầu

12-08-2021/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro