2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Bùi An Hạ đi truyền lệnh của hoàng thượng thì vội chạy sang chỗ binh lính sai người đi báo tin cho Điền thị hay. Chậm nhất là phải đến sáng ngày mai.

_____

Thái Hanh đã nghe được tin, chạy như bay vào trong Tam Phục điện, rối rít đa tạ hoàng thượng làm ông không khỏi bật cười.

_____

Trưa hôm sau,

Cả gia tộc Điền thị lẫn La thị điều nhận được chỉ ban hôn cho Chính Quốc và thái tử lục a ca Thái Hanh. Làm ông Vạn Khoa vừa mừng vừa lo. Mừng cho đứa con cuối cùng cũng gả đi được, lo cho đứa con sợ mình chiều hư quá vào cung rồi thì không biết phép tắc trên dưới rồi có ngày ăn nói ngông cuồng bị xử tử như chơi.

"Nương tử à, nàng thấy chuyện này sao?"

"Phu quân thấy sao thì thần thiếp vậy. Thần thiếp rầu lắm!"

"Ta hơi sợ. Sợ Chính Quốc nó không chịu thì hai bên tộc đều bị tru di cửu tộc, mất hết tiếng tăm tổ tiên để lại!". Hai ông bà chỉ biết nhìn nhau rồi thở dài.

"Uyển Quân, con chạy một chuyến đến kinh thành chỗ tiểu thiếu gia ở báo cho nó hay rồi dặn nó sắp xếp về phủ sớm, sẵn đi gọi thầy về coi ngày lành tháng tốt"

"Vâng, phu nhân". Uyển Quân này là người hầu Chính Quốc từ nhỏ, cả hai lớn lên cùng nhau chỉ có điều Uyển Quân lớn hớn Chính Quốc bốn tuổi nên rất biết chăm lo trong ngoài Điền thị, La thị. Cũng được ông bà Điền trọng dụng vô cùng.

Đáng lẽ ra nàng ta cũng đã đi theo Chính Quốc ở quán trà rồi. Nhưng vì trong phủ không còn ai lo được chuyện nên nàng ta mới ở lại phụ giúp ông bà Điền.

"Thôi thì cứ đợi Quốc nhi về rồi mình bàn chuyện sau ha bà"

"Vâng"

Nói đến Điền thị thì oai vô cùng. Trước đó đã có tiếng nay lại còn khiến cho triều đình kính nhường ba phần. Điền Vạn Khoa lập nhiều chiến công lớn, bình định quân giặc ngoại xâm ở phía Nam. Ổn định được đời sống của bá tánh phía Nam. Nếu nói không khoa trương thì là giúp đỡ triều đình còn nếu nói khoa trương thì nguyên phía Nam thì Điền thị đã nắm hết.

Điền thị có hai đứa con trai. Một là Chính Hùng hai là Chính Quốc. Chính Hùng đi phía Đông trị thủy, vỡ đê cho triều đình rất được trọng dụng. Còn được phong làm quan lớn ở đó. Còn Chính Quốc?! Thôi, khỏi nói. Quậy long trời lở đất, nhưng ông Điền thương con nên mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện. Mười ba tuổi đã xin rời phủ bay nhảy khắp nơi. Được ông Điền cho phép nhưng một tháng phải về phủ một lần. Cậu theo đó mà làm. Đi nơi này nới đó học được không ít điều. Từ văn võ, y dược, nấu ăn, cách chơi độc dược, thậm chí còn học họa rất giỏi, đủ thứ chiêu trò ở ngoài nhân gian. Đến năm mười chín tuổi thì mới chịu rửa tay gác kiếm đi mở quán trà yên ổn làm cho ông bà Điền vui mừng khôn xiết. Chuyện gì cũng chiều theo ý cậu. Ngay cả đại thiếu gia Chính Hùng ở phương xa còn đưa thư về gửi cho Chính Quốc nói ủng hộ cậu vô cùng, muốn làm gì cũng được nhưng phải biết lo cho mình. Có chuyện gì khó thì cứ nó với ca ca, ca ca giải quyết giúp. Nhiêu đó thì đủ biết Điền thị và La thị cưng yêu cậu hết mực.

_____

Uyển Quân cũng đã tới kinh thành, quán trà Chính Quốc đang mở.

" tiểu thiếu gia". Nàng cúi người xuống tham kiến Chính Quốc.

"Uyển Quân sao tỷ lại ở đây. Vào đây vào đây rồi nói chuyện". Cậu nắm tay Uyển Quân vào trong gian phòng của cậu.

"Tiểu thiếu gia, ở phủ đang có chuyện. Phu nhân kêu người sớm về"

"tỷ tỷ đừng gọi đệ như vậy, xa cách lắm đệ không muốn đâu!"

"Được. Đệ đệ ta nhớ người muốn chết rồi!". Nàng ta ôm chặt Chính Quốc, mặt biểu lộ như sắp rưng rưng làm cho cậu có chút buồn cười.

"Tỷ vừa phải thôi. Chưa thấy tỷ chết mà đệ đã chết vì ngạt thở đấy haha"

"Mà tỷ nói ở phủ có chuyện gì vậy?! Làm tỷ phải đi đường xa tới đây?"

"Hoàng thượng truyền chỉ ban hôn cho đệ với thái tử!". Nàng ta cuối cùng cũng chịu buông Chính Quốc nói chuyện đàng hoàng.

"Tỷ cứ thích đùa" cậu vậy mà lại không tin, còn híp mắt cười khằng khặc

"Lần này ta không rảnh để đùa với đệ đâu. Hai gia tộc đều biết hết rồi. Ngay cả lão gia với phu nhân còn ý định kêu bưng đệ đem gả đi nữa kìa"

" Cái gì cơ???? Thái tử đó là ai mà ngang ngược quá vậy. Đệ có biết mặt đâu mà thành hôn với người ta"

"Đệ đệ ta cũng biết chỗ khó xử của đệ nhưng nếu không tuân lệnh thì sẽ bị tru di cửu tộc. Đến lúc đó hối hận cũng đã muộn màng. Đệ muốn sống hay chết ? Đệ muốn vì mình đệ mà trên dưới Điền thị và cả La thị chịu oan sao?!"

Chính Quốc im lặng không nói lời nào như đủ để Uyển Quân hiểu. Đệ đệ đó là đang suy nghĩ, đang buồn rầu.

"Ta cũng không muốn như vậy nhưng vì chỉ đã ban không thể cải!"

"Đệ đệ xếp đồ về phủ một chuyến với ta nhé"

"Hừ, tỷ đợi đệ một chút". Cậu bực mình không thôi. Chuyện xui xẻo gì vậy chứ trời.

Hành trang xong xuôi, cậu hậm hực đeo tay nải lên vai cùng Uyển Quân về phủ.

_______

Trong lúc đó thầy đã tới phủ Điền để xem bát tự* của Thái Hanh, Chính Quốc rồi chọn ra mùng 5 tháng 4 là ngày lành tháng tốt. Ngày đó thích hợp để thành hôn.

_____

Chật vật mất một ngày rưỡi mới về tới phủ làm cậu mệt muốn xĩu. Lê thân mình vô chính điện thỉnh an phụ mẫu.

" mẫu thân, phụ thân, Chính Quốc con đã về "

" Tiểu tổ tông của ta về rồi đấy à?" Điền Vạn Khoa đang uy nghiêm ngồi nhâm nhi chén trà nóng vừa mới pha cùng nương tử, thấy hài tử yêu quý của mình về đến liền mừng rỡ mà cười hiền

Nhìn xem, về thăm phụ mẫu mà mặt mài cứ ụ một cục thế kia...

Thiết nghĩ rằng tiểu hài tử của mình chắc hẳn đã biết chuyện nên ông cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề, Điền Vạn Khoa quay sang nhìn nương tử của mình một chút, thấy bà gật đầu nhẹ mới bắt đầu lên tiếng.

" Quốc nhi, con mau lại đây! Ta bàn với con chút chuyện"

Chính Quốc nghe phụ thân nói cũng ngoan ngoãn làm theo, nhưng vừa vào đến nơi lại muốn xà vào lòng mẫu thân của mình để làm nũng. Ai nha, cậu mới vừa đi xa về rất là đuối đó. Chuyện cưới sinh có thể đừng gấp gáp như vậy được không

"Quốc nhi, con mau ngồi đàng hoàng để ta và phụ thân con nói chuyện, lớn xác rồi mà cứ thích làm nũng với ta. Vậy thì sao dám gả con cho người ta đây?"

" Vậy thì người đừng gả, con chỉ muốn ở mãi phụng dưỡng cho hai người thôi"

" Quốc nhi!!"

Bà nhìn hài tử trong lòng mặt mài bí xị vừa bị Vạn Khoa mặt nghiêm quát liền ủy khuất từ từ ngồi thẳng dậy mà lắc đầu cười cười. Nhìn xem Chính Quốc con trai bà mới ngày nào còn bé xíu ẳm bồng trên tay, vậy mà bây giờ đã đến tuổi lập gia thất rồi. Điền Chính Quốc từ nhỏ đã vốn hảo khả ái nay lại còn xinh đẹp hơn bội phần, chỉ có điều, tính nết vẫn không hề thay đổi, vẫn trẻ con, nghịch ngợm, cực kì phá phách thực giống phụ thân ngươi ngày trẻ, vậy mà không hiểu sao lại khiến cho thái tử chú ý đến.

Ông Điền nhìn Chính Quốc như vậy cũng buồn cười không kém nhưng vẫn phải cố nhịn, để cho khuôn mặt nghiêm túc hết mức. Như vậy thì tiểu tử này mới biết sợ.

"Ta nghĩ chắc con cũng đã biết chuyện nên ta cũng không vòng vo. Hôm nay triều đình đã cho người đến chọn ngày lành tháng tốt để cho con và thái tử tổ chức đại hôn? Con nghĩ sao?"

Chính Quốc nghe đến việc mình không thích nghe liền nhất thời đen mặt.

" Phụ thân, hài nhi thực sự không muốn gả đi, con là nam nhân sao có thể cưới nam nhân được? Còn là thái tử, người không phải có rất nhiều nữ nhân bên cạnh sao? Sao nhất thiết phải là con"

"Đây là lệnh của Hoàng thượng, không thể không chấp thuận, con cũng đã đến tuổi lập gia thất rồi, ta và mẫu thân con cũng đã già, không lẽ cứ theo quản con sao?"

" Ứ ừ, hài nhi không chịu, hài nhi còn rất trẻ trung, phụ thân người không phải rất thân với hoàng thượng sao, gia ta còn lập công rất nhiều cho triều đình, người tự mà đi năn nỉ hoàng thượng "

" Quốc nhi, lệnh vua chúng ta không thể cãi, nếu con không chịu gả cho thái tử, cả gia họ Điền lẫn họ La ta đều sẽ bị tru di cửu tộc"

" Nhưng... thái tử đó con còn chưa gặp, hắn cũng không biết con vậy làm sao mà thương được?" Cậu nghe đến tru di cửu tộc cũng nhất thời hơi sợ, nhưng nam nhân có thể lấy nam nhân sao? Thái tử kia sở thích gì kì cục vậy? Người thích đấu kiếm với ta? Đại huynh của cậu kìa, thái tử cũng có thể rủ Chính Hùng huynh ấy đấu kiếm mà.

" Chuyện đó không quan trọng, chỉ cần con đồng ý, vài hôm thái tử sẽ đến gửi sính lễ, con và ngài ấy sẽ được gặp nhau, tình cảm từ từ bồi đắp. Còn nếu con cứ cương quyết không ưng thì cả ta và mẫu thân con sẽ bị đem ra xử tử đầu tiên"

Điền tướng quân biết tiểu hài tử sắp mềm lòng liền cố tình bồi thêm một câu hăm dọa. Chính Quốc dù cho không muốn cũng phải ưng. Vạn Khoa ta còn không rõ hài nhi của mình sao.

" Thôi được rồi, phụ thân người đừng có dọa hài nhi nữa, gả thì gả"










* bát tự: nó có thể hiểu là xem tuổi, xem tướng số để biết họa hay lành sau đó chọn ra ngày tốt để cưới hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro