3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế, hai ngày cũng nhanh chóng trôi qua.Từ sáng, Chính Quốc đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị xong xuôi hết đồ bỏ vào tay nải của mình, cậu muốn quay trở lại kinh thành, về quán trà của cậu để dặn dò và chăm lo thêm vài hôm, sẵn sắp xếp người để phụ cậu trông coi. Sau lần Chính Quốc đồng ý việc cưới hỏi với thái tử, cả Điền thị và La thị liền vui mừng như vừa lụm được vàng, suốt hai ngày nay mẫu thân cứ liên tục dặn dò cậu những lễ nghi trong hoàng cung, hại cậu cứ ghi ghi chép chép muốn ong cả đầu, bà là đang lo sợ nhi tử của mình không ý tứ, lại mắc lỗi sẽ bị bê ra chém đầu thì khổ. Tối hôm qua Chính Quốc đã ngỏ ý xin Điền tướng quân cho mình quay lại quán vài hôm, dù gì cậu cũng sắp bị đem đi gả cho người ta, quán trà sau này cậu cũng không thể trông coi được nữa nên cậu muốn sắp xếp cho ổn thỏa vài hôm rồi mới an tâm trở về phủ đợi người đến rước dâu.

" tiểu thiếu gia, nô tì cũng muốn đi cùng " Uyển Quân đang cùng cậu gấp gấp lại vài bộ y phục thì đột nhiên đứng thẳng dậy, từ phía sau vươn tay níu níu tay áo cậu, ánh mắt nàng rưng rưng muốn làm nũng

Chính Quốc trông thấy liền không khỏi buồn cười

" đường đi xa lắm, tỷ không cần đi theo đệ, đệ đi vài hôm sẽ về lại phủ mà"

"Nhưng ta nhớ đệ lắm!"

" thôi được rồi, vậy hai ta cùng đi"

Sau khi chào tạm biệt mẫu thân và phụ thân của mình, cậu cùng Uyển Quân rời khỏi phủ quay trở lại kinh thành.

Từ phủ của Điền thị về kinh thành mất một ngày đi đường, cả hai đứng trước quán trà của Chính Quốc thì trời cũng đã là buổi trưa, tiểu nhị đang cắm cúi lau dọn trong quán vừa thấy cậu liền mặt mài hớn hở chạy ra hành lễ.

" thiếu gia đã về"

" ngươi dẫn Uyển Quân tỷ ấy vào trong nghỉ ngơi một chút, ta vào kiểm tra lại sổ sách"

" vâng thưa thiếu gia"

Đợi tiểu nhị đưa Uyển Quân lui vào trong nghỉ ngơi, cậu bước tới thắp chút nến thơm. Sau đó lại bất giác thở dài, Chính Quốc suy nghĩ về khoảng thời gian sắp tới sẽ không còn thoải mái tự do tự tại như trước nữa liền sinh ra cảm giác buồn chán, thật sự rất không hiểu vì sao mà tên thái tử kia lại chọn cậu, nếu không phải hắn là thái tử, con của hoàng đế, cậu thề sẽ không ngại mà kím tận nhà hắn để đánh hắn thân tàn ma dại đâu.

_____

Bên này, Kim Thái Hanh ở trong Thái Thân Vương phủ của mình cũng không kém người kia là bao, bình thường tầm giờ này thái tử hắn sẽ ngồi tịnh tâm đọc sách nhưng hôm nay lại cảm thấy buồn chán đến nỗi một chữ cũng không nuốt trôi, trong đầu cứ hiện lên duy nhất hình ảnh của vị chủ tử ở quán trà kia. Nhớ đến hình dáng thiếu niên ngồi cặm cụi viết viết rồi lại tính toán, nhìn hảo yêu kiều hảo khả ái. Đã hơn mấy ngày nay, hắn không có thời gian để xuất cung đến thăm cậu, giờ nhắc tới lại thấy nhớ người quá đi , đợi đến ngày tổ chức đại hôn lễ, hắn có thể sẽ chết vì chịu không nổi mất. Không lẽ bây giờ hắn xuất cung đến chỗ cậu nhỉ?

Nghĩ là làm, hắn vội thay cho mình bộ y phục đơn giản nhất cải trang thành dân thường sau đó cầm kiếm vận khinh công rời khỏi phủ, bức tường cao hơn ba mét hắn liền dễ dàng bay qua.

Một lúc sau, Thái Hanh đã có mặt trước quán trà của Chính Quốc, lóng ngóng tìm kiếm một chút, đến khi tìm thấy được dáng người nhỏ nhắn mà mình nhung nhớ bấy lâu nay, mới đắc ý nhếch môi bạc cười nhẹ. Phất mạnh tà áo, ung dung bước vào. Bên trong này, Chính Quốc đang bực bội vì cứ nhớ mãi đến việc bản thân sắp bị gả đi, còn đang mãi suy nghĩ mưu kế để phá tên thái tử chết bầm nào đó, nào biết trong quán từ lúc nào đã có người luôn nhìn chằm chằm về phía mình

Hắn ngồi vào bàn, quan sát nét mặt của ai kia cứ mỗi lúc lại cau có xong lại đơ ra rồi đến cười khằng khặc khiến Thái Hanh hắn có chút dở khóc dở cười. Tiểu khả ái của hắn đang mưu kế hại người nào hay sao?

Mãi được một lúc, Chính Quốc bắt đầu cảm thấy chán nản với suy nghĩ của mình nên quyết định thôi không để tâm nữa, vừa hay liền cảm nhận được tầm mắt nóng rực đang chiếu thẳng vào mình, cậu lại rùng mình một cái, thiên a, cái cảm giác quen thuộc này, Chính Quốc liếc mắt một cái liền chạm mắt với một tên nam nhân cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt biến thái kì dị sau đó còn nháy mắt một cái đáp trả cậu. Khóe môi cậu giật giật, cái tên này là người khi trước đã đến đây, lần đó nam nhân mặt đê tiện này cũng nhìn cậu như vậy, hắn là muốn gì ?

" này, ngươi bị bệnh à?"

"..."

" không lẽ ngoài bị bệnh còn câm sao?"

" tiểu mỹ nhân, ngươi gọi ta sao?" âm giọng khàn khàn của Thái Hanh vang lên

ồ! Thì ra không bị câm..

khoan đã??

"tiểu mỹ nhân?? ngươi vừa gọi ai là tiểu mỹ nhân?"

" ta gọi ngươi, tiểu mỹ nhân!" hắn nghe thấy chất giọng mềm mại ngọt ngào kia liền không khỏi phấn khích, cần bao nhiêu đê tiện liền có bấy nhiêu

Thiên a, tình huống gì đây chứ?

" ta là nam nhân, ngươi nhìn sao mà kêu ta bằng cái cách kêu nữ nhân như vậy? tên bệnh nhà ngươi"

Điền Chính Quốc vốn đang bực bội trong người, sau khi nghe nam nhân kia gọi mình liền nhất thời đen mặt.

" nhưng ngươi hảo khả ái nha, lòng ta kìm không được"

" mau câm miệng cho ta"

mẹ nó cái tên nam nhân vô sỉ này từ đâu xuất hiện vậy chứ!

"Hôm nay ta hảo không vui, ngươi đến là uống trà thì uống, không thì mời ngươi về cho, ngươi mà chọc ta, ta liền độc chết ngươi bằng trà"

Thái tử Kim Thái Hanh đanh mặt vài giây, tiểu khả ái muốn độc chết tướng công của mình???????




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro