4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói gì thì nói nhưng cậu vẫn đi lại bàn của Thái Hanh ngồi xuống. Rất tự nhiên cầm bình trà rót vào chung trà của mình mà kể lể.

"Ngươi biết gì không? mà chắc ngươi không biết đâu nên ta nói cho ngươi nghe. Ta bị ép hôn. Ép hôn với một tên thái tử gì đó trong hoàng cung mà ta chẳng hề biết mặt mũi tên đó ra sao cả. Ta đang rất buồn bực nên lời lẽ không đúng. Mong ngươi đại lượng bỏ qua!". Vừa uống vừa nói, mặt cậu ỉu xìu

"Chà xem ra tiểu khả ái xui xẻo đến vậy sao? Chuyện nhà của ngươi mà ngươi cũng nói ta nghe? Không sợ ta cười vào mặt ?". Xời, thật ra hắn biết hết đấy chứ nhưng vẫn cố trêu nương tử nhà hắn thôi.

"Ngươi câm đi. Ta chẳng qua là không có ai có thể nói lên nổi lòng của ta nên mới nói với nhà ngươi. Vậy mà lại chẳng biết điều còn cười ta. Thật đáng ghét!". Cậu hậm hực để chung trà xuống cái 'bụp' ý thể hiện sự tức giận.

"Nào, nguôi giận. Sao nóng tánh thế? Nhăn mày nhăn mặt như tinh tinh vậy xấu lắm, hết làm mỹ nhân được rồi! Haha."

"Tiểu nhị. Tiểu nhị đâu ra đây". Cậu kêu to tên tiểu nhị làm các bàn xung quanh cũng phải ngoái đầu nhìn cậu một cách đầy khó hiểu.

"Dạ có, đây ạ."

"Ngươi mau đuổi tên khách này đi. Đuổi ra liền, sau này mà còn tới nữa thì không tiếp."

Cậu làm cho tiểu nhị bối rối một phen. Một bên là ông chủ, một bên là khách quan. Nên nhìn mặt ai đây?

"Ngươi còn không nghe ta thì ta cắt hết ngân lượng của ngươi rồi bắt ngươi lau nguyên cái quán này đấy. Mau lên điii "

"Dạ mời quan khách đi ra khỏi quán ạ. Thông cảm cho chúng tôi". Tiểu nhị lịch sự chìa tay ra mời Thái Hanh đi. Hắn cũng đứng lên nhưng không có ý nhấc chân lên một bước nào. Làm cậu thật tức chết mà!

"Có đi ra không nói một tiếng". Rất bực bội rồi đấy nhé. Không có khách cái gì hết chơn á!

"Tự dưng ta đi không được chứ đâu phải mặt dày tới nỗi người ta đuổi mà còn không đi."

Cậu đứng lên đi vòng ra sau lưng hắn. Hai tay để lên lưng hắn đẩy hắn đi. Vậy mà người kia lại cố ý nề hà cho người mình chậm lại một chút nữa. Nếu đã vậy thì đừng trách cậu không nương tay đấy nhé.

Dùng hết sức đẩy thật mạnh hắn đi. Ra gần tới cửa quán bất chợt hắn xoay người lại nắm hai tay cậu kéo vào trong lòng mình. Ép sát cậu vào một bức tường khuất mắt người nhìn mà tiếp tục trêu chọc cậu.

"Sao vậy? Mở mắt ra nhìn ta nào."

"Ngươi ... ngươi ngươi làm gì vậy? Thả ta ra. Thật không biết phép tắc". Cậu quýnh quáng nói năng lộn xộn. Đẩy hắn ra nhưng hắn kìm chặt quá đẩy hổng nổi a.

Hắn cười cười, dùng mũi mình cạ cạ vào mũi cậu làm cậu bất ngờ mà ngượng hết cả mặt, hai bên má trắng trắng, mịn mịn, lại còn tròn tròn hảo đỏ nha.

"Đúng là tiểu khả ái của ta. Làm gì nhìn cũng đáng yêu hết."

"Ngươi... ngươi đừng làm bậy. Ta sắp có phu quân rồi. Lỡ người nào nhìn thấy thì không hay đâu. Buông ra đi."

"Kệ họ. Ta muốn thì ta làm xem ai dám đụng vào ta. Đã biết sợ chưa?"

"Sợ mà huhu sợ". Mếu máo mắt nhắm mắt mở nhìn hắn cầu xin tha làm hắn một phen muốn dở khóc dở cười. Nghĩ mình trêu nhiêu đó cũng đủ đành buông cậu ra nhưng trước khi buông còn lợi dụng hôn nhẹ vào má cậu một cái.

tiểu khả ái của hắn hảo thơm thơm!!!

"Sao này còn đuổi ta, không tiếp ta nữa hết?"

"Cứ lại đi... hic ta sẽ tiếp nhiệt tình với ngươi mà... hic."

Nước mắt cá xấu tuông ra. Hắn cũng không ngại lấy tay lau lau cho cậu.

"Được rồi, ta có làm gì đâu mà khóc. Nín đi, em khóc làm ta đau lòng lắm."

Cho dù là nước mắt cá sấu.

Nói xong câu này hắn xoay người đi ra. Bỏ cậu lại với vẻ mặt sợ hãi, ngại ngùng, tức giận.

"Đồ chết bầm, ta trù nhà ngươi."

"Ta nghe hết đấy nhé!"

Ủa, gì kì vậy?! Cậu nói nhỏ lắm mà sao hắn vẫn nghe được? Thề, cậu nói nhỏ xíu luôn á.

____

Loay hoay loay hoay vậy mà đã một tuần rồi. Mọi chuyện ở quán trà đều sắp xếp ổn thỏa. Giao lại quán cho đại chưởng quỹ*, cậu cũng yên tâm. Quen với A Du từ thời còn ngao du thiên hạ. Rồi A Du cũng đi theo cậu đó đây cho tới tận bây giờ. Cũng xem nhau như huynh đệ ruột thịt mà đối xử. Lúc ngồi nói chuyện bàn bạc nọ kia thì A Du nói một câu làm cậu rất xúc động.

"Gả cậu đi thì tôi cũng không muốn đâu! Sẽ rất nhớ cậu. Nhưng cậu cũng phải biết trong cung như thế nào. Phải tự chăm sóc cho mình. Mỗi một bước đều phải toan tính kỹ lưỡng rồi hẳn đi. Sảy chân một cái là đời cậu không có một ai cứu nổi cậu đâu. Cho dù cậu có mẫu tộc hùng hậu như nào. Chuyện trong cung tôi không lo được. Nhưng ngoài đây tôi sẽ lo hết cho cậu. Gặp khó khăn gì cứ viết thư truyền ra đây cho tôi. Giúp được gì thì giúp. Nhớ đó!"

"Huhu nhớ. Luôn luôn nhớ lời A Du nói. Không bao giờ quên! Thật sự ta muốn lấy A Du ngươi đi theo vào phủ lắm nhưng lấy đi rồi thì ai trông coi quán đây huhu. ... Nào ôm một cái, hic".

Đó là cái ôm cuối cùng của cậu và A Du. Một cái ôm thắm thiết trọn vẹn tình nghĩa huynh đệ.

Lần đầu tiên cậu thấy A Du nói nhiều như vậy. Mà nói gì thì cũng lo lắng cho cậu hết. Hồi đó thì cũng có chuyện cần lắm mới mở miệng ra còn không thì mặt lạnh im re làm đại chưởng quỹ. Nay nói một nhiều như vậy làm cậu có chút không quen nhưng trong thâm tâm đã khắc lời nói của A Du vào rồi. Huhu phụ mẫu ơi đừng gả con đi có được không? Ai cũng không muốn con đi hết kìa!

Rưng rưng đi soạn hết vật dụng cá nhân còn lại trong phòng. Khoảng chừng hai tay nải. Soạn xong rồi đi ra khỏi phòng. Đi đi lại lại ở từng ngóc ngách quán trà mà mình đã gắn bó biết bao nhiêu kỉ niệm. Từ hai bàn tay trắng cho tới hai bàn tay đầy ấp ngân lượng.

Lại muốn khóc nữa rồi!

Cậu mong sau này sẽ có ngày cậu được quay lại quán trà. Ngồi nhâm nhi trà rồi đàm đạo với A Du từ chuyện trong cung cho đến chuyện trên trời dưới đất. Tìm một cách cách tốt gả cho A Du.

Vất vả rồi cho cậu rồi A Du! Vì tôi mà cậu đã làm nhiều điều. Giờ chỉ cần ngồi đếm ngân lượng thôi nhé. Khỏi cần ghi chép sổ sách đâu. Nhận người làm đi vì ngân lượng của tôi đã để lại bảy phần cho cậu rồi. Tha hồ sống một đời an nhàn, sung túc. Chân thành cảm ơn cậu, hảo huynh đệ duy nhất của tôi!
__________

"Đi đường cẩn thận. Hẹn ngày tái ngộ nhé Chính Quốc!". A Du đứng trước cửa quán vẫy tay với cậu.

"Hy vọng là sẽ có ngày đó". Cậu thuần thục leo lên lưng ngựa về lại phủ với Uyển Quân.

"Nhớ bảo trọng sức khỏe."

"Cậu cũng vậy, A Du!". Tiếng 'A Du' này nghe rất nhỏ. Dường như đã nghẹn ngào nơi cuốn họng mất rồi.

"Lên đường thôi Chính Quốc.". Uyển Quân khẽ nhắc nhẹ sau đó cũng đánh ngựa rời đi

Cậu nhẹ gật đầu liền xuất phát theo sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro