5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau đó, việc tiểu thiếu gia con trai út của Điền Vạn Khoa được gả cho thái tử lục a ca Kim Thái Hanh đã nhanh chóng lan truyền ra khắp kinh thành. Người dân trong thành và người ở gần phủ của Điền thị được dịp xì xầm bàn tán, náo nhiệt. Việc nam nhân cưới nam nhân xưa nay vốn không phải là điều gì xa lạ nhưng đây lại là thái tử nên đã khiến bọn họ có chút bất ngờ, cứ ngỡ đường đường là một thái tử cao quý sẽ cưới về một cách cách sau đó kế thừa ngôi vị, cùng nhau sanh hài tử nối dõi cho Đại Kim nhưng không ngờ là lại muốn cưới nam nhân, còn là nhị thiếu gia con trai của Điền tướng quân.

Nếu đã được lọt vào mắt xanh của thái tử chắc hẳn nam nhân họ Điền này cũng không phải tầm thường.

Mấy ngày gần đây, hạ nhân trong Điền phủ vô cùng bận rộn vì phải chuẩn bị cho đại hôn lễ của tiểu thiếu gia, phía triều đình đã cho người mang sính lễ tới chất đầy như núi khiến vợ chồng Điền tướng quân một phen cả kinh. Riêng Điền Chính Quốc thì cứ ngồi trong phòng suốt mấy canh giờ hết thẩn thờ rồi lại chuyển sang nhìn chằm chằm bộ hỷ phục đỏ rực trên tay lòng đầy nuối tiếc. Ngày mai chính là ngày đại hôn của cậu, cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ trở thành chính thất của thái tử, những ngày tháng tự do tự tại sắp tới chính thức khép lại. Ai nha, Chính Quốc cậu là vẫn còn chơi chưa đã đó!

____

"Chính Quốc"

"Chính Quốc con còn không mau dậy. Đã là canh năm rồi kìa. Dậy mau để sửa soạn cho hôn lễ nữa". Bà Quế Ly lay người cậu mãi mà chẳng hề hấn gì nên mới kêu cậu.

"Mẫu thân, người để hài nhi ngủ một xíu xiu nữa thôi. Còn sớm mà!". Buồn ngủ mà mắt mở không lên luôn chứ đừng nói chuyện cưới gì hết á. Ngủ ngủ ngủ, điều quan trọng nhắc ba lần!

"Cái tên tiểu tử này, dậy mau lên. Gà sắp gáy rồi kìa ở đó mà ngủ. Không sửa soạn kịp là sẽ trễ giờ lành đó con. Tỉnh ngủ đi bảo bối của ta".

"Dạ... người để Uyển Quân tỷ ấy vào hầu con là được rồi ". Cuối cùng bảo bối của bà cũng chịu ngồi dậy, dụi dụi mắt mơ màng.

Bà đi ra dặn dò Uyển Quân rồi về lại chính điện để kiểm tra xem có thiếu sót cái gì không. Cả Điền phủ ai nấy cũng đều thức sớm để chuẩn bị cho đại hỷ của nhị thiếu gia. Tấp nập như chợ vậy.

Trước đó hai ngày tức mùng 3 tháng 4, bên nhà trai đã đem người cùng sính lễ qua hỏi cưới cậu rồi. Bây giờ là mùng 5 tháng 4 ngày thành hôn của cậu. Cũng nên sửa soạn cho ra dáng một chút

Uyển Quân bưng vào một chậu nước ấm với tinh dầu hoa hồng vừa mới chuẩn bị cho cậu rửa mặt. Đi sau Uyển Quân có hai nha đầu bưng nước với bình đựng nước xúc miệng để cho cậu xúc miệng. Vệ sinh xong xuôi cậu cho hai nha đầu kia lui xuống chỉ còn mình Uyển Quân ở lại hầu.

"Tỷ tỷ, tỷ chải tóc kiểu đơn giản cho đệ là được rồi. Dù sao cũng là nam tử không nên làm nhiều chi cho phức tạp".

"Tuân lệnh người đã có phu quân. Hay là ta búi cao lên rồi cài trâm hoa ngọc bằng vàng cho đệ nhé?!".

"Tỷ cứ chọc đệ... đệ giận tỷ đấy nhé, hừ".

"Haha, lớn như vậy mà vẫn đáng yêu đúng là bảo bối của Điền La thị mà".

Uyển Quân chải chuốt cho cậu từng nếp tóc, rồi búi cao lên như lời mình nói. Cài xung quanh một ít trâm hoa ngọc vàng cho cậu.

Vì là nam nhân nên cậu không nhất thiết phải trang điểm cầu kì như nữ nhân, da của Chính Quốc vốn đã hảo mịn màng, trắng trẻo nên chỉnh cần bậm một chút son mỏng là đã trở nên cực kì thu hút

Cậu ở trong phòng của mình tự thay cho bản thân y phục tân lang, một thân đỏ rực từ đầu đến chân. Tuy có chút cồng kềnh khiến Chính Quốc phải loay hoay mãi mới có thể mặc xong một cách hoàn chỉnh, nhưng lại phải công nhận rằng cậu trong trang phục tân lang thật sự là xinh đẹp đến động lòng người. Xung quanh bộ hỷ phục được nghệ nhân đính tỉ mỉ bằng những hạt minh châu, sợi vàng, phía trước ngực được thêu hình chim khổng tước (chim công) màu ánh vàng, tức là đại diện cho thân phận của thái tử con của hoàng đế. Chi tiết không quá nhiều nhưng lại lộng lẫy, uy nghi vô cùng, càng làm tôn thêm vẻ đẹp mềm mại của Chính Quốc, ngay cả đám hạ nhân trong phủ cùng Uyển Quân cũng không nhịn được mà tấm tắc ngợi khen.

Sửa soạn đã xong thì cũng vừa lúc gà gáy mặt trời ló dạng. Theo như lễ nghi thì cậu sẽ ra bái lạy tổ tiên, phụ mẫu. Rồi được chính tay mẫu thân đội khăn voan đỏ thêu cặp uyên ương lên để che mặt giúp cậu. Vào khoảnh khắc ấy, ngay cả phụ thân còn khóc chứ đừng nói chi là cậu với mẫu thân. Đội khăn xong rồi thì cậu lần nữa quỳ xuống lạy phụ mẫu. Ai nấy trong phủ đứng nhìn cũng đều sụt sùi.

"Nay con gả đi rồi không ai có thể chăm sóc con như ta và mẫu thân con. Tự phải biết lo cho mình. Ở trong phủ của thái tử có gì uất ức hay ai ăn hiếp con thì cứ viết thư gửi về nhà mẹ đẻ. Ta sẽ giúp con trị tội mỗi người một!". Điền Vạn Khoa vừa nghẹn ngào vừa nói. Nhưng lời của ông vẫn một mực uy nghiêm

"Nay con đi cũng chẳng có ai đi cùng. Nên ta lệnh cho Uyển Quân theo hầu hạ con làm nha hoàn hồi môn. Nhớ, hai đứa phải biết chăm lo lẫn nhau có biết chưa?". La Hồng Quế Ly không như phu quân mình mà giọng nói nhẹ nhàng vô cùng.

Uyển Quân nghe vậy lập tức quỳ sau lưng Chính Quốc mà lạy ông bà.

"Một đời Uyển Quân nợ Điền La thị. Đi theo nhị thiếu gia đã là phước lớn nên sẽ cố gắng lo cho nhị thiếu gia. Để một sợi tóc cũng không ai được động. Nếu có ai dám động vào nhị thiếu gia. Uyển Quân dù có đổi lấy cả tính mạng cũng sẽ bảo vệ tiểu thiếu gia an toàn!". Một cô nương cứng rắn vô cùng nhưng vẫn không khỏi rưng rưng khi được ban lệnh đi theo Chính Quốc.

Lòng người,
Người tốt, người xấu.
Ai ai cũng phải dè chừng.
Nhưng Uyển Quân ta đây,
Luôn một lòng với Điền La thị,
Với Điền Chính Quốc, đệ đệ!

"Hảo, tốt lắm! Không uổng công nuôi một người như ngươi. Cũng đã đến giờ lành rồi mau đưa Quốc nhi ra kiệu thôi phu quân". Bà đi lại, nắm tay Chính Quốc đứng lên, dìu cậu ra tới cổng phủ.

Bên ngoài là tiếng pháo nổ hòa vào tiếng kèn, nhạc vang lên ngày một lớn kéo theo sự háo hức của người dân xung quanh đang bu đông trước cửa phủ. Kiệu rước dâu cũng vừa đến. Cậu được phụ mẫu hai bên dìu đi ra. Đến khi gần tới kiệu rồi thật sự nhịn không nổi nữa, cậu quơ tay lên định vén khăn nhìn phụ mẫu lần cuối nhưng liền bị phụ thân vịnh tay lại nói không phải phép. Đành ngậm ngùi ôm hai người họ rồi bước lên kiệu với vẻ mặt uất ức.

Uyển Quân đi ngựa đằng trước. Cậu ngồi kiệu ngay chính giữa. Còn ở sau là hàng trăm hạ nhân trong phủ khiêng rương đựng của hồi môn cho cậu. May mà cậu không nhìn thấy nếu mà có nhìn chắc hoảng tới xĩu luôn quá.

Ông bà Điền đứng ôm nhau trước cửa phủ nhìn đoàn kiệu của cậu đi khuất rồi thì mới bước lại vào nhà ăn mừng lễ thành hôn của cậu với trên dưới người trong Điền phủ cùng khách mời hai bên nội ngoại, quan lớn,...

Ngày hôm đó, ngày cậu được gả đi, tứ phía Đông Tây Nam Bắc không một ai là không biết cả. Linh đình còn hơn cả đám cưới công chúa. Làm cho triều đình cũng phải trầm trồ với gia thế Điền La thị. Quả không hổ tiểu thiếu gia nhà Điền La!

____

Thái Hanh sớm ngày đã đứng ngồi không yên. Mặc dù biết cậu đi đường rất lâu mới tới nhưng vẫn không khỏi háo hức, rạo rực trong lòng

____

Kiệu rước dâu vào đến kinh thành, người dân khắp cả kinh thành đều háo hức ùa về xếp thành hai hàng dài hai bên để xem náo nhiệt. Ai ai cũng mong muốn được diện kiến dung mạo của vị thái tử phi kia xem có đúng tuyệt sắc giai nhân như lời đồn hay không, nhưng đáng tiếc rằng người của thái tử, không phải ai muốn là cũng có thể nhìn.

Chiều mùng 6 tháng 4 thì kiệu rước dâu của cậu mới có mặt tại phủ dành riêng cho thái tử phi trong hoàng cung. Do các hạ nhân khiêng đồ nặng quá phải nghỉ ngơi một lúc để lấy sức đi tiếp. Cậu nghe Uyển Quân báo cáo lại thấy cũng thương nên sai người cho mở một rương đựng bạc để đi mua một chút lương thực cho tất cả hạ nhân khiêng đồ lẫn hộ vệ cậu trong suốt quãng đường đi.

Do lúc đến đã là buổi chiều nên không thể cử hành hôn lễ. Đành phải dời sang sáng mùng 7 tháng 4 thì mới làm được.

Cậu với hắn cũng được tách riêng ra hai phòng đợi tới sáng hôm sau. Tránh không cho gặp mặt nhau. Như vậy mới đúng phép tắc, lễ nghi

Thái tử Kim lại phải một đêm thức trắng vì không được gặp thái tử phi của mình, hận không thể kéo thời gian chạy nhanh thêm một chút

.

____

Sẽ có vài hôm nếu chap kh ra kịp hoặc up trễ thì tụi mình sẽ thông báo cho các bạn nhé!!! Mình sẽ up lại lịch ở phần wall hội thoại, mn có thể vào xem để canh giờ, nếu có gì không hiểu cứ nhắn riêng hỏi mình nhé!!!

Chap này hôm nay up sớm^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro