6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng 7 tháng 4, giờ Mão*.

Cả Thái Thân Vương phủ náo nhiệt vô cùng. Vì ngày hôm nay là ngày chính thức thành hôn của thái tử lục a ca Kim và tiểu thiếu gia Điền.

Hạ nhân trong phủ đứng vây quanh ngoài cửa chính điện, chen lấn nhau để mong được nhìn thấy mặt của thái tử phi. Bên này các huynh đệ của Thái Hanh đã sớm có mặt đông đủ trong phủ, ngồi hai bên hàng ghế dành cho khách mời.

"Giờ lành đã tới, mời thái tử phi bước lên hành lễ".

Điền Chính Quốc lúc này bỗng dưng có chút sợ, trong lòng hồi hộp và lo lắng không thôi, dù gì cũng là ngày trọng đại của cả đời người, tuy tính tình cậu có chút ngang ngược, hổ báo đi nhưng bây giờ lỡ mang danh phận thái tử phi rồi, không thể tùy tiện như trước nữa, nghĩ đến cuộc sống dài dằng dặc sau này bảo Chính Quốc không sợ thì là nói dối...

Uyển Quân từ sớm vẫn luôn kề cận bên cậu để chỉnh chu lại tóc tai, trang phục và phụ cậu ôn lại lễ nghi nên ít nhiều gì cũng đoán được cậu đang lo sợ điều gì, bao nhiêu biểu cảm liền hiện rõ trên mặt đi... Nàng khẽ đưa tay xoa xoa lưng trấn an cậu sau đó nhẹ nhàng nắm tay cậu dẫn đến bên cạnh chỗ Thái Hanh đang đứng

"Nhất bái thiên địa".

"Nhị bái cao đường".

"Phu phu giao bái".

"Đưa vào động phòng".

Tiếng vỗ tay lẫn tiếng cười nói chúc phúc vang lên. Rộn ràng biết bao.

"Nhị hoàng tử ta thay mặt các đệ đệ chúc cho đôi phu thê lục đệ trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc".

"Đa tạ, đạ tạ các vị huynh đệ".

Bên này Chính Quốc thầm đánh giá, vị thái tử này quả thật là một người có khí chất của hoàng tộc đi. Chất giọng trầm ấm này mặc dù nghe rất êm tai nhưng vẫn toát lên được vẻ uy nghiêm, chỉ có điều Chính Quốc cậu lại cảm thấy âm thanh trầm ấm này có chút quen tai, hình như đã từng nghe qua vài lần...

Bất chợt lại khiến Điền Chính Quốc nhớ đến một người...

"Được rồi hôm nay là ngày vui của đệ, đệ phải tiếp đãi chúng ta tới khi không nổi nữa đấy nhé". Nhị hoàng tử đi về bên phía Thái Hanh khoác tay lên vai hắn. Cùng các huynh đệ khác chèo kéo hắn ra bên ngoài bàn tiệc uống rượu ăn mừng hỷ sự

Hắn cũng không nỡ bỏ cậu lại nhưng nếu bỏ lại huynh đệ thì càng không phải phép. Đành để cậu chịu uất ức vậy.

Hắn nhìn Uyển Quân tiếc nuối gật đầu một cái ra hiệu

Uyển Quân nhận được lệnh liền hiểu ý, lần nữa cùng cung nữ hộ tống cậu trở về phòng tân hôn. Chính Quốc căn bản cũng là bị khăn trùm đầu đỏ rực kia che mất tầm nhìn nên cũng mặc sức, ngoan ngoãn để bản thân bị kéo đi, về đến khuê phòng, Uyển Quân cho tất cả cung nữ lui xuống sau đó hầu cậu ngồi xuống giường, chính mình quay người ra bàn trà giúp cậu rót một chút nước trà còn ấm sau đó đưa cậu uống:

"Đệ đệ chịu một chút nhé. Ta nghĩ sẽ không lâu đâu!".

"Không sao đâu tỷ tỷ, chuyện nên làm mà". Cho dù có ngang ngược cỡ nào ở ngoài nhân gian thì vào cung rồi thì phải biết phép tắc hơn. Không thể chuyện gì cũng làm theo ý mình được.

Uyển Quân nghe vậy cũng có chút yên tâm, dặn dò cậu một chút sau đó mới nhẹ nhàng lui đi, chỉ không ngờ rằng vừa lui ra khỏi phòng tân hôn liền bị ai đó bay đến kéo nàng đi mất, không một tiếng động,...

Ba canh cứ thế trôi qua...

Chính Quốc cứ ngồi trên giường suốt mấy canh liền cảm thấy có chút ủy khuất, bức bối. Vì chỉ ngồi đúng một dáng cho đúng lễ nghi xuyên suốt từ giờ Thìn* đến tận giờ Dậu* nên cái lưng bé xinh của cậu sắp mất cảm giác đến nơi, người kia thì lại không thấy đâu...

Bộ khi cưới về, nương tử phải chờ phu quân mình lâu vậy luôn hả?! Thật quá đáng mà.

Uyển Quân tỷ ấy cũng không dám làm phiền cậu vào ngày hỷ nên đã ra ngoài đi đâu mất rồi. Giờ chỉ còn cậu một mình ngồi chờ hắn thôi.

Tính ra cậu thật nhẫn nại mà đợi hắn. Đầu thì búi một cục lùm xùm lên còn cài trâm đội khăn. Trên người thì mặc biết bao lớp y phục nặng trĩu. Miệng nhỏ xinh liền bất mãn mà lầm bầm chửi rủa tên phu quân kia của mình

" Nóng chết đi được ."

Tên thái tử họ Kim xấu xa, chết bầm, đáng ghét. Họ Điền ta chắc hẳn kiếp trước mắc nợ ngươi đi?... đến cả Điền tướng quân cha ta còn không nỡ để ta mệt, ngươi lại dám cho bổn công tử phơi mông trên cái giường này ngồi đợi ngươi đến cả mông cũng lõm hết một bên rồi đi. Đồ không biết thương hoa tiếc ngọc...

" Ta trù ngươi liệt dương, còn nếu đẻ con thì mặt sẽ giống con khỉ, xấu xí như ngươi..."

Đúng là xui xẻo gả cho người vô tâm. Đời này coi như hết...

"Chính Quốc, Chính Quốc, cho ta xin lỗi ". Rốt cuộc từ phía ngoài cũng có tiếng bước chân dồn dập đẩy mạnh cửa vào trong phòng. Người bên trong tất nhiên cũng giật mình không kém.

Người ta bảo có tật thì giật mình, đúng nha, Chính Quốc nhà ta chính là như vậy, cậu là đang nói xấu thái tử, vừa nghe tiếng động liền hoảng hồn im bặt, hồn cũng mém nữa bay lên thiên.

"Ai? ai đó?"

"Là ta, thái tử, phu quân của em"

Còn ngỡ là thích khách đến cướp sắc đi!

Khẽ ôm ngực thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Ngươi...ngươi đã vào rồi thì không mau lấy khăn xuống cho ta. Ta sắp bị ngươi làm cho ngạt chết rồi đây ". Cậu khó chịu lên tiếng.

Nghe tiểu khả ái của mình khó chịu hắn quýnh quáng cầm gậy lên giúp cậu vén khăn gỡ xuống. Cậu uể oải ngước mặt lên liếc nhìn phu quân của mình.

Cái tình huống cẩu huyết gì đây? Cảm xúc của cậu bây giờ chính sững sờ, sau đó là cả kinh, cuối cùng là sốc đến độ khóe miệng giật giật mấy cái vì không thể tin vào mắt mình. Kim Thái Hanh được dịp cười một bụng, sau đó lại ôn nhu giúp cậu gỡ những thứ nặng trĩu trên đầu đặt xuống bàn.

"Sao vậy?"

"Ngươi...ngươi, sao lại là ngươi?!"

"Tại sao không là ta? Nào chúng ta không phải nên uống rượu cẩn hợp chứ nhỉ?". Hắn đi lại bàn rót hai ly rượu giao bôi. Rót xong quay lại ngồi với cậu.

Cậu vẫn đơ mắt ra nhìn hắn không có ý động đậy.

"Xin lỗi, đã để em đợi lâu". Hắn cầm ly rượu giao bôi để vào tay cậu. Cậu ngơ ngác thuận theo choàng tay qua tay hắn uống lấy một ngụm

"Thật sự ta không muốn như vậy đâu. Nhưng các huynh ấy ép ta bồi rượu, ta không cố ý bỏ ngươi. Thật lòng rất xin lỗi"

"Tại sao ngươi lại không nói với ta? Mà cư nhiên lại ép hôn ta? Ta bị ngươi xoay mòng mòng ngươi vui lắm đúng không?".

"Không phải, ta thật sự không có ý giấu em. Mà ta sợ nói ra rồi em sẽ hoàn toàn cự tuyệt ta không muốn nhìn ta nữa, ta sẽ đau lòng chết mất"

Thôi xong, tiểu khả ái của hắn giận rồi...

Thái Hanh bắt đầu cảm thấy có chút mệt mỏi, cho dù tửu lượng cao nhưng đã bị quật từ sớm đến tối rồi còn đâu. Hắn chỉ dám ngồi nhìn cậu chứ làm gì dám động vào người cậu.

Chính Quốc cũng không khá hơn hắn là mấy, từ sớm đến giờ căn bản là bị ép làm mấy cái lễ nghi phiền phức kia khiến tay chân cậu đã muốn mềm nhũn không còn sức lực, hoàng cung đông người như thế, cậu vái lạy đến nổi mệt nhừ. Bây giờ lại còn biết được bản thân bị chính phu quân mình chơi xấu, tức lại càng thêm tức. Mặc kệ cả thân người nóng nực, mặc kệ tên phu quân kia mà cởi hài ra đi ngủ. Cho dù hắn có ỷ ôi kêu Chính Quốc miết.

"Yên tâm, chừng nào em cảm thấy thoải mái thì ta mới làm chuyện kia. Còn giờ thì hãy thay thường phục ra mà ngủ. Không thấy nóng nực sao?". Hắn cười cười, bất lực bước đến chỗ thay y phục.

"Câm miệng! Làm chuyện kia là chuyện gì còn không biết xấu hổ nói ra. Còn chuyện ta mặc gì đi ngủ thì mặc xác ta, ta chính là không liên quan tới đồ phu quân vô tâm như ngươi".

"Vô tâm? Ta là rất quan tâm em đấy Chính Quốc. Nếu vô tâm thì đã không nhắc em đi thay y phục ra để ngủ". Hắn đã thay xong ra xiêm y thường rồi trèo lên giường nằm cạnh cậu.

Đi đâu cũng là màu đỏ. Nay tất cả mọi thứ trong phòng này đều là đỏ. Từ rèm che giường, chăn gối,... nhức mắt chết đi

Cậu mặc hắn mà xoay người vào trong đưa lưng hướng hắn rồi cứ thế mà ngủ.

Tới nửa đêm, người cậu có chút đổ mồ hôi. Nhưng vẫn không chịu mở mắt ra để đi thay y phục. Nằm đó quay qua quay lại mà mê ngủ. Làm hắn tỉnh ngủ theo. Hắn chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Nhẹ nhàng tháo cúc áo tròn tròn trên bộ y phục hỷ. Một tay nhẹ nâng đầu cậu lên, tay còn lại giúp cậu kéo ra lớp y phục. Rồi lớp thứ hai. Lớp thứ ba. Đến khi chỉ còn lớp y phục mỏng nhẹ bên trong mới dừng lại. Cả ba lớp y phục kia đều bị quăng xuống đất. Còn hắn tỉnh bơ luồn tay qua eo nhỏ kéo nhẹ cậu vào lòng mà ôm ấp.

Hôn nhẹ vào trán tựa lời chúc ngủ ngon.

Cậu thoát khỏi cái bí bách hầm hơi mà dễ chịu vô cùng. Lại còn được cái gì ấm ấm ôm vào làm cậu buồn ngủ hơn. Thuận tay choàng qua người ôm Thái Hanh mà ngủ sâu

Ngây ngô một chút cũng được, từ từ rồi trưởng thành sau nhé Chính Quốc!

Ấy thế là có cặp phu thê ôm nhau mà ngủ ngon lành tới quên trời quên đất.

Chỉ tội cho cận vệ của Thái Hanh ở đâu đó xa xa bị nữ nhân kia đánh đến thân tàn ma dại vì tội cướp người vô cớ. Ừ thì nếu thân chủ đáng kính kia của y không muốn bị người ngoài làm phiền thì y cũng chẳng việc gì mà rước họa vào thân như này... thái tử ơi là thái tử!!!

_____

mặt trời vừa hửng đông, Điền Chính Quốc choàng tỉnh dậy từ giấc ngủ. Hôm qua phải thực hiện nhiều lễ nghi, quỳ lạy đến mỏi nhừ, sau đó liền ngủ ngon tới sáng mà không hề biết trời trăng là gì, cũng chính vì vậy nên thân thể cậu hôm nay có chút uể oải, không có một chút ý định muốn ngồi dậy.

Toan trở người định quay đi mới cảm nhận được vật thể lạ nặng nặng đang siết lấy eo cậu, liền cả kinh nhìn thấy ai kia đang ôm cậu vẫn ngủ say, vẻ mặt còn vô cùng thỏa mãn.

"A! Ngươi mau dậy cho ta" Tên mặt đần thối tha, cư nhiên dám lợi dụng Chính Quốc cậu ngủ say mà ăn đậu hủ

Bị người làm cho tỉnh giấc, Thái Hanh vẫn giữ nguyên một biểu cảm như vốn đã biết trước. Sau đó bắt đầu giở trò

"Em cướp mất trinh trắng của ta rồi còn không mau chịu trách nhiệm, cư nhiên lại hét lên làm gì". Hắn giả vờ mếu máo trêu chọc cậu. Thật ra là hắn đã dậy từ sớm nhưng vì không nỡ rời xa mùi hương ngọt ngào của cậu nên mặc kệ mà ôm cậu ngủ tiếp. Thỉnh an hoàng thượng hay mẫu hậu cũng không quan trọng bằng việc ôm nương tử ngủ!!!!

" Ngươi... ăn nói hồ đồ, ta... ta làm gì ngươi chứ, đừng có vu khống. Là ngươi ăn đậu hủ của ta"

Bất chợt bên ngoài truyền đến là tiếng gõ cửa, sau đó là giọng của nữ nhân nói vọng vào truyền đến tai của đôi uyên ương đang chí chóe bên trong.

" Thái tử, Thái tử phi. Chúng thần đến để giúp người chuẩn bị y phục. Nô tì là Uyển Quân, nô tì có thể vào được không ? ". Uyển Quân đang trước cửa phòng cùng một đám hạ nhân theo sau.

Hôm qua đi ra ngoài là để kím một phòng nhỏ nào để nghỉ ngơi vào buổi tối. Ai dè bị một tên dở người bắt đi làm nàng phải ra tay cho tên đó một bài học, sau đó đi lạc mất ở trong Thái Thân Vương phủ. Hên gặp được tổng thái giám của phủ sắp xếp cho phòng nghỉ gần Chính Quốc chỉ cách ba gian phòng.

Chính Quốc nghe xong liền có chút thắc mắc là họ làm gì lại đến sớm như vậy, ngẫm nghĩ một hồi mới sực nhớ tối qua Uyển Quân có dặn cậu, sau đêm tân hôn thì phải đi đến thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu và các phi tần trong triều. Cậu liền hoảng hốt muốn chỉnh chu lại đầu tóc, thế mà cái tên thái tử kia lại không để cậu toại nguyện liền kéo người ôm xuống. Sau đó lạnh giọng nói lớn.

" Vào đi."

Nhận được sự cho phép của thái tử, Uyển Quân đưa tay mở cửa nhẹ nhàng bước vào, theo sau nàng là các cung nữ lần lượt nối đuôi nhau, trên tay mỗi người đều cầm những khay nhỏ nhỏ xinh xinh, sau đó liền đứng ngay ngắn hai bên đợi lệnh.

" Nô tì bái kiến thái tử, thái tử phi."

Điền Chính Quốc thấy nhiều người đứng đợi liền cảm thân bản thân hiện tại không một chút đứng đắn vội đưa tay đánh một cái vào người hắn.

Hắn cũng không chịu thiệt, nhanh tay chụp lấy bàn tay bé xinh của cậu mà hôn vào một cái rõ kêu.

"Em nhìn xem dưới đất là gì. Xem ta có lừa em không! Ba lớp y phục đó chẳng phải là của em sao?". Hắn còn nhướng mày khiêu khích cậu

Hạ nhân bên ngoài cùng cung nữ nghe xong ai nấy cũng đều cuối đầu nín cười, không dám lỗ mảng. Kẻo thái tử của họ lại cho bay đầu như chơi.

Cậu chính xác là thẹn quá hóa giận, hắn lại dám ăn đậu hủ cậu, nhìn đến ngay cả Uyển Quân cũng là cười cậu...

"Không giỡn đâu đồ phu quân giảo biện. Ta mới không thèm nói chuyện với ngươi". Mớ sáng ra giỡn cái trò gì kì cục, Chính Quốc đen mặt, sau đó liền mặc hắn quay người sang hướng khác

Thấy tiểu khả ái lại giận dỗi, hắn thỏa mãn liền không trêu chọc nữa. Xoay người nhìn đám hạ nhân

" Các ngươi để đó rồi lui hết đi, ta sẽ cùng thái tử phi tắm rửa "

"..."

Hắn không có ý gì đâu, các ngươi tin hắn đi nha...

" nô tì xin cáo lui "

Đám cung nữ được dịp đỏ mặt, e thẹn lui đi.

Cả hai rộn ràng như xuân sang một hồi thì cũng chịu bước ra khỏi phủ đi thỉnh an.

Đi trước là cậu và Thái tử Kim hắn. Còn phía sau là Uyển Quân và Phong Minh cận vệ của Thái Hanh. Theo sau hai người họ nữa là một đoàn nhỏ hạ nhân.

"Nắm lấy tay ta nếu không muốn bị người khác bàn tán". Hắn đã nắm trước đó rồi nhưng cậu cố vùng vẫy, đẩy tay hắn ra làm hắn phải gằn giọng nói nhỏ với cậu.

Cậu cũng có hơi sợ đối với hắn. Chỉ là hơi sợ thôi nhé! Chớ không phải sợ hoàn toàn đâu. Đành nắm lại bàn tay to lớn của hắn mà đi.

"Oa không nhờ trong cung lớn như vậy. Lại còn nhiều đường đi nữa. Thật sự ta nhớ không nổi một chút nào. Nếu có đi lạc thì chẳng biết đường về". Cậu cứ ngó nghiêng đó đây mà nhìn nơi này nơi kia làm hắn không khỏi buồn cười.

"Nếu có đi lạc, hãy nhớ đứng yên một chỗ, ta sẽ đi tìm em, tìm cho đến khi gặp được và đem em về ôm trong lòng mới thôi!".

Dứt lời liền cúi người hôn nhẹ lên vầng trán mịn màng của Chính Quốc.

Đó là lời hứa khẳng định dành cho một mình em! Chỉ một mình em...

.

*giờ Mão: từ 5h đến 7h sáng
*giờ Thìn: từ 7h đến 9h sáng
*giờ Dậu: từ 17h đến 19h chiều
*một canh: bằng 2 tiếng
*hai canh: 4 tiếng cứ thế cộng lên

_______//_____

Xin lỗi mọi người vì đến giờ mới up được chap, vì đến tận 3000 chữ nên chúng mình không dám sơ xuất, lại sợ văn diễn đạt không tốt lại khiến bị tuột hứng. Mong rằng sẽ không khiến các cậu thất vọng ! Yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro