7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử và thái tử phi đang đứng ở ngoài điện đợi thỉnh an dâng trà cho hai người". Bùi An Hạ đi vào, tiến lại gần chỗ vua Tông Sơn

"Nàng xem, đợi nãy giờ cũng chịu ló mặt ra rồi. Kêu hai đứa nó vào!". Hoàng thượng cùng hoàng hậu và các phi tần đang nhàn nhã đánh cờ, sau khi nghe thái giám báo liền vui vẻ cười

"Cho truyền thái tử và thái tử phi". Bùi An Hạ lớn tiếng truyền lời nói ra ngoài rồi xoay người lại đứng gần hoàng thượng.

"Nhi thần xin thỉnh an phụ hoàng, thỉnh an mẫu hậu"

"Vi thần xin thỉnh an hoàng thượng, thỉnh an hoàng hậu nương nương"

Thái Hanh cùng Chính Quốc sau khi bước vào liền trang trọng cúi thấp đầu, thực hiện nghi lễ, xung quanh là các phi tần đều tập trung đổ dồn ánh mắt về phía cậu và hắn. Trong giây lát Chính Quốc cậu liền rùng mình một cái, trong lòng thầm khiếp sợ, không hổ danh là hoàng đế của một nước, đến cả nữ nhân bên cạnh cũng thật nhiều đi. Lại nhìn cậu chằm chằm như vậy, thật có chút không quen và đáng sợ.

Khẽ đánh mắt sang bên cạnh cầu cứu liền thấy tên thái tử họ Kim kia cư nhiên lại hớn hở cười đến tít cả mắt.

Hoàng thượng ngồi trên cao nhìn xuống liền hài lòng gật đầu

" được rồi, miễn lễ, miễn lễ."

" đạ tạ phụ hoàng/hoàng thượng"

"Em mau dâng trà cho phụ hoàng và mẫu hậu đi Chính Quốc". Hắn ở kế nên khéo léo nhắc nhỏ cậu.

Cậu liền vui vẻ nghe lời làm theo.

" xin hoàng thượng, hoàng hậu nương nương nhận chén trà này của vi thần. Mong hai người chiếu cố, dạy bảo con ạ". Cậu đặt chén trà lên bàn cho Tông Sơn với Ôn Dĩnh rồi lui lại đứng với Thái Hanh.

"Ta biết làm vậy có hơi vội với con nhưng ta thấy cả hai bên đều môn đăng hậu đối, phò trợ nhau đôi bên đều được nên đã xin hoàng thượng chỉ hôn". Ôn Dĩnh hiền hậu nhìn cậu nói ra nỗi lòng, sợ đứa trẻ không hiểu chuyện này mà giận lẫy Thái Hanh.

Giờ thì hay cho cậu rồi, hoàng hậu đã lên tiếng nói như vậy thì cậu còn cái cớ gì để giận tên phu quân kia nữa chứ!

"Vâng, vi thần xin nghe lời dạy của người."

"Bùi An Hạ, qua điện phủ của trẫm lấy đôi uyên ương bằng vàng qua đây". Ông ra lệnh cho thái giám của mình.

Bùi An Hạ đi lấy theo lời của hoàng thượng nói. Rất nhanh sau đó quay lại, trên tay cầm một khối gỗ quý hình chữ nhật có phủ một lớp khăn đỏ bên trên, cẩn trọng khom người xuống đưa hai tay dâng lên hoàng thượng

Ông cầm lấy đồ vật từ tay Bùi An Hạ sau đó kéo tấm vải đỏ xuống để một bên. Cầm đôi uyên ương lên nhìn rồi nói:

"Đã có uyên thì phải có ương. Như thế mới có đôi có cặp. Ta mong hai con cũng vậy. Cho dù có chuyện khó khăn gì trước mắt thì cũng phải kề vai sát cánh bên nhau giải quyết, không được nghi nghờ, không tin tưởng nhau. Có biết chưa?".

"Nhi thần đã biết". Cả hai cùng đồng thanh lên tiếng.

"Tốt, như vậy trẫm và hoàng hậu an tâm rồi. Đây là đôi uyên ương trẫm và hoàng hậu tặng cho hai con để hai con luôn nhớ lời dạy hôm nay".

Thái Hanh đi lại nhận lấy vật phẩm từ tay hoàng thượng rồi cúi người tạ ơn.

"Vậy thì tốt, Thái Hanh con mau đưa thái tử phi về chỗ ngồi dùng thiện đi ". Hoàng hậu phất tay cho hắn và cậu lui.

Cậu và hắn hành lễ rồi lui xuống.

Chính Quốc được hắn dìu đến vị trí ngồi được xếp cạnh hắn, kế bên chỗ cậu và hắn chính là nhị hoàng tử, nhưng Chính Quốc vốn là không còn khả năng chú ý đến xung quanh nữa vì đống đồ ăn thịnh soạn trên bàn đã được cung nữ đem đến từ trước khiến hai mắt cậu phát sáng, chỉ biết nhanh chóng ngồi vào vị trí, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt nóng rực đang không ngừng chiếu lên thân thể mình của nam nhân bên cạnh . Ban sáng do quá vội nên cậu và hắn vẫn chưa có gì lót dạ, bụng đã sớm cồn cào, chưa kể rằng nơi này toàn là những món sơn hào hải vị, hảo hảo thơm nha.

Kim Thái Hanh hắn bên cạnh tinh ý, biết tiểu khả ái của mình đã đói liền mỉm cười vui vẻ, không cần phải đợi lệnh của hoàng thượng, bàn tay to lớn liền thuần thục gắp thức ăn vào bát người nhỏ, bồi cho cậu ăn. Đường nét trên khuôn mặt uy nghiêm của một vị thái tử giờ phút này lại trở nên ôn hòa điềm tĩnh, đôi môi bạc mỏng vô thức nở nụ cười khiến cho cả điện phút chốc như nín thở

Nụ cười không một chút gượng gạo này, thật không phải ai cũng có thể dễ dàng được chiêm ngưỡng...

Cậu được hắn bồi cho ăn, liền híp mắt vui vẻ đưa đũa cho vài miếng thịt vào miệng

" Ai nha, ta biết Điền công tử đây vừa vào cung một ngày liền được thái tử sủng ái, nhưng đừng vì vậy mà quên cả phép tắt đi, hoàng thượng và hoàng hậu còn chưa động đũa, mà thái tử phi đã ăn uống đến say sưa thế kia. Thật không có phép tắt"

Hoa quý phi an vị phía đối diện ánh nhìn có chút ganh ghét, liền nhịn không được mà lên tiếng.

Chính Quốc nghe xong liền biết bản thân vừa rồi không phải phép liền hoảng sợ mà cụp mắt xuống, đũa trên tay cũng bỏ lại trên bàn, chờ đợi bị khiển trách. Thái Hanh bên cạnh vốn không quan tâm nhưng nhìn hành động của cậu, biết tiểu khả ái chính là bị lời nói kia làm cho hoảng sợ liền không vui mà đánh mắt về phía Hoa quý phi.

Bà ta nhìn thấy liền có chút hả hê, lòng thầm mong đợi hoàng thượng khiển trách cậu, làm cho hắn được dịp bị bẻ mặt. Hoa quý phi bà ta chính là gần đây được hoàng thượng sủng ái liền được nước lên mặt.

Ấy vậy mà hoàng thượng lại có vẻ như không có bất kì biểu hiện gì gọi là tức giận, thậm chí còn vui vẻ phất phất tay áo ra hiệu

"không sao, cứ tiếp tục, trẫm cho phép. Các khanh cũng mau ăn đi."

Thấy ông không định khiển trách, lại còn dung túng cho Thái Hanh, Hoa quý phi liền tức tối, ngũ hoàng tử vì thế liền nãy sinh ganh ghét đố kị.

Bữa ăn cứ thế tiếp tục trôi qua trong yên lặng, đến khi Chính Quốc gần như được hắn bồi đến sắp căng bụng thì hoàng thượng mới nhàn nhạt lên tiếng.

" Thái Hanh, lần trước ta điều con đi xem cuộc sống của bách tính, con có thấy điều gì bất ổn không?"

Cách đây vài ngày trước, hắn được hoàng thượng điều xuất cung, cải trang thành dân thường để ra ngoài xem xét cuộc sống của bách tính, hắn phụng mệnh cùng ám vệ Phong Minh đi du hành khắp kinh thành, nhờ vậy hắn mới có thể biết được rằng người dân trong thành và ngoài thành đều có cuộc sống rất khác biệt, theo như những gì hắn tra hỏi từ người dân kể lại và được Điền tướng quân bẩm báo, hầu hết bách tính ngoài thành đều có cuộc sống cơ cực, ăn không đủ ăn, mặc cũng không đủ mặc, chỉ vì đa số bổng lộc trong triều đình ban xuống đều bị quan lại ăn chặn bớt chưa kể còn lấy với thuế cao.

Kim Thái Hanh được hoàng thượng kêu tên liền nghiêm chỉnh đứng dậy hướng về phía Người, cúi đầu bẩm báo:

" bẩm phụ hoàng, theo như nhi thần được biết, về bách tính trong thành đều ổn nhưng người dân bên ngoài thành vẫn còn nhiều người sống trong lầm than, cơ cực vì bị quan lại trong vùng ăn bớt bổng lộc từ triều đình."

"Có chuyện như vậy sao? Vậy mà trẫm toàn nhận được báo rằng bách tính đều được phân phát đầy đủ. Thật không coi trẫm ra gì." Tông Sơn nghe hắn bẩm báo liền nhíu  mày tỏ vẻ không vui, những tên quan đó lại dám qua mặt cả ông. Nếu không điều thái tử đi, chắc hẳn người dân ngoài sẽ còn chịu thêm nhiều áp bức. " Trẫm sẽ trị tội chúng."

" thưa phụ hoàng, về việc này người cứ để nhi thần cùng Thất đệ lo liệu, vài ngày sau sẽ bẩm báo lại cho người."

Hoàng thượng nghe xong liền gật đầu đồng ý, về Thái Hanh ông luôn hết mực tin tưởng và tín nhiệm, nếu hắn đã quyết định thì tất nhiên đều khiến ông hài lòng.

Sau khi thỉnh an xong, hoàng thượng cho tất cả lui về phủ của mình, sau đó lại an nhàn xử lí tấu chương. Đợi mọi người đi khỏi, Điền Chính Quốc cùng Thái tử Kim cũng cúi đầu hành lễ rồi mới kéo nhau quay trở về

Ra tới ngoài cậu mới hít một hơi thoải mái, ban nãy trong điện, ăn đến no say nên bây giờ rất muốn được hít thở cho tiêu hóa. Bây giờ có cho thêm đồ ăn thì cậu thề là không thể nhét thêm được nữa đâu

Hắn kế bên ôn ôn nhu nhu giúp cậu xoa xoa bụng nhỏ.

" Bảo bối, đã no chưa?"

Cậu nghe hắn hỏi liền ngoan ngoãn gật đầu, đáp

" Ta no rồi."

Thái Hanh sau đó còn đưa cho cậu thêm vài cái bánh hình vuông nhỏ nhỏ, Chính Quốc trông thấy, mắt liền sáng rực, reo lên.

" Là bánh hoa quế!"

" Ban nãy, ta thấy em rất thích ăn nên đã chừa lại cho em một ít."

" Ta cảm ơn ngươi nhé!"

Cậu vì được cho bánh liền nhanh tay cho hết vào miệng nhai đến phồng cả hai bên má, nếu ai không biết nhìn vào còn tưởng cậu bị bỏ đói suốt mấy ngày cho xem.

Vậy mà có người ban nãy còn bảo là không thể nhét thêm...

"Khụ!"

Đấy, còn ham ăn đến nghẹn.

"Này, ăn từ từ thôi, có ai tranh ăn với em đâu. Tiểu khả ái nhà em háu ăn như thế, vài hôm sẽ biến thành lợn cho xem." Kim thái tử nhìn tiểu bảo bối ăn đến nổi mắc nghẹn vừa hoảng hốt lại vừa buồn cười, một tay giúp cậu vỗ vỗ lưng, một tay không yên phận chọt chọt vào hai bên má trắng mềm đầy ụ thịt.

Chính Quốc nghe hắn gọi mình là lợn liền quay phắc lại trừng mắt với hắn.

" ngươi bảo ai là lợn cơ?"

" ta là bảo em giống lợn."

" Ngươi...!"

cậu bị hắn trêu liền tức giận, sau đó lại chả biết nghĩ gì liền tinh ranh thay đổi sắc mặt, nhìn hắn mắt rưng rưng. Tất nhiên không ngoài dự đoán, tên thái tử kia liền bị cậu dọa cho hoảng hốt đến quíu cả tay chân.

"Thiên a, ta có làm gì em đâu, ta nói chỉ là đùa thôi...nào bảo bối, nín đi!" Hắn bối rối ôm mặt cậu

Mà ai kia chính là cố tình muốn khóc để làm cho hắn hoảng.

Một giọt nước mắt rơi rồi, hắn thấy thế nhất thời không biết làm gì,  liền xót xa hôn lên giọt nước mắt ấy rồi hôn lên mắt mới vừa rơi lệ.

"Được rồi, từ nay không đùa như thế với em nữa, không kêu em là lợn... Ta sai rồi!". Tiểu khả ái này thật biết cách khiến hắn lo sợ đi

Đột nhiên, hắn choàng tay qua bế người cậu vào lòng. Cậu liền sửng sốt, thôi không khóc nữa mà nhìn hắn.

Gì vậy? Hắn làm cái gì vậy?

Giãy dụa ý kêu hắn buông cậu xuống mà hắn cứ lầm lì ôm chặt cậu vào trong. Cậu ngượng ngùng quá nên úp mặt vào trong hõm cổ hắn. Xấu hổ muốn chết! Giữa thanh thiên bạch nhật mà làm trò gì kì cục.

Hắn chỉ biết cười trừ đối với tiểu khả ái nhà hắn. Lớn rồi mà cứ như con nít vậy!

Hắn cứ thế mà ôm cậu một đường về phủ. Trên đường về không ít người nhìn cậu bằng cặp mắt ganh tị, mới thành hôn một ngày mà đã được sủng ái tới mức này thì về sau chắc sẽ mượn thế ra oai cho xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro