8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi thả ta xuống đi, đã về đến phủ rồi. Ai cũng nhìn kìa ngượng muốn chết". Cậu một hai vùng vằng đòi hắn thả xuống nhưng nào có được như ý muốn.

"Em yên một chút đi lỡ té thì sao? Nhìn thì nhìn ta chẳng sợ. Chỉ sợ bảo bối của ta mệt thôi. Cho dù có đến phủ rồi ta vẫn bế em như thế, ai dám nói gì ta?". Hắn xốc cậu lên lại rồi ôm càng chặt hơn lúc đầu.

"Ngươi ... ngươi thật hết nói nổi mà!". Cậu tức giận phồng má lên lấy tay đánh vào lưng hắn cái bụp.

"Ai daa, đau quá đau rồi. Em nhìn xem vai ta bị em đánh gãy rồi đó". Hắn buông cậu xuống giả vờ như đau thật.

"Gì chứ? Ngươi đùa ta à? Nè nè không đùa kiểu đó đâu nha".

Hắn giả vờ ôm vai phải xệ xuống. Nói không nên lời mà mặt cứ biểu cảm như đau đớn tột cùng.

Mấy thuộc hạ đi theo sau nhìn cảnh này chỉ biết nén cười. Thái tử phi vừa ngốc vừa đáng yêu quá. Bị lừa mà cứ tưởng như thật.

Hắn mặt giận mày dỗi ôm cái vai giả bộ xệ xuống đi vào trong phòng. Cậu nhìn thấy rồi cũng lủi thủi theo sau.

Nãy nhớ đánh nhẹ hều mà sao hắn đau đến như vậy? Không lẽ tại mình là con nhà võ nên một phát thôi có thể gãy xương rồi sao?

Đi vào phòng rồi hắn leo thẳng lên giường, xoay mặt vào trong như thể giận lẫy cả kinh thành.

"Này, ngươi có sao không hả?". Cậu đi lại ngồi gần mép giường, lấy tay chọt chọt vài cái vào vai hắn.

"..."

"ta xin lỗi mà, ta thật lòng không cố ý làm đau ngươi ". Cậu đưa hai tay nhẹ nhàng xoay người hắn lại.

Hắn nương theo lực tay mà xoay người lại nhìn cậu nói:

"Rất đau".

"Vậy như nào mới hết? Ta kêu thái y tới xem cho hay gọi thầy thuốc ngoài kinh thành vào?". Nghe hắn nói mà cậu cứ tưởng thật còn nhiệt tình muốn mời thái y.

Biết được thỏ con đã sập bẫy, hắn liền khoái chí trong lòng, vẻ mặt hết sức tỉnh bơ đưa tay chỉ lên khắp mặt rồi chu chu môi lên.

" Thế thì em mau hôn khắp mặt ta đi và một cái vào môi nữa".

Cậu nhăn mặt khó hiểu. Có vụ này luôn?

"Thiệt không?". Cậu nửa tin nửa không mà hỏi lại hắn. Ý là hôn rồi có hết đau không?

"Không dối nửa câu!". Hắn kiên định mà nói ra lời này thì quả thật...

Sao thê tử mình làm gì cũng đáng yêu hết vậy? Thái Hanh ta hứa lừa em lần này thôi còn lần sau... hổng biết!

Cậu từ tốn mà thật thà hôn xuống mặt hắn. Hôn vòng vòng ngoài mặt rồi từ từ hôn lên mi mắt, mũi. Còn cọ cọ mũi mình vào má hắn tựa như làm nũng nữa chứ. Sau đó lại hôn nhẹ vào viền môi hắn.

Nhưng Thái Hanh nào có thỏa mãn được bao nhiêu đó. Hắn luồng tay qua sau cổ cậu ghì sát xuống. Nhân cơ hội mà chộp lấy đôi môi của Chính Quốc.

Tựa chuồn chuồn lướt nhẹ qua bên ngoài nhưng bên trong lại như đào sâu vào tận ổ.

Chính Quốc ngơ mặt nhìn hắn. Bị lợi dụng mà chẳng biết phản kháng thế nào. Hồi lâu sau mới biết liền hốt hoảng đẩy ai kia ra.

Hắn thấy thế cũng đành buông...
Tiếc thật!

"Ngươi gạt ta? ngươi là đồ lưu manh! Ta đấm ngươi đến chết mới thôi!". Cậu tức giận đánh loạn xạ lên người hắn.

Hắn đang nằm nhưng thân thế nhanh nhẹn liền bắt lấy hai tay cậu không cho đánh nữa rồi ngồi dậy.

"Ta gạt em nhưng em cũng tình nguyện bị gạt đấy thôi". Hắn còn nghênh mặt nhìn em nói. Trong lòng Chính Quốc cậu thật là muốn nhào tới đấm một cái thật mạnh vào khuôn mặt này mà.

"Ngươi buông tay ra, ta viết thư méc phụ thân là ngươi ăn hiếp ta đó".

"Thái Hanh ta còn chưa đè em xuống tét vào mông em đấy!". Hắn buông tay cậu ra. Ngồi nhìn cậu mà phản pháo.

"Đời ta có phu quân như ngươi thật xui xẻo".

Cốc cốc cốc.

"Thưa thái tử và thái tử phi, bên ngoài có Nhị hoàng tử xin cầu kiến ". Bất chợt giọng của một tiểu thái giám bên ngoài nói vọng vào.

"Cho vào"

"Vâng".

"Ngươi đợi đấy". Cậu nhìn hắn nói rồi quay người đi ra ngoài.

"Ta thấy em chuẩn bị cái mông nở hoa dưới tay ta đi". Hahaha đùa Chính Quốc như thú vui tao nhã của hắn vậy.

Cuối cùng thì cậu cũng biết ra là cái vai hắn không hề bị đau đến mức gãy xương mà là hắn trêu cậu thôi. Chính Quốc ơi là Chính Quốc sao mày có thể ngốc được như thế?!

Cánh cửa được mở ra, bên ngoài Nhị hoàng tử từ tốn phất tà áo bước vào.

" Kim Thái Huân ta xin bái kiến Thái tử và Thái tử phi"

" ấy, không cần đa lễ như thế, nhị hyung đến tìm đệ có gì không?"

Hắn nghe tin Thái Huân đột nhiên đến phủ tìm gặp làm hắn cũng có chút ngạc nhiên, tuy là hyung đệ nhưng trước đến nay Nhị hyung của hắn luôn là người ít lui tới phủ của hắn nhiều nhất, đa số đều gặp trên triều, mang tiếng anh em nhưng một tháng còn chưa nói chuyện với nhau quá 10 lần

" à không có gì, ban nãy thỉnh an hoàng thượng ta đây chưa kịp hỏi thăm đệ với thái tử phi của đệ, có chút áy náy, nên đến để chào hỏi thái tử phi một chút "

Tên Kim Thái Huân này ngay từ đầu đã có chút để ý đến Chính Quốc, chỉ là hôm cưới hỏi chưa thấy dung mạo của cậu, nay được diện kiến trực tiếp lại khiến gã một phen rạo rực trong lòng không thôi. Đệ đệ của gã thật biết cách chọn vợ, xinh đẹp như tuyệt sắc giai nhân thế này chỉ tiếc là không phải thuộc về gã.. Từ lúc vào phủ, gã đã không ngừng đặt ánh mắt nóng rực đó lên khắp cơ thể của Điền Chính Quốc khiến cho cậu cứ có cảm giác rợn rợn sống lưng, da gà da vịt như muốn thi nhau nổi lên vậy, theo phản xạ mà rút vào sau lưng của Thái Hanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro