Người là đoá hoa cuối cùng trên mảnh đất cằn cỗi của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ơi! Anh có biết không? Thế giới này của em vốn  tăm tối, cho đến khi anh xuất hiện, mang đến cùng trăng sao. Thật cảm ơn anh vì đã cho em cảm nhận được thế nào là hạnh phúc, dù chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi. Em luôn hối hận khi ngày hôm ấy đã chất vấn anh, khiến anh nhận ra mình phải lựa chọn. Nếu em không như thế, em đã có thể tham lam mà được ở cạnh anh thêm một chút nữa.

Trước khi gặp anh, em luôn bất cần không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Bỗng một ngày em yêu một người. Một người vừa gặp đã yêu, dù anh khác xa hình mẫu lý tưởng của em. Anh không có bất cứ tính cách, hình tượng nào mà em đã đặt ra. Rồi cũng có những lúc, em thề sẽ không yêu bất cứ ai trong ngần ấy thời gian nữa. Bởi vì em cảm thấy bọn họ đa phần đều giả tạo, em trở nên chán nản, sợ hãi và lười nhác khi phải sa vào tình yêu, thứ mà em luôn nghi hoặc, không tin tưởng. Nhưng rồi em lại yêu anh trong thời gian ấy. Một người khiến em muốn can đảm lần nữa, để mà lấy hết dũng khí tìm lại cảm giác trong trẻo khi yêu.

Em không sai. Cũng không ai có quyền nói rằng em không kiên định với những gì bản thân đã nói ra. Bởi vì, anh chính là ngoại lệ. Anh xuất hiện và xoá đi tất cả quy tắc mà em đặt ra và khẳng định với bản thân mình. Tình yêu luôn thần kì ở chỗ, nó xuất hiện vào những thời điểm mình không ngờ tới. Và biến đổi cả một con người.

Anh là ngoại lệ, là ngoại lệ em muốn cho phép bản thân mình được hạnh phúc. Không cần biết lý do là gì, em chỉ không muốn để mất anh thôi. Dù hiện tại có khổ sở đến mấy đi chăng nữa, em vẫn luôn đợi chờ, vẫn luôn hy vọng.

Dù chỉ đầu năm trước, mục tiêu của em luôn là sự nghiệp, gia đình, tiền và tiền. Tham vọng thật sự rất lớn, rất cầu toàn, yêu thích những thứ xa hoa, bề bộn, luôn phải đấu tranh trong cái thế giới phức tạp, hỗn loạn ấy. Cho đến khi gặp anh, mong ước của em bỗng chốc trở nên đơn giản đến kỳ lạ. Chỉ mong được cùng anh có một gia đình nhỏ, không cần quá cầu kỳ, một công việc làm ổn định, cùng nhau nuôi dưỡng những đứa trẻ. Thế nhưng đây có lẽ là ước mơ quá xa vời của em, so với những thứ hào nhoáng mà trước đây em từng nỗ lực tranh giành thì nó lại càng xa xỉ hơn cả vạn lần.

Em biết là anh sẽ không thấy được những dòng tâm tư này của em đâu nhưng mà em vẫn muốn nói. Anh toàn tự một mình quyết định hết mọi thứ giữa chúng ta, cũng chưa từng hỏi qua em. Anh cho là như vậy sẽ tốt nhất cho cả hai sao? Thế nhưng có bao giờ anh nghĩ, đây là anh đang tự làm khó chúng ta không? Em biết, em chưa đủ trưởng thành như anh nhưng những điều anh lo lắng, anh suy nghĩ chưa chắc em đã không nghĩ qua. Em đã tự hỏi mình rất nhiều lần, cũng có cả những câu trả lời không chắc chắn. Dành ra một tuần để em có thể quyết định và chấp nhận mọi thứ cho hiện tại, cả tương lai sau này. Suy cho cùng câu trả lời của em vẫn là " em không thể nào ổn được nếu như thiếu đi anh". 

Thứ lỗi cho em nhé! Thật không biết anh có yêu em hay không, mà em cứ mãi tự mình đa tình như vậy lại gây thêm phiền phức cho anh. Tiết lộ cho anh một bí mật nhé, mỗi tối nếu không nhìn thấy hình ảnh của anh, em sẽ không thể ngủ được đấy. Không ngờ lại có ngày em trở nên bất chấp như vậy, dù biết người ta lợi dụng mình nhưng lại mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ để biết được một chút ít về anh. Haha em điên rồi nhỉ?

Em thật ước gì anh có thể thấy được những lời này của em, nhưng lại cũng thật sợ hãi nếu anh nhìn thấy được tâm tư này.... em vẫn luôn cầu nguyện, thôi thì đành để mặc Chúa sắp xếp cho vậy. Thật sự thật sự rất nhớ anh rồi. Em không biết phải làm sao với mình nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro